forty nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

j u n g k o o k

ba mẹ em chưa bao giờ có thể hoà thuận bên nhau. dù chỉ một lần thôi, em cũng chẳng thấy họ tươi cười với nhau quá ba phút. thời gian đối với em là vô nghĩa, bởi vì chẳng bao giờ hai người họ ngừng cãi vã cả. từ buổi sáng khi em thức giấc tới ban đêm khi em về phòng. ba mẹ to tiếng với nhau chỉ vì những điều cỏn con, ngớ ngẩn. họ không ngần ngại mà nói ra những điều làm tổn thương nhau. thỉnh thoảng, ba mẹ còn có những hành động bạo lực với nhau.

họ luôn đặt em vào tình huống khó xử nhất và bắt em lựa chọn mình sẽ sống cùng ai. nhiều khi, ba mẹ thực sự quên mất là em còn tồn tại. họ quên không nấu ăn cho em, không đưa em đi học.

rồi một ngày, vào năm em học lớp tám, mẹ thu dọn tất cả đồ dùng vào một chiếc vali và rời đi mất. em biết, mẹ bỏ đi vì mẹ đã có người khác rồi. khi mẹ bỏ đi, ba em dường như phát điên. em đã ngạc nhiên lắm vì từ trước đến giờ ba chỉ toàn nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần câu nói ước gì tao chưa từng lấy mẹ mày.

ba trở thành kẻ bợm rượu và uống ngày càng nhiều. thỉnh thoảng ông còn dẫn phụ nữ về nhà. sáng nào cũng vậy, khi em thức dậy, đi xuống tầng và nhìn xuống, mỗi lần lại là những người phụ nữ khác nhau, nằm sõng soài trên sofa mà em chẳng hề quen biết.

em chẳng có ai để tâm sự về những điều kinh khủng đang diễn ra tại nhà mình cả, bởi vì em đâu có bạn, buồn thật đấy!

nhưng khi em gặp anh jinnie tại thư viện, bọn em liền làm quen và trở thành bạn thân đến tận bây giờ. lúc ấy em nghĩ mình có thể kể cho anh ấy mọi chuyện mà em muốn nói. em nghĩ mình có thể tin tưởng ở anh. jinnie khiến em có cảm giác như anh ấy là ba mẹ, người thân mình vậy. và rồi em quyết định kể với anh ấy về tất cả những điều mà mình đã giấu nhẹm đi từ rất lâu. jinnie đã khích lệ em nhiều lắm. anh ấy còn đề nghị em hãy tới sống cùng mình tại căn hộ này nữa.

jinnie cho em một cảm giác an toàn, như có người luôn dõi theo và bảo vệ em vậy, khác hẳn với ông ấy.

khi say, ba sẽ mất kiểm soát mà đấm thùm thụp vào tường, đập gãy bàn ghế và phá tan cửa kính thành từng mảnh.

khi say, ba sẽ lại phát điên lên. ba cáu gắt với mẹ, tức giận vì bà đã phản bội ông và lại quay cuồng vì tất cả mọi thứ.

và đôi khi, ba trút giận lên em. em đã cố ngăn ông, cố khiến ông nhận ra và kiểm soát chúng. nhưng chẳng thể làm gì được nữa, ba vẫn không thể ngừng lại. bởi vì em biết, sớm muộn gì ông cũng sẽ đổ hết mọi giận dữ, thù oán lên em thôi.

ba từng nói mỗi lần thấy em là ông lại nhớ tới mẹ.

hầu hết thời gian của em là ở nhà anh jinnie. nhưng cứ mỗi lần em về nhà thì nơi ấy chẳng khác nào cơn ác mộng.

ba chưa bao giờ quan tâm tới em. ba cũng chưa bao giờ cung cấp cho em bất cứ thứ gì. nhưng anh jinnie thì lại khác. anh ấy đưa em tới trường và luôn chuẩn bị đồ ăn cho em. chẳng biết từ bao giờ mà em đã sớm coi nhà anh ấy thành nhà mình rồi.

khoảng một tháng trước, khi anh và jinnie mới quen nhau, em về thăm nhà và chuyện ấy lại tiếp diễn, một lần nữa. ba còn đánh em mạnh hơn, nhiều hơn trước nhiều lắm, những vết thương cứ thế chồng chéo lên nhau và em chẳng biết phải làm sao để xoá mờ hay che đậy chúng đi cả.

và cũng chỉ mới đây thôi, anh jinnie dường như đã tới giới hạn của mình rồi. anh ấy đã đi kiểm tra và chắc chắn rằng ba em không còn quyền chăm sóc cho em nữa. jinnie đang cố gắng và nỗ lực hết mình để có thể giành quyền bảo hộ cho em.

sau lễ tốt nghiệp bọn em phải ra toà, và em vẫn chưa chắc rằng ai có thể thắng để giành quyền bảo hộ. nhưng em sợ người đó sẽ là ba. em không muốn về lại căn nhà ấy nữa đâu.

bởi vì em không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

__________________________

Quăng bom đêm khuya ~
Trans một chương ngót ngét 800 từ thực sự là một thử thách với một đứa chỉ toàn trans với số từ tối đa là 250 từ đấy ạ.
Ai đó hãy yêu chươn tớ đi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro