seokjin: em có hiểu tất cả những gì mà thầy đã giảng trong tiết toán hôm nay không?
namjoon: anh hỏi em ấy ạ?
seokjin: đúng rồi là em đấy, đồ ngốc này.
namjoon: nếu anh muốn... e-em có thể giúp anh?
seokjin: yeah, sẽ tuyệt lắm đấy, cảm ơn em.
namjoon: hôm nay lớp anh có mấy tiết?
seokjin: 4 tiết thôi. còn em?
namjoon: em có 5 tiết cơ nhưng không sao, tan học anh có thể tới học ở nhà em.
seokjin: ah, cảm ơn em nhé, namjoon!
namjoon: em sẽ nhắn cho anh địa chỉ nhà sau được không?
seokjin: ừ tất nhiên rồi. à đây là số của anh... đây nhé!
namjoon: cảm ơn anh.
seokjin: không đâu, phải là anh cảm ơn em mới đúng chứ! em là số một đấy.
namjoon: đừng nói thế, anh còn tuyệt vời hơn em nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro