8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nữa lại trôi qua, và Seokjin vẫn chưa hỏi Namjoon về chuyện ấy.


Nhưng anh đã hỏi những điều khác. Tỉ như màu sắc yêu thích của Namjoon là xanh biển và cậu vốn- dù bây giờ không còn, là nhà du hành khá kì cựu thời trẻ. Cậu yêu những câu chuyện từ mọi người xung quanh. Đôi lúc, cậu dường-như-hóa-thành nhà hiền triết, khi ấy, Namjoon sẽ cứ nói liên miên mãi thôi, rồi đột ngột ngừng bặt, khiến Seokjin bật cười và trấn an cậu rằng anh không thấy phiền đâu.


"Nhưng tôi muốn nghe suy nghĩ của anh nữa," Namjoon sẽ đáp lại thế.

Và Seokjin luôn đáp ứng yêu cầu ấy.

Chuyện cứ tiếp diễn giống vậy, suốt một thời gian lâu thật lâu.


Seokjin rất tò mò về con người Namjoon, đúng vậy, nhưng cũng có nhiều thứ khác chiếm lấy tâm trí anh. Như nghĩ về Namjoon này, rồi cố phân tích cậu, và suy ra tại sao cậu lại là kiểu người như chính bản thân cậu vậy.

Với cả việc dọn dẹp cũng chiếm khối thời gian ấy.

Seokjin bắt đầu ghi chép thường xuyên hơn, anh viết về sự việc hằng ngày, hay vẽ lại bản đồ từ chồng sách của Namjoon về những nơi anh muốn đến sau này. Seokjin bỗng nhớ về khu vườn thủy tinh của cậu và nhờ Namjoon chỉ mình đến nơi anh có thể tìm sách về nó.

Ngay lúc Seokjin vừa hỏi, có hai kệ sách va sầm vào nhau, và khi họ đến kiểm tra, lông mày Namjoon nhướng lên thật cao. "Nó đây này," cậu nói, cầm lên quyển sách nặng trịch đã rơi xuống sàn một cách đáng nghi. "Tiện quá nhỉ."

Tiện quá nhỉ.

Có một tấm bản đồ bên trong, và Seokjin không đào quá sâu về lý do anh chép nó kĩ lưỡng vào vở.

Anh cũng cố vẽ bản đồ cho cả hang động nữa.

Dần đà, Seokjin nghĩ rằng Núi Mẹ cứ chuyển dời mọi thứ để chọc tức anh.

Một số vùng vẫn nằm yên ở vị trí của nó. Thư viện của Namjoon, phòng của Seokjin, phòng khách, nhà bếp, phòng xông hơi, và phòng ăn. Đôi lúc, nếu quẹo bên trái sau phòng ăn và đi thẳng, sẽ gặp phòng ngủ Namjoon, còn lại thì sẽ là nhà kho đầy những chiếc giày lẻ đầy bụi bặm cùng vài móc áo.

Anh đang cố suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với địa hình hang thì Seokjin quẹo lộn bên trái, rồi thêm một hay hai lần rẽ phải. Thế là anh đến nơi bản thân chưa từng bắt gặp trước đây.

Không có đèn gắn trên tường, thậm chí không có lấy một cánh cửa đàng hoàng, chỉ là một hành lang vốn được đào xuyên đá và bào mòn bởi thời gian. Seokjin không chắc vì sao anh đến được đây.

Nó rất rộng, lớn hơn cả thư viện, đồ sộ đến nỗi bóng đêm chẳng thể bao trùm. Sự vĩ đại ấy khiến Seokjin cảm thấy nhỏ bé.

Chỉ có một thứ ở đây, và nó cũng khiến Seokjin cảm thấy nhỏ bé.

Phép thuật.

Thật lớn quá. Rõ ràng phép thuật không bao lấy cả không gian, nhưng theo cách nào đó thì nó đã làm thế. Phép thuật hiện thân dưới từng làn khói bóng loáng. Seokjin cảm thấy nực nội, ấy nhưng da gà lại nổi chi chít trên da. Anh cảm nhận được sự chấp thuận. Tuy nhỏ bé, nhưng ít ra anh được giữ an toàn. Seokjin cảm nhận được sức nặng của phép thuật khắp xung quanh. Nó thấm vào tường đá, không khí và tận xương tủy anh.

Anh vươn tay để chạm vào.

"Đây là Núi Mẹ."

Seokjin nhẹ nhàng quay về sau, tay vẫn giang ra. Namjoon đang đứng trước cửa, hai tay ngập tràn ánh lửa tím để thắp sáng đoạn đường tối. Trông cậu rất quyền lực.

Nhưng đầy buồn bã.

Liệu cậu cũng thấy bản thân nhỏ bé chứ?

Seokjin có vô vàn thứ để hỏi, nhưng không câu từ nào lọt ra. "Núi Mẹ?" anh thốt lên.

"Đây là sức mạnh của bà," Namjoon đáp, tiến lại gần hơn. "Phép thuật bà dùng để điều khiển nơi này." Namjoon nhẹ nhàng giang tay, và Seokjin trầm trồ trước đống lửa bị hút khỏi tay cậu, hòa làm một cùng khói và phép thuật. Giờ chỉ còn Namjoon đứng đó, cậu nghiêng đầu nhìn Seokjin. Nở nụ hiền hậu, cậu nói. "Cũng là thứ giữ anh lại đây."

Trong thoáng chốc, Seokjin như bị đứt hơi. "Thường thì phép thuật rất tiện lợi," anh nhắc lại.

Namjoon khịt mũi. "Không phải đâu."

Núi Mẹ bỗng dao động và cả căn phòng bừng sáng.

"Tôi biết mà," Namjoon nói với bà.

Một sự thắc mắc khác mà Seokjin sẽ không đề cập.


"Bà ấy thích anh nhiều hơn tôi nghĩ," Namjoon nói sau giây lát, và mất một khoảng để Seokjin nhận ra câu nói ấy dành cho mình. "Tôi không chắc rằng bà ấy đã hiện hình trước những người hiến tế khác."

"Tụi mình cần nghĩ một cái tên hay hơn đó," Seokjin lơ đãng nói, mắt vẫn dán vào ánh đèn. "Nó làm tôi cảm giác như mình sắp chết vậy. Liệu tôi có thể là khách không? Hay là bạn của cậu?"

Căn phòng trở nên ấm cúng hơn.

Mình có thể làm bạn," Namjoon chầm chậm nói.

Ánh đèn lại mờ.  "Dừng lại đi mà." Cậu quở trách Núi Mẹ


"Tôi không ngờ hai người lại thân nhau đến thế," Seokjin đùa, dịch bước sát vào cạnh Namjoon. Anh cảm thấy.. mình không nhỏ bé lắm ở vị trí ấy.

Namjoon phì cười. "Tôi là người Bà thích nhất."

Seokjin có thể hiểu vì sao.

Một khoảng không im lặng. "Đây là..." Namjoon thở dài. "Đây là lý do khiến anh đến nơi này."

Seokjin bật cười. "Về lý thuyết thì đó là lỗi của Cây mà. Không sao đâu."

"Không, là..." Namjoon giật giật tóc. Seokjin muốn chỉnh đốn nó lại. Namjoon cáu kỉnh hỏi. "Anh có nhận ra nguồn phép thuật tại đây lớn cỡ nào không?"


"Mình đã nói vụ này rồi." Seokjin chán nản nhìn đối phương. "Tôi hông có khái niệm chi hết."

Nhưng ấy thế, Seokjin phải công nhận rằng điều này thật sự ấn tượng. Nó bao phủ anh từ trên xuống dưới, ngược đến xuôi, và nó chẳng chút êm ái- như cách Seokjin nghĩ về phép thuật của Namjoon, hay đầy nhiệt thành như cái của Yoongi khi cậu bị stress và không thể suy nghĩ thông suốt.

"Điều này... tôi từng chinh phục cả thế gian, anh biết không? Và tôi cũng hay đọc nữa.." Namjoon cắn môi. "Nhưng chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng điều gì giống như bà ấy."

Cả căn phòng ngân nga. Thanh âm hạnh phúc.


Namjoon nhỏe miệng cười, với khoảng không trống. "Bà hiện nguyên hình trước tôi khoảng chừng trăm năm trước. Tôi đã, ừa đấy...quá đỗi kinh ngạc. Và sợ hãi nữa." Cậu nhăn mặt. "Anh tưởng tượng được điều sẽ xảy ra, nếu ai đó đến truy lùng nơi này không?"

"Một thảm họa, tôi nghĩ thế," Seokjin lơ đễng nói. "Nhưng đã có cậu rồi. Cậu bảo vệ nó ư?"

Gương mặt Namjoon tối sầm. Cậu đưa tay cho Seokjin. "Mình nên đi thôi."

Seokjin lặng lẽ đan hai cánh tay vào nhau, khuỷu tay nối khuỷu tay, bàn tay trống của Namjoon đã sẵn sàng thắp sáng như trước, nhưng Seokjin đã lôi nguồn sáng của Yoongi từ túi quần ra, dùng tay xoay xoay nó.

Họ vẫn chìm trong bóng đêm khi Namjoon mở lời. "Khi tôi tìm thấy phép thuật," cậu nói. "Tôi... tức thì trở nên lo lắng. Tôi vốn không phải dạng ngạo mạn. Tôi mạnh, nhưng--" Namjoon tự ngắt lời với tiếng thở dài. " Quân đội sẽ đuổi theo nguồn sức mạnh này, Seokjin, nếu họ cho rằng mình có thể."


Cái gì đấy trĩu nặng lòng Seokjin, và mọi chuyện hóa ra đều có lý. Những lời nói của Hoseok. Những điều đã xảy ra. Seokjin gắng gượng vẻ bình thản trên mặt. "Họ chẳng nghĩ thế đâu, phải chứ?"

"Không." Namjoon mỉm cười. "Họ nghĩ tôi là... anh đã gọi tôi là gì nào?"

Seokjin chớp mắt. "Ờ--"

"Loài bò sát phun lửa và nuốt chửng cả thế giới." Trí nhớ của Namjoon quá tốt, nhưng gương mặt cậu thì lại quá tệ trong việc che giấu cảm xúc. Khó có thể biết được cậu đang nghĩ gì. "Họ sẽ không đến, nếu thứ gì giống vậy bảo vệ nơi này." Mắt cậu đảo sang Seokjin, và dường như chúng rực lên sắc tím từ viên đá trong tay Seokjin. "Tôi không có đề xuất vụ hiến tế xàm xàm nha."


"Dân chúng sợ hãi những tin đồn." Seokjin đoán. Cánh tay Namjoon thật ấm áp khi kề cạnh anh, dù đó không phải bên có hình xăm. Anh không chắc tại sao mình nhận ra điều ấy.


"Tôi đã đồng ý một thỏa hiệp với chính quyền địa phương rằng tôi sẽ đóng vai một nỗi sợ." Namjoon lắc lắc đầu. "Dù biết rằng chẳng thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn chưa.. chưa sẵn sàng. Mọi người vốn hay đến thăm tôi, nhưng giờ điều ấy không còn nữa. Tôi không thể vào thị trấn mỗi khi muốn, ít nhất là phải chờ đến khi họ quên mặt mình." Cậu nhún vai. "Chả nhớ lần cuối tôi xuống phố là khi nào nữa."

Seokjin ghì chặt tay Namjoon. "Lần sau, ta sẽ đi cùng nhau."

Namjoon thì thào. "Được."

Im lặng.

"Tất cả về chuyện hiến tế là... một phần để yên lòng người dân, một phần là bởi ngài thị trưởng thuở ấy thân với tôi," Namjoon thú nhận. Họ đang tiến đến phần quen thuộc của hang. Anh chờ xem liệu Namjoon có rút tay đi, nhưng cậu đã không làm thế. "Dường như ngài ấy muốn cho tôi vài người bạn."

Ngài nghĩ tôi đã cô đơn.

"Cậu có thể sống trên đây cả đời cùng những quyển sách và vẫn ổn," Seokjin nói. "Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ đạt được hạnh phúc."

Họ đã đến trước phòng ngủ Seokjin, chân dừng bước, hai tay vẫn khoác vào nhau.

"Tôi..." Namjoon cất giọng. "Chắc tôi sẽ tắm trước khi ăn tối."

Một cách nhẹ nhàng, Seokjin luồn tay khỏi Namjoon, ngón tay anh lướt nhẹ theo đường nét ấy. "Được rồi."

Nhưng Namjoon không rời đi.


Seokjin bước vào phòng, khép cửa và cố kiềm lại hơi thở loạn nhịp.     

---------------------------------------------------------

T/N: cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho Charmed. Vì năm nay mình lên 12 rồi nên sẽ không thể update đều đặn nữa, nhưng mình sẽ cố gắng. Fighting! *tim tim* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro