fifty seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokjin ngồi thừ trên ghế bành, tv đã bật được một lúc rồi nhưng đôi mắt anh lại chẳng để ý tới chương trình đang phát sóng gì cả. jungkook thì báo trước với anh rằng tối nay sẽ sang nhà cậu bé tên taehyung để học nhóm.

cũng hơi buồn thật đấy vì namjoon chẳng thế dành thời gian cùng anh tối nay được rồi. anh còn định sẽ ngỏ lời mời cậu dự prom với mình cơ mà.

nhưng thực tế có bao giờ như mơ, anh đang ngồi ngả ngốn trên ghế, húp nốt bát mỳ úp vội và xem chương trình hài kịch nhảm nhí luôn chiếu vào khung giờ này, một mình. thở dài ngao ngán, chốc chốc anh lại gắp mỳ lên miệng.

seokjin rên lên khi tiếng chuông cửa bất chợt kêu to. anh mệt mỏi lê từng bước ra cửa, mở toang cánh cửa ra một cách vụng về.

là anh nhìn nhầm rồi phải không? namjoon đứng trước cửa nhà anh với hai tay đang ôm chặt một tấm poster to bự mà nội dung chỉ vẻn vẹn có bốn chữ: PROM sao?

tấm poster lớn thật, lớn hơn cả người namjoon cơ, cậu cũng chật vật khi phải ôm thứ này lắm đấy. jungkook chạy vù vào nhà, hớn hở rải toàn những cánh hoa hồng ra khắp nơi. seokjin bật cười vì chiêu trò của hai người này, mắt anh híp lại và không thể ngừng cười như một tên ngốc.

"ông tướng namjoon lại nghĩ ra trò gì đây?" anh nín cười.

hai má namjoon đỏ bừng, cậu đảo mắt nhìn khắp nơi, ngượng ngùng nhoẻn miệng cười.

"e-em..."

"em cũng giúp anh ấy nữa đó!" jungkook hét toáng lên, bàn tay nhỏ liên tục bốc mấy vốc hoa hồng rắc lên đầu seokjin. jin nhẹ nhàng phủi vài cánh hoa còn vương trên mặt mình xuống.

"em tưởng hai anh có việc gì cần phải làm cơ mà?" thằng bé toe toét.

"anh nghĩ là namjoon có gì muốn nói đấy..." seokjin và jungkook cùng lúc quay ra nhìn cậu, cậu bối rối tới nỗi chẳng thể thốt lên lời.

sau chừng ba mươi giây, cậu chỉ lập đi lặp lại điệp khúc với một từ duy nhất: "ừm...". namjoon cau mày, đặt tấm poster xuống sàn, tiến nhanh tới chỗ seokjin đang đứng.

"anh thật là..." cậu nắm chặt lấy cổ áo của người lớn hơn, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

seokjin trợn tròn mắt vì ngạc nhiên nhưng cánh tay anh lại sớm trượt xuống, bám chặt vào lưng namjoon. đôi mắt chậm rãi nhắm lại, và nhịp tim  của hai người tăng nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực nóng ran.

namjoon kéo hai người ra khỏi nụ hôn, chạm nhẹ trán mình lên trán người lớn hơn.

"kim seokjin," cậu nói. "anh sẽ dự prom cùng em với tư cách là bạn trai em chứ?" seokjin cười thật tươi, tươi tới nỗi mà khoé miệng anh cũng hơi đau rồi đấy.

anh đẩy namjoon ra và ôm cậu thật chặt, rải những nụ hôn vụng về trên má cậu.

"anh sẽ đi cùng em mà! đương nhiên rồi!"

"CHÚA ƠI! COUPLE CỦA CON!" cặp đôi mới ái ngại trao cho jungkook cái nhìn như với người ngoài hành tinh, nhưng rồi cả ba lại phá lên cười.

"kookie, vào đây đi." seokjin vẫy tay, kéo cậu bé vào một cái ôm thật ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro