Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bị nghẹn, cậu cố ngăn không cho mình phun ra những thứ tanh tưởi từ trong miệng, cậu hướng nhìn về phía Hina và cả Kisaki với đôi mắt mở to hết mức.

"Mày có thể lặp lại những lời mà mày vừa mới nói không?"

Takemichi hốt hoảng đưa ra yêu cầu, Kisaki với khuôn mặt đỏ bừng cùng với Hina, cả hai quay đầu nhìn nhau một cái rồi từ từ đan tay lại vào nhau.

"Tao nói là bây giờ hai chúng tao chính thức ở bên nhau rồi." Ôi trời đất ơi, nguyên bản của câu nói vừa mới thốt ra ấy nghe sao cứ như là một giấc mộng hoang đường, nhưng giờ đây thực sự giấc mộng hoang đường đấy lại biến thành hiện thực trong kiếp này.

Takemichi chuẩn bị tinh thần mất một lúc lâu, trước khi cậu cố hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.

Cậu cầm ly nước rồi uống cạn sạch đáy.

Cậu đưa mắt nhìn cả hai rồi nở ra một nụ cười thân thiện.

"Quaooo thiệt là một tin đáng ăn mừng, Kisaki và cả Tachibana!!! Tao chúc cả hai người mãi mãi bạc đầu đến già."

Dù cậu không thể hiện ra nhưng không có nghĩa là cậu không bị tổn thương, nhận thấy vẻ mặt ảm đạm tái nhợt của Takemichi, Kisaki bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Takemichi? Mày có ổn không vậy?"

Takemichi bất giác bật cười, cậu gật đầu "Không có vấn đề gì mà phải lo lắng cho tao cả, à suýt nữa thì tao quên mất phải đi lấy phần ăn tại quầy rồi. Hẹn gặp lại đôi tình nhân thối chúng mày sau nha"

Takemichi bật cười khi nhìn dáng vẻ ngại ngùng cúi đầu của cả hai người trước lời nói của cậu.

Takemichi rời đi, cậu không muốn nhìn thấy họ vào lúc này. Tốt hơn bây giờ là cậu nên nghĩ xem mình nên ăn thứ gì vì dù sao thì cậu cũng đứng ở trong quán cà phê.

Thức ăn có thể giải quyết hết mọi vấn đề mà không phải sao.

Takemichi cầm khay đi đến quầy để gắp thức ăn "Chà hôm nay có món mới nào đây."  Đứa trẻ nheo mắt nhìn khắp nơi, tầm mắt bắt trúng món Katsudon thịt heo cốt lết thơm ngon ngay bên cạnh.

"Ôi baby bé đây rồi, hãy mau đến đây với anh thôi nào bé yêu."

Takemichi vui vui vẻ vẻ tiến thẳng về phía món ăn mình vừa mới chọn, đúng vào ngay lúc này có một người nào đó bị xô ngã, người đó đập thẳng người vào phía sau lưng của cậu.

Takemichi hoang mang nhìn người có chiều cao ngang bằng cậu, cậu ta có màu tóc vàng và hình như là cậu ta vừa mới xảy ra xung đột với một người nào khác nữa, phần thức ăn của cậu ta văng tứ tung ra ngoài, chúng vươn vãi lây sang chiếc áo trắng của cậu.

Takemichi có chút cau mày nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình giờ đây lại phải bị bẩn vì thức ăn.

Đứa trẻ tóc vàng quay đầu nhìn lại cậu, cậu ta cúi đầu một cách thành khẩn "Xin lỗi cậu nhiều, nhưng hãy cho tôi một chút thời gian để giải quyết chuyện riêng tư của mình xong đã."

Phản ứng đầu tiên của Takemichi là vô cùng bối rối, cậu hướng đầu nhìn về phía trước, có một tên to con vươn cao tay tát vào mặt của cậu bé tóc vàng khi nãy kia.

Takemichi khiếp sợ trước hành động bạo lực của gã đàn ông, cậu không biết bằng cách nào mà cậu bé nhỏ người kia lại đi gây thù chuốc oán với gã khổng lồ như vậy, nếu gã không cao to thì chắc hẳn cậu bé ấy sẽ là người có thể dành chiến thắng.

Nhưng nhìn cậu thiếu niên ấy cũng không giống với học sinh trung học mà cậu đã từng gặp.

"Ôi trời đất ơi tụi bất lương đó còn không phải là người của Valhalla sao? Đứa nhỏ tóc vàng kia gặp họa lớn rồi"

Cuộc thảo luận xì xầm nổi lên giữa những người xung quanh, cậu nhóc tóc vàng kia cuối cùng cũng đã đáp được xuống đất khi người đàn ông cao to vươn nắm đấm về phía cậu ta.

Cậu nhóc trông chừng nhìn như đau đến mức sắp phát khóc tới nơi luôn rồi, nhưng bản lĩnh đàn ông bé nhỏ không cho phép cậu ta rơi lệ.

"Nhóc con à, mày đủ bản lĩnh để gây hấn với Valhalla, thì bây giờ là lúc nhận lấy hậu quả xứng đáng dành cho mày."

Gã đấm một cú mạnh vào bụng của cậu nhóc, khiến cậu đau đớn quằn quại mà hộc cả máu đỏ xuống nền đất.

"Là bọn mày gây sự với bạn của tao trước, mày nghĩ tao sẽ để yên chuyện đó sao."

"Mày còn sức để nói" Đối phương chuẩn bị giáng thêm một đòn chí mạng xuống thì đột nhiên ngay lúc này xuất hiện một bàn tay vỗ lên vai của gã.

"Thưa quý khách, đây không phải là cửa hàng của McDonald, cậu nhóc đó cũng đã ăn trả đủ rồi, nhắc lại cho anh biết đây là nhà ăn tập thể nếu anh còn tiếp tục phá hủy của chung thì tôi sẽ không tiếp tục để yên như vậy nữa đâu."

"Mày đang nói chuyện nghiêm túc với tao đó hả?" Gã đàn ông chuyển hướng mục tiêu sang cậu, gã đẩy mạnh vào vai cậu một cái "Mày nghĩ mày là ai?"

"Hành động anh hùng cứu mỹ nhân của mày dũng cảm lắm đấy nhóc, nhưng mày có biết tao là ai không hả nhóc con?"

Takemichi bắt đầu cảm thấy phát bực với độ cứng đầu của đối phương, cậu cũng không muốn phí lời nói chuyện với bọn không có não, liền xoay người trực tiếp trở mặt "Nè tôi không biết anh là ai, cũng không có nhu cầu muốn biết, những gì mà tôi quan tâm là chiếc áo sơ mi của tôi đã bị anh làm bẩn. Còn không mau biết điều lại đây mà liếm cho sạch."

Gã bất lương dường như cũng không tin được những lời mà cậu vừa mới thốt ra, giọng cười của gã ta càng phát ra lớn hơn, ví như bản thân đang xem một vở tuồng hề mới nổi.

Bao gồm cả cậu nhóc tóc vàng kia cũng hết sức kinh ngạc.

"MÀY BỊ MẤT TRÍ HẢ NHÓC? HAHAHA"

"Tao mới là người người giẫm đạp chúng mày dưới gót chân."

Kisaki, Hina cùng với cậu bé tóc vàng xa lạ kia đều mang về trong mình một dự cảm bất an, tất cả mọi người chung quanh trông ai cũng đều sợ hãi.

Gã bất lương cũng bắt đầu nổi máu điên lên, anh ta giơ nắm đấm định phục kích về phía của Takemichi thêm một lần nữa nhưng xui thay cho đối phương, Takemichi đã nhanh chóng né người sang một phía khác, đồng thời ngay sau đó cậu vung tay ném khay đồ ăn đập thẳng vào bụng của gã bất lương kia.

Gã cao to khuỵu ngã, anh ta nhìn vào mặt cậu và thất thanh thét lên với tông giọng đầy đau đớn.

"Hora Hora, giọng của anh to đến nỗi làm tôi ngứa tai ghê vậy đó."

Takemichi vơ lấy đôi đũa đã được đặt trên sẵn ở khay đồ ăn bên cạnh, tàn nhẫn chọc thẳng thứ ấy xuống vào trong cuốn họng của gã ta. Gã bất lương thét lên một cách thống khổ, đồng bọn của gã ta từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết tất thảy.

"MÀY!!!!" Những người đàn ông khoác lên mình trang phục áo tím xông thẳng về phía của Takemichi, muốn bằng mọi cách dùng bạo lực để tóm lấy được cậu.

Takemichi nào để cho bọn khốn kia túm lấy mình một cách dễ dàng như vậy, Takemichi giơ chân đá thẳng lên đùi sau của gã đàn ông đang xông đến kia khiến cho gã ta cũng ngã nhào xuống sàn đất bẩn thỉu.

Cậu vẫn còn chưa có chơi chán mà bằng lòng chấp nhận buông tha cho bọn khốn ấy một cách dễ dàng như vậy đâu, chớp lấy thời cơ gã ta đang mất phương hướng, cậu vươn tay cầm lấy chén nước sốt trên quầy, thô bạo kéo cằm của gã lại rồi đổ chất sốt ấy vào thẳng của mặt gã.

"Ara ara ara xin lỗi nhiều nha, em chỉ có lỡ tay một chút."

Khuôn miệng của Takemichi tràn ra tiếng cười khúc khích, cậu từng bước tiến gần đến chỗ của gã bất lương khi nãy, gương mặt tràn ngập sự ghét bỏ nhìn gã, giây tiếp theo cậu đưa tay lấy lại đôi đũa ra khỏi miệng của gã, và rồi ném nó đi.

Gã đàn ông nhìn cậu chưa kịp đáp trả lời nào đã bị cậu đá vào mặt, cả đám người ôm nhau bỏ chạy với vẻ mặt khiếp vía vì sợ, xen lẫn trong đó chắc hẳn là đã nuôi trong lòng sự căm phẫn tột cùng.

Takemichi mỉm cười, sau đó thì cậu quay người lại thì nhìn thấy vẻ mặt của bạn bè cùng với tất cả những người có mặt xung quanh như đang mang theo vẻ mặt chết lặng mà nhìn cậu.

"Uhmmm thưa dì ơi...cảm phiền cho con được gọi món Katsudon..."



"OMGGG vừa rồi mày đúng ngầu luôn." Kisaki gật đầu tán thành với lời khen ấy, Hina thì trông có vẻ vẫn còn chưa hết lo lắng. Thiếu niên đang bình thường đứng trước mặt cô, chỉ vừa mới lúc nãy thôi đã lao mình đến xử bay cả đám giang hồ, ai nhìn thấy mà không lo lắng cho được chứ.

Đứa trẻ tóc vàng vỗ vai Takemichi một cái thật mạnh, xem chừng như đang rất tự hào về cậu.

"Tên tao là Chifuyu, còn mày tên là gì?"

"À...Hanagaki Takemichi." Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười cười, họ bắt tay nhau.

"Đợi xíu...a tao nhớ ra rồi mày chẳng phải là cậu nhóc đã đánh bại đám học sinh trung học ở khu hẻm chỉ với bằng một lon coca hay sao." Đôi mắt của Chifuyu càng phát hơn nhìn chằm chặp vào cậu.

"Tao tuyên bố kể từ bây giờ mày chính là cộng sự thân thiết của tao, người mà tao sẽ luôn luôn dành mọi sự tôn trọng."

Chifuyu không nói không rành lập tức nhào người tới ôm chầm lấy Takemichi.

"Cảm ơn mày rất nhiều! Tao thực sự rất biết ơn mày!" Chifuyu thì vò đầu bứt tóc, còn Takemichi thì cảm thấy có hơi khó hiểu với người cộng sự này của mình nên cậu chỉ đơn giản gật đầu xem như thay lời muốn nói.

"Không có gì đâu...Chifuyu."

Bẵng đi một lúc sau, Chifuyu đứng dậy và cúi chào "Tao còn có việc phải làm trước, hẹn gặp lại mày sau."

Chifuyu nhiệt huyết vẫy tay chào tạm biệt với cả người bọn họ rồi chạy đi.

Takemichi sau đó thì chỉ biết cắm mặt vào thức ăn trên bàn.

"Nè Takemichi tao thấy chuyện xảy ra vừa nãy nó có hơi nguy hiểm, mày cũng biết mà, vậy cho nên đừng có mà dính líu gì đến nó nữa."

Kisaki nhìn cậu với ánh mắt e ngại và dè chừng.

"Mày nói gì cơ?"

"Đám người đó là người của Valhalla, không biết chuyện tồi tệ nào sẽ xảy đến nếu chúng nó quay lại và rồi tìm cách trả thù mày. Đến khi thời điểm đó tới mày sẽ đối phó với chúng như thế nào?"

"Cái đó thì tao chưa có dự tính, cùng lắm là tao với bọn nó cùng vào ngục ăn cơm tù với nhau cũng không tệ."

"Takemichi, tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày."

Takemichi mỉm cười hòa giải "Mày không cần phải lo lắng thừa thãi cho tao đâu, chỉ cần tập trung bảo vệ cho Hina là đủ rồi. Tao đã nhìn thấy hai người bị tập kích vào ngày hôm qua, hai người hãy lo cho bản thân mình trước đi, những chuyện giống như ngày hôm qua bất cứ khi nào cũng có thể lặp lại một cách tương tự giống vậy."

Cả hai nhìn nhau, họ chính thức đầu hàng với sự cứng đầu của Takemichi.






"Take-chan, cháu lại muốn đi đâu?" Bà nội tiến từng bước lại gần đến chỗ cháu của mình ngay khi bà kịp thời phát hiện Takemichi đang có hành động len la lén lút rón rén đi gần đến cửa nhà.

Takemichi ngượng nghịu cười trừ.

"Dạaaa...con có làm gì đâu ạ...hahaha..."

"Đừng có tưởng là bà không biết mấy cái hành động len la lén lút của cháu mấy ngày nay. Cháu tính đi đâu nữa hả?"

"Bà ơi bà không cần phải lo cho cháu đâu ạ, cháu chỉ đi ra hồ để tìm kiếm sự tĩnh lặng trong lòng thôi mà. Cháu sẽ về nhà ngay thôi ạ, bye bye bà."

Takemichi phóng nhanh ra khỏi nhà, để lại bà cụ ở trong nhà nhìn theo với tiếng thở dài, không phải nói từ lâu bà đã chú ý đến mấy cái hành động kỳ lạ của cậu nhóc trong suốt 2 năm qua.

Nhìn vào đứa trẻ ấy, người ta khó lòng mà tìm thấy trên người của đứa trẻ ấy có bộ dạng mà một đứa trẻ con nên có, thay vào đó đứa cháu này của mình lại hành động như thể bản thân nó đã là một người trưởng thành thực thụ hoặc thậm chí còn đang phải gánh vác trên đôi vai nhỏ bé ấy là một xứ mệnh vô cùng lớn lao.

Chính vì như thế nên bà mới càng quan tâm đến cháu của mình nhiều hơn, nhưng mỗi khi mà bà muốn đề cập về vấn đề này thì cậu nhóc lại bẻ lái sang một chủ đề khác để lấp liếm cho qua.

Takemichi nhanh chóng chạy đến cửa hàng của Shinochiro, đã nhiều ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn còn chưa tiếp xúc được với Baji và Kazutora nên cậu càng phải nỗ lực bám sát theo Shinochiro vì sự an toàn của anh ấy.

Người đàn ông trẻ tuổi thậm chí còn vì một số lý do cá nhân mà đã quyết định ngủ lại tại cửa hàng của mình, chính vì là như thế nên Takemichi càng phải theo dõi sát sao để đảm bảo rằng đối phương vẫn còn nằm trong vùng an toàn.

Khi Takemichi đi đến nơi, cậu đã đi vào bằng cửa sau vì cậu thừa biết Shinochiro ngốc nghếch ấy đã giấu chiếc chìa khoá dưới tấm thảm lau sàn được đặt ở cửa sau, mục đích chính là phòng tránh bệnh hay quên đột ngột tái phát.

Cậu chui vào trong quán như mọi khi rồi trốn mình vào trong một chỗ khuất tối nào đó. Chờ cho đến khi mặt trời lặn, đến khi đó nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra thì cậu mới có thể an tâm mà rời đi được.

Takemichi nhắm mắt dưỡng thần, cậu dựa đầu lên tường và bắt đầu công cuộc chờ đợi.

Đã 15 phút trôi qua khi Takemichi đang từ từ chìm sâu vào giấc ngủ thì cậu đột nhiên nghe thấy được một tiếng động kỳ lạ phát ra.

"Chết tiệt cái gì vậy chứ?" Takemichi ngớ người dụi mắt, cậu đứng dậy đi chầm chậm về phía nơi tiếng động lạ vừa phát ra, cậu nhìn thấy có hai đứa trẻ đang cố ăn trộm lấy chiếc xe đạp.

"Đây là chiếc xe mà Mikey đã mong ước từ lâu, nó sẽ rất vui nếu được nhìn thấy."

Nhìn Kazutora bật cười đầy đắc chí, Takemichi mới nhận ra rằng con người này cũng thật là ngớ ngẩn quá đi, chẳng lẽ hai thiếu niên ngu ngơ đến mức không biết đây là cửa hàng của anh trai người bạn mà mình vừa mới đề cập sao? Hay ngay từ đầu Mikey chưa bao giờ nói cho hai người này biết về anh trai của mình?

Takemichi phải cố gồng gượng hít một hơi thật sâu nhìn về phía của Kazutora và Baji đang cố gắng đạp chiếc xe đạp nhẹ nhàng nhất có thể này ra ngoài.

Takemichi vào đúng lúc này một chiếc bình dầu nhớt rơi trúng vào tầm ngắm của cậu, không nghĩ nhiều cậu liền cầm lên rồi đổ dài xuống sàn khiến cho Baji vừa đi vừa phải giữ thăng bằng, rốt cuộc cũng té cái bạch xuống nền, thậm chí còn làm cho tay lái của Kazutora mất phương hướng.

"Ai đang ở trỏng đó?" Shinochiro bước vào với bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ, anh vươn tay dụi dụi mắt của mình. Baji và cả Kazutora lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn khi vừa nhận thấy sự có mặt của Shinochiro, khi Shinochiro bước về về phía hai người kia Takemichi càng hoảng sợ không kém.

Người đàn ông ngày càng tiến gần đến chỗ của hai thiếu niên kia, khi Kazutora bị sự sợ hãi chi phối đến không còn có thể điều khiển được hành động của mình được nữa rồi, cậu chàng chuẩn bị giơ cao gậy thép để đánh gục đối phương, Baji thì khiếp sợ mở to mắt nhìn về phía cả hai.

"Kazutora!!! Không được...anh ấy là anh trai của Mikey-"


BAK!!!


Baji sợ hãi theo phản xạ mà nhắm tịt mắt lại, khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã thấy Shinochiro nằm ngã nằm gục xuống sàn, nhưng anh ấy lại đang ôm chặt lấy một ai đó khác nữa ở trong lòng.

Shinochiro kinh hồn bạc vía còn chưa kịp định hình được tình huống gì đang xảy ra với mình, thì vào đúng một khắc anh đã tận mắt chứng kiến Takemichi lao ra đỡ cho anh một mạng.

Dòng máu thi nhau chảy dài xuống một đường thẳng.

Gậy thép va chạm với đất, Baji ngay tức khắc chạy tới ôm chặt lấy Kazutora đang khóc nức nở, một bên khác thì Shinochiro giờ đây vẫn chưa thôi hết kinh sợ nhìn đứa trẻ đầy máu đang nằm trong lòng mình.

"Take-chan!!!! Làm ơn hãy tỉnh táo lại!"

Takemichi như đớp lấy cọng rơm sinh mạng cuối cùng, cậu nặng nề mở một bên mắt nhìn về phía người đàn ông đang gào khóc kia và mỉm cười với anh ấy "Xin hãy gọi giúp em một chiếc xe cấp cứu với..."

Nói xong, cậu chậm rãi đóng chặt mi mắt lại, rồi chìm sâu vào cơn hôn mê.


Sáng hôm sau, ngay khi cậu vừa có lại được ý thức, cậu đã nghe thấy xung quanh tai mình đang có những tiếng nói xì xầm vang bên tai.

Một giọng mệt mỏi và một giọng âm trầm cùng song phương với nhau.

Takemichi nhận ra rằng đó là giọng của bà cậu đang nói chuyện với một vị bác sĩ nào đó, Takemichi bất giác nở ra một nụ cười, trong lòng lại âm thầm cảm thấy xem ra mệnh cậu vẫn còn chưa tận vì ít nhất thì cậu vẫn còn sống qua được kiếp nạn này.

Khi cậu mở mắt ra.

Cả một bầu trời tối đen bao trùm lên cậu.

Takemichi bối rối, cậu chắc chắn là cậu đã mở hoàn toàn đôi mắt mình ra nhưng đến cuối cùng thứ đọng lại trong đôi mắt này vẫn chỉ là một mảng tối đen mù mịch, càng khiến Takemichi bắt đầu dâng lên một cảm giác bất lực đối với bản thân. 

Cả người cậu run lên vì sợ, nước mắt cậu lăn dài trên gò má.

"C-Chuyện gì đang xảy ra trên người của mình vậy...". Takemichi chậm rãi cất lên tiếng hỏi tuyệt vọng, có thật là giờ cậu đã mất đi ánh sáng rồi không. Takemichi cố gắng áp chế những suy nghĩ tiêu cực của mình lại, sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng, cậu tiếp tục chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của bà cùng với vị bác sĩ kia.

"Bác sĩ có thể cứu lấy đôi mắt của cháu tôi được không thưa bác sĩ?" Bà cụ với vết nhăn sạm trên gương mặt già nua, giọng bà van chứa đầy sự khẩn cầu, như muốn tìm kiếm lấy một chút tia sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời u ám, bà khẽ đánh mắt nhìn về phía vị bác sĩ đang đứng đối diện với mình.

"Cháu thành thật xin lỗi bà...việc này đã nằm ngoài tầm khả năng của cháu."

"Tại sao lại không được?"

"Cháu lấy làm tiếc về chấn thương mà cậu bé phải chịu, nhưng võng mạc của bé ấy đã bị vỡ ra một đường ngắn, nó đã gây ra hậu quả rất lớn về sau này. Cậu bé có thể lấy lại được thị lực của mình nhưng sau một vài năm tới cậu bé có khả năng cao là sẽ bị mù vĩnh viễn. Hiện tại chỉ mới gọi là mù tạm thời, sau một vài ngày cháu bé có thể lấy lại được thị giác của mình trở lại."

"Cái gì chứ!!! Bác sĩ nói cháu tôi một vài năm sau có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn ư?!!!"

"Đúng vậy thưa bà, bác sĩ như cháu đã làm hết sức có thể. Vết thương ở mắt rất nghiêm trọng cộng thêm với việc gậy thép va đập mạnh làm cho cháu ấy bị mất đi giác quan cũng như là làm vỡ đi võng mạc của cháu ấy."

Bà cụ sau cùng cũng thở dài rồi gật đầu, bà cũng không muốn làm khó bác sĩ, nhưng còn Takemichi thì sao? Đứa cháu ngoan của bà liệu có chấp nhận được sự thật đớn đau này hay không?

Cậu cảm thấy mình không thể.

Cậu hoàn toàn mất hồn khi nghe thấy những lời mà bác sĩ nói với bà cậu, nó như cứa một nhát sâu vào trong trái tim của cậu.

Bà lẳng lặng đi ra khỏi phòng để cậu lại một mình, bỏ lại mọi sự thống khổ cùng với nỗi đau đang dằn xéo, cậu sẽ nhốt chúng vào bên trong căn phòng trống rỗng này cùng với cậu.

Cố chấp không chấp nhận thì có ích gì? Khi cậu vẫn sẽ bị mù trong vài năm tới nữa thôi, vậy thì liệu đến lúc đó cậu vẫn còn có thể có tìm được một hạnh phúc cho riêng mình, khi thời điểm ấy tới liệu ước muốn xa xỉ ấy vẫn còn kịp chứ?"

Liệu cậu có thể một mình vượt qua thử thách này hay không?

Chính cậu cũng không thể tìm được ra câu trả lời ấy.

Những gì cậu nhận thức được bây giờ là tâm trạng của cậu nó đang tuột dốc không phanh, những vết sẹo như đang ngày càng chất chồng chất lên trái tim đơn độc này.

Cậu đang biến bản thân mình ngày một trở nên vô dụng, cậu không có cách nào có thể chữa lành được cho chính mình, nói gì đến trái tim.



Leviathan quan sát từ phía xa cũng không nhịn được mà thở dài cho số phận bạc mệnh kia, anh ta đưa mắt nhìn Mammon bên cạnh mình.

"Vì vậy cho nên đây là thanh toán thứ hai mà Lucifer đã nói với chúng ta sao?"

Mammon gật đầu "Gã quỷ hôi hám này cũng thật là tàn nhẫn, ngay cả ta cũng không nhịn được mà tiếc thương cho cậu bé đấy."

Mammon cảm thấy mình không thể tiếp tục nhìn Takemichi thêm được nữa, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn sẽ không kìm chế được mà bật khóc

"Ngươi có thể dễ dàng chữa lành cho cậu ta mà không phải sao Mammon?."

"Không có được sự cho phép của Mephisto, ta không được phép làm như vậy. Bởi vì đây là cái giá đã được định sẵn, buộc cậu ta phải đánh đổi nếu muốn thay đổi tương lai."

"Ta nghĩ cậu bé ấy nên sớm từ bỏ..."

Mammon nhẹ nhàng buông ra một câu phán tử, Leviathan gật đầu đồng tình, bởi gì những vị thần đều biết nếu cứ mãi cố chấp không chịu từ bỏ sớm nhất có thể, cái giá phải trả cho sau này sẽ biến cuộc đời của đứa trẻ ấy bị nuốt chửng bởi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro