cầu nối đến dòng lệ nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có tin vui cho anh đây, Jimin.

Em đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của anh rồi.

Suốt quãng đời của em, em luôn cảm giác như rằng có gì đó đang thiêu thiếu trong cuộc sống mình; khoảng trống trong tim em rất nhỏ thôi nhưng trước giờ em lại chẳng biết đó là dành cho ai. Cho đến khi, em gặp được anh.

Em vẫn còn nhớ kí ức về ngày hôm ấy rõ ràng, sống động và sâu sắc như thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Khi đó, em đã đứng trên một cây cầu nhỏ ngắm nhìn dòng sông thác Canyon Sainte-Anne ở Québec, mặt trời đang lặn dần và do ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy phản chiếu mà những đám mây bồng bềnh trên bầu trời thoáng chốc liền biến thành kẹo bông hồng hồng hương dâu. Mặc dù em cảm giác được rằng bầu trời như đang gào thét, bảo em đừng làm như thế - đừng buông bỏ mọi thứ - nhưng em vẫn cảm thấy thật cô đơn.

Em vẫn còn nhớ em đã từng ghét chính mình rất rất nhiều, nhiều đến mức em chẳng còn thiết sống trên đời này nữa. Em đã kể cho ba mẹ nghe về cảm giác của mình, nhưng họ chỉ đơn giản trả lời "do con đang trong thời kỳ phát triển tâm sinh lý thôi". Em không có bạn, nên em cũng chẳng còn ai khác để bày tỏ hay tâm sự. Em không còn nhớ lần cuối cùng nụ cười thật lòng của em xuất hiện là khi nào nữa, hay là lần cuối em cười nhiều đến mức nhăn hết hai mắt lại cũng vậy. Thật lòng mà nói, em chỉ muốn xé xác bản thân mình ra thôi. Sau cùng, nếu em tiếp tục sống mà không còn tí xúc cảm nào như thế này, thì em có còn được xem là vật thể sống nữa không?

Và thế là em đã chạy đến chỗ cây cầu, nơi hiếm người qua lại vào ban đêm. Nó là chỗ em hay đến nhất, em luôn dành hầu hết thời gian ở đó khi ba mẹ em cãi nhau, khi việc học tập của em gặp khó khăn áp lực dồn dập hay cả khi em tự nhấn mình vào một biển câm lặng bức bối nào đó.

Mỗi khi em đứng trên cây cầu đó, em luôn cảm thấy "à, hóa ra một mình cũng không đến nỗi tệ lắm". Dù gì đi nữa, làm gì có ai ép em phải cố gắng hay giả vờ trở thành người khác đâu. Và thế là, bằng cách nào đó, em đã tìm lại được cảm giác vui vẻ mãn nguyện trong chính sự cô độc của bản thân.

Nhưng rồi, em đã thấy anh ở đó. Anh khóc, khóc rất nhiều, hai tay run run đặt trên đùi, ngồi ở đó trong thời tiết lạnh buốt, nhức nhối như thế này. Anh không nhìn em lấy một cái. Như thể anh không hề nhận ra sự hiện diện của em ở đấy vậy. Em không buồn hay khó chịu gì vì điều đó cả; nhưng mà, cảm giác chiếm hữu kì lạ nào đó cứ liên tục bảo em rằng cây cầu này là của em và chỉ mỗi em thôi. Có sự xuất hiện của anh giống như một chướng ngại vướng víu cố tình chọc tức em vậy. Nhưng sau đó em đã quyết định sẽ không quan tâm, vào lúc đó và cả mãi mãi sau này.

Em còn nhớ khi ấy mình đã bước gần hơn đến chỗ mép cầu, thử nhảy qua dây bảo vệ an toàn, nhưng anh đã hét lên và hỏi em rằng em đang tính làm cái gì vậy, giống như anh thật sự quan tâm ấy. Sao anh lại làm thế hả? Khi em với anh hoàn toàn là hai người xa lạ? Dù rằng sau này em đã nghĩ về nó rồi, nếu có một người nào đó cố giết bản thân ngay trước mặt mình, em cũng sẽ làm như thế. Nhưng, lúc ấy ngay khi em vừa nghe câu nói của anh, em đã khinh miệt anh biết nhường nào.

"Đừng!" Anh nói. "Cậu đang tính làm cái khỉ gì vậy hả?"

"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" Em trả lời, không dám nhìn vào đôi mắt đó bởi hơn ai hết, em biết rõ rằng sau khi nhìn nó em thể nào cũng sẽ lưỡng lự chứ không còn dám dứt khoát. Cả hai ta đều biết em tính làm gì, đó là lý do chung vì sao ta lại đến đây. Bởi lẽ, nếu không phải để làm thế thì anh vác cái thân một mình ra đây làm cái gì?

Em biết anh cũng định làm y hệt em.

Có lẽ anh tức tối lên là vì em là người có gan can đảm làm việc đó trước.

Sau một hồi dài im lặng, anh cuối cùng cũng cất tiếng, "Ừ, nhưng mà tại sao?"

"Vì tôi muốn chết." Em trả lời đơn giản.

"Tại sao?"

"Đừng có hỏi tôi tại sao nữa." Em gừ lại anh, một người lạ đang cố cứu mạng mình. "Có chữ nào trong câu 'Tôi muốn chết' mà anh còn không hiểu hả?" Em cuối cùng cũng xoay người lại nhìn anh, và em ước gì mình có thể quay lại quá khứ để ngăn bản thân làm điều đó. Em ước gì mình đã kết thúc tất cả sớm hơn vì khi mắt ta chạm nhau, em biết mình đã được cứu rỗi rồi. Mắt anh ướt đẫm lệ và có lẽ chúng là tác nhân khiến tim em rung rinh lỡ mất vài nhịp. Em quay mặt đi.

"Tất cả," Anh nói. "Anh không hiểu tại sao một người đẹp như em lại muốn chết chứ."

"Vẻ ngoài không phải là tất cả."

"Đúng là như thế, nhưng-"

"Cứ để tôi yên ổn mà chết đi cũng không được sao, tôi đến phát ngán cái cuộc sống này rồi!" Đó là câu cuối cùng mà em muốn nói, em thật sự đã dự định nhảy xuống dưới nhưng sau đó, anh đã đứng dậy và dùng hai tay ôm giữ em lại. Vào phút giây vô cùng ngắn ngủi đó, em đã không thể làm gì khác ngoài việc thả lỏng người để cho thiên thần là anh đây ôm trọn vào lòng. Em đã không tin vào phép màu từ rất lâu rồi, kể từ khi em cô đơn một mình trong bóng tối với quen biết với quỷ dữ, không một thiên thần nào xuất hiện để cứu giúp em, nhưng anh đã ở đó, vun đắp cho em chút niềm tin cuối cùng.

Em đã sớm rất ghét những lời hứa, hứa nhiều vào để rồi thất hứa thật nhiều chứ được tác dụng gì đâu chứ. Nhưng bằng cách nào đó, anh đã khiến em phải hứa với anh rằng em sẽ tiếp tục sống.

Sau hôm đó, em với anh gặp nhau hằng đêm ở cầu. Anh nói cho em nghe tên anh và em đã không thể bỏ nó ra khỏi đầu một phút giây nào cho đến tận bây giờ. Nếu có người nào lỡ yêu ai chỉ vì một chữ cái, đó ắt hẳn chính là em.

Em vẫn còn nhớ anh đã kể em vì sao anh lại khóc trong lần gặp đầu tiên của hai ta đêm hôm đó.

"Người ta kì vọng quá nhiều vào anh." Anh nói. "Anh đã cố sống theo những gì họ muốn nhưng không thành. Anh chính là một sản phẩm thất bại. Anh vốn được sinh ra chỉ để làm người khác thất vọng thôi. Anh không làm ai tự hào nở mày nở mặt vì mình được cả. Anh chính là nỗi nhục của họ, trông thấy sự hiện diện của anh mỗi ngày chỉ càng khiến họ bẽ mặt thêm. Dù anh có cố đến thế nào, anh cũng không bao giờ trở thành người mà họ mong muốn được và cảm giác ấy như cứt ấy vì sẽ chẳng ai thật lòng quan tâm nếu anh có ngã khuỵu xuống, khóc hay gào thét nhiều đến thế nào đi chăng nữa. Nó khó chịu cực kỳ khi anh biết cuộc sống của họ đã tốt sẽ càng thêm tươi đẹp nếu vắng bóng anh. Anh ghét bản thân mình vì anh quá đu bám dựa dẫm người khác, nhưng anh không thể làm khác được, anh chỉ muốn có ai đó thật lòng quan tâm mình dù anh biết sẽ chẳng ai thèm làm như thế đâu, đáng lẽ ra anh nên ngừng tin vào thứ phép màu nhảm ruồi đó sớm hơn thì đã tốt. Xin lỗi, anh nói nhiều quá nhỉ? Chắc anh làm phiền em quá rồi."

Anh hoàn toàn không phiền chút nào cả đâu, anh chính là tổ hợp của những thứ xinh đẹp và kì diệu trái ngược hẳn với những gì anh kể em nghe, nhưng em không nói cho anh biết điều đó được. Em cũng không rõ tại sao nữa, chỉ là... em không thể.

Em vẫn còn nhớ, em đã nắm tay anh khi anh liên miên kể những câu chuyện về bản thân mình không ngớt, khi anh khóc và thật tâm nói những cảm xúc trong tim mình ra. Em để anh nói. Còn em chỉ lắng nghe. Và từng câu từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của anh, em cảm giác như anh đang ngày càng mở lòng hơn với em và em cảm giác như chính mình cũng đang chầm chậm mở lòng hơn với anh từng ngày từng ngày một. Chỉ cần đó là những gì anh nói, em sẽ ngay lập tức tin đó là thật.

Nhưng giọng nói trong đầu em cứ liên tục hét lên, bảo rằng em không được giữ anh trong đầu nữa.

Em sẽ lại rơi vào lưới tình với anh, nhưng em sợ lần này em sẽ lún thật sâu, chìm hẳn trong đó mà không còn có thể thoát ra được nữa.

"Em hiểu mà." Em cất lời. Anh nhìn lên, nhấc đầu mình ra khỏi bờ ngực vững chãi của em. "Lúc nào anh cũng bị mấy thứ cũ rích chán phèo y hệt nhau làm cho mệt mỏi cả."

Anh cười, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, em cảm thấy lòng mình thật ấm áp và yên bình.

Em lại nói. "Anh đừng cố giữ nụ cười này trên mặt suốt từ ngày này qua tháng nọ nữa, em biết rằng đeo chiếc mặt nạ vui vẻ này mãi rất khó khăn mà."

"Cái này không phải mặt nạ." Anh phản đối lại. "Anh là chính anh, chỉ khi anh ở cạnh em."

Em còn nhớ mém tí nữa em đã bật khóc khi nghe anh nói câu đó.

Em còn nhớ mình đã chết điếng vì những cảm giác mới mẻ anh gây nên cho em.

Em còn nhớ mình đã sợ hãi thế nào khi cuối cùng mình cũng cảm nhận lại được cái gọi là "cảm xúc".

Em còn nhớ, vài ngày sau đó anh đã nói rằng anh cũng cảm thấy như thế đối với em.

Em còn nhớ lúc anh thổ lộ rằng anh yêu em, thậm chí anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt em khi nói.

Em còn nhớ mình đã từng quyết cũng sẽ thổ lộ ngược lại với anh.

Nhưng rồi anh nói. "Anh không hứa với em bất cứ điều gì được đâu, bé con của anh à. Tất cả những gì anh muốn biết chính là em sẽ hạnh phúc ngay cả khi không có anh và tự mình vực dậy ra khỏi hố sâu tuyệt vọng được khi ngày mai đến."

Em biết ngay mà. Em biết thể nào anh cũng sẽ rời bỏ em mà đi mà, tất cả mọi người đều làm thế hết rồi. Tại sao anh lại bảo anh yêu em, trong khi rốt cục anh cũng rời em mà đi giống như những người khác chứ? Sao anh lại phải nói dối em?

Tất cả đều là lỗi của anh hết, không phải của em, Jimin. Nhưng mà, những lời nói dối khi trước của anh thật sự hay hơn nhiều so với mấy cái em đang cố tự dối lòng bây giờ đây. Thật lòng đấy... cớ sao em lại khóc cơ chứ, khi chính em là người khiến anh phải ra đi?

Cớ sao em lại khóc, khi chính em là người đẩy anh xuống khỏi cầu?

Cớ sao em lại khóc, khi chính em là người sợ được anh yêu? Sợ bị bỏ rơi cô độc một mình lần nữa? Sợ rằng cuối cùng mình cũng sẽ kiệt sức ngã xuống mà không ai đỡ dậy?

Cớ sao lại thế? Rõ ràng em là người sợ anh đi mất, vậy mà em lại đẩy anh xuống?

Cớ sao lại vậy? Khi em là người trông thấy những giọt nước mắt cuối cùng của anh?

"Tại sao?" Anh hỏi, ánh mắt anh khi đó nhìn em, em cả đời này cũng không thể quên.

Trong thâm tâm em chưa bao giờ sụp đổ và lạc lối thế này khi mất đi ai đó mà trước giờ chẳng phải của mình. Em chưa bao giờ tổn thương nhiều đến vậy. Em chưa bao giờ yêu nhiều đến vậy. Và bây giờ, em cũng không nghĩ rằng mình có thể yêu thêm một ai nổi nữa đâu.

Đó là lý do tại sao đó, Jimin. Đó là lý do tại sao em đang đứng đây, trên cây cầu này. Sau hàng tháng trời suy nghĩ, cố tìm câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân em biết rất rõ, câu hỏi mà anh đã hỏi em trước khi em đẩy anh xuống, em cuối cùng cũng tìm ra được rồi.

"Em có yêu anh không?"

"Em xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian, anh à." Em nói trước khi thả người rơi xuống.

Cuối cùng thì hai ta cũng được ở bên nhau rồi.

Sau tất cả, đó là một cái kết đẹp, vẫn tốt hơn sự im lặng bức bối này nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro