9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang ở cổng chính của tòa nhà. Vâng, lớp học chết tiệt kia cuối cùng cũng đã kết thúc và khiến cho hóc-môn trong người Jungkook nhảy loạn xạ lên một cách phấn khích.

Tất cả cặp mắt của mọi người xung quanh đều dán lên người Jungkook. Nhưng vì sao? Trừ đi vẻ ngoài đẹp trai lai láng, hai chiếc răng thỏ lộ ra xinh xinh khi cười thì còn gì nữa? Mặt cậu dính than hả? Không. Tới mùa dâu rụng hả? Tất nhiên lại càng không, người ta là trai 100% mà. Vậy thì cớ sao cậu nhóc này lại kì lạ như thế? Ừ, xin lỗi nhưng đây không phải lúc để tiết lộ.

"Uh.. Jungkook.." Cậu lờ đi người có chất giọng dễ chịu đang gọi mình ấy, rồi đột nhiên nhếch mép cười tà mị khi người đang lo lắng tột cùng kia tiến lại gần mình.

"Hyung~" Cậu nhóc vui vẻ ngân nga giai điệu nào đó, tay kéo anh đi đến chiếc xe buýt vừa dùng trước trạm.

Taehyung cảm thấy mình bị đối xử như một con búp bê vô tri vô giác, bất lực thả lỏng để người kia kéo đi. Taehyung không dám đối diện với sự thật rằng, cậu nhóc đang âm mưu điều gì đó trong lòng, rồi nạn nhân sẽ là anh.

Chuyến xe lần này không đông đúc lắm, vẫn còn khá ít người vì chỉ mới 12 giờ trưa thôi. Trên xe buýt, bao ánh mắt lung linh, lấp lánh từ những cô gái trẻ đến các cụ già chưa hề rời khỏi người Jungkook và Taehyung, vì ngoại hình cực kì xuất chúng của hai bạn trẻ.

Mất khoảng vài phút chiếc xe cũng dừng lại đến nơi. Cánh cổng to lớn hiên ngang vẫn còn đó, sẵn sàng mạnh mẽ ngăn cản những người có ý định đột nhập vào trong. Nhưng nội thất trong nhà hoàn toàn khác xa bên ngoài, bàn ăn, đĩa, dao đều vô cùng tinh xảo. Nó giống như một phiên bản lộng lẫy, nguy nga được ẩn giấu sau vẻ ngoài đáng sợ của căn nhà vậy.

Trong giây lát, Taehyung chính thức tủi thân vì bị đối xử như một chú gấu bông một lần nữa khi Jungkook cứ kéo anh một mạch vào nhà. Bất chợt, một ý nghĩ hiện lên ở góc nhỏ xíu nào đó trong lòng Taehyung- người đang sợ hãi. Ý tưởng của anh là thế này, nếu như được thì anh chắc chắn sẽ chạy ra khỏi đây, rồi chui vô lùm cây ngẫu nhiên nào đó trong khu vườn đáng sợ kia mà trốn. Nhưng cái siết chặt đang ngự trị ở cổ tay anh đã ngăn cản tất cả.

"Mình chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Chầu ông bà luôn rồi!"

Hai người hiển nhiên không đi vào phòng khách, cũng chẳng phải nhà bếp, mà thay vào đó là căn phòng màu hồng phấn định mệnh ấy.

Một trận khó thở dần xuất hiện bên ngực trái Taehyung ngay khi hai người vừa đặt chân vào phòng. "Nhanh lên." Tên Jungkook kia thì đã mất kiên nhẫn từ bao giờ với màn dạo đầu mà hai người đã bàn luận. Đối với sự hối thúc như giặc của ai kia, làm sao anh có thể bình tĩnh chậm rãi làm việc được chứ? Taehyung lật đật lấy micro và kịch bản mang đến chiếc bàn hồng.

-nhưng vì một điều vô tình hay hữu ý nào đó mà chiếc bánh velvet Jimin mua cho anh vẫn chưa bị trôi vào bụng. Anh lấy bánh ra và đặt nó sao cho người xem có thể thấy kích thước to lớn của chiếc bánh. Song Taehyung còn ngẫm nghĩ điều chỉnh góc độ của máy quay để chắc chắn rằng phần môi của anh và Jungkook được lên hình rõ ràng.

"Tôi có ý kiến này, tôi đút cho anh ăn thì có được không nhỉ?" Jungkook đưa ra đề nghị. Taehyung đành phải gật đầu. Dẫu sao đây cũng là phần mở đầu của buổi quay mà.

Dấu nháy nhỏ trên thân máy vừa loé sáng, ý chỉ buổi quay đã bắt đầu.

"Anh muốn thử miếng to hay nhỏ nhỉ?"

"T-to.." Yết hầu Taehyung khẽ lên xuống khi chiếc muỗng đang ngày càng được đưa đến gần miệng anh.

Tại sao anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng nhỉ? Việc này căn bản không quá xa lạ với một người có nhiều kinh nghiệm như anh, nhưng- đây là lúc ASMR.V và Kim Taehyung hoà làm một. Trong lòng Taehyung rối rắm, mâu thuẫn giữa việc có nên kiêu ngạo như lúc trước, tiếp tục hoàn thành buổi quay này một cách tự tin hay để Jungkook tự do điều khiển cảm xúc của anh cũng như lần quay này nhỉ?

Miếng bánh velevt màu đỏ được cậu đút cho anh thật sự rất to, lại còn bằng động tác cực kì thô bạo và tất nhiên người sở hữu khuôn miệng nhỏ như anh thì làm sao có thể vừa? Dù cho có cố gắng cách mấy.

"Sao anh không tự đút no bản thân mình đi?" Jungkook thật sự nhập vai vô cùng tốt. Cậu hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi mà hai người cùng hợp tác (theo nghĩa bóng). Và đương nhiên cậu cũng không có ý định sẽ tiết chế bản thân mình trong việc trêu chọc Taehyung và dirty talk nữa.

Chẳng nói chẳng rằng, hơi thở Taehyung đột ngột phả vào micro trong khi cố gắng nuốt trôi toàn bộ bánh mà Jungkook đút khi nãy. Oh, thật thoải mái làm sao.

Jungkook bên này tính toán điều gì đó rồi lấy đồ uống gần ngay bên cạnh. Sẽ không có gì đáng nói nếu nó không phải là sữa tươi nguyên chất- thứ Jimin đưa cho hắn khi họ ở siêu thị.

Cậu chậm rãi đổ sữa ra một ly thủy tinh trước khi đưa nó đến trước mặt một Taehyung hoàn-tàn-không-ngờ-đến sự việc trên. "Uống hết." Cậu thì thầm với giọng điệu đầy từ tính và trêu chọc.

"K-khoan.." Nhưng đã quá trễ, sữa đã tràn hẳn ra ngoài mặc dù Taehyung đã cố gắng ngửa cổ uống sạch. Một vài giọt sữa bị chảy xuống và đọng lại ngay trên chiếc áo đen của anh. Ôi thôi rồi.

Jungkook ngay lúc này dám thề với trời đất rằng, Taehyung trông cực kì vô cùng hấp dẫn và khiêu gợi. A hay là khi kết thúc có nên biến anh trở thành chàng trai mặc trên mình chiếc áo nhiễu đầy dịch thể màu trắng được không nhỉ? Jungkook đơn giản là một người không thể dễ dàng bị xấu hổ bởi mấy thứ tầm thường hay nói lời hạ lưu như vậy. Nếu xấu hổ thì kinh nghiệm xem porn của cậu đổ sông đổ bể, vứt cho chó cạp hết à? Và tất nhiên với hình ảnh Taehyung đang ở trước mặt như thế này thì cậu không thể nào không liên tưởng đến những cảnh dirty được.

"Hey Tae, chẳng phải anh rủa tôi chết đi hả?" Được nước lấn tới, Jungkook ranh mãnh ghé sát vào vành tai mẫn cảm của anh thầm thì. Taehyung giật nảy mình, cái mũi nhỏ không nghe lời khịt một cái. Ôi thôi, chui vào hang cọp rồi, Jungkook không bao giờ thả anh đi đâu.

"Mất duyên quá đấy. Lần tới để tôi giúp anh thu âm nữa nhé. Và giờ thì không còn mukbangs nào nữa." Môi cậu khẽ nhếch lên, tiếp tục đút anh bánh velvet cho đến khi nó hết một nửa. Taehyung bình tĩnh giữ hơi thở của mình vì bụng anh đang dần no căng rồi.

"Cảm ơn ASMR.V. Thật mong chờ để giúp đỡ anh vào dịp tới." Jungkook nhoẻn miệng cười lộ hai răng thỏ đáng yêu rồi rời khỏi phòng.

Sau khi cậu rời khỏi, Taehyung mệt lả người ngả mình trên giường, chẳng màng quan tâm đến chiếc bánh nữa. Anh chẳng thể nào tin được cũng như thừa nhận người anh đang nóng đến cỡ nào chỉ với vài lần được người kia đút ăn. Nhịp tim đập nhanh như trống gõ, không theo ý anh nữa và đầu óc càng thêm mụ mẫm khi nhớ đến người kia.

Đợi đã- Taehyung bật người dậy chợt nhớ ra thời khoá biểu của mình, hình như anh phải đăng nó vào hôm nay. Nhưng chỉ có thần tiên mới chỉnh sửa được video mà họ làm vừa nãy thôi, làm sao anh có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng được chứ?.. Nhưng không sao đâu, anh đã chuẩn bị một video được hoàn thành từ trước rồi nên chắc ổn mà nhỉ.. Có lẽ. Anh chỉ cần thêm tags và phần giới thiệu trước khi đăng lên thôi.

12:15 và đây là thời điểm mà Jungkook cần phải xách mông đứng dậy đi làm trước khi Jin hyung cắt tiền lương của cậu. Và nó cũng là đông lực duy nhất để cậu có thể vứt bỏ mọi trò tiêu khiển ra sau để nhập tâm vào công việc.

Nhưng có điều gì đó đã xảy ra trong lúc Jungkook tươi tỉnh mặc quần áo sạch sẽ lên người. Chưa nghĩ đến hoàn cảnh này sẽ diễn ra nên Jungkook một chút đề phòng cũng không có-

[ASMR.V đã tải lên một video mới! Hãy vào kiểm tra!]


Ngay tại thời điểm này, tinh thần Jungkook đang bị cấu xé giữa cơn ham muốn đang từng chút tăng lên và muốn nói chuyện với Taehyung. Thật hả? Tại sao lại đúng lúc này? Chẳng lẽ anh ấy có thể chỉnh sửa video nhanh như vậy sao?

"Shit.. mình chưa nghĩ tới anh ấy sẽ đăng bây giờ." Cậu còn nghĩ anh sẽ đăng video lần này chậm nhất vào mấy ngày tới hoặc nhanh lắm thì cũng vào buổi tối chứ. Trời ạ, cậu phải đi làm ngay lập tức hoặc tiền lương tháng này bị giảm và kéo theo một trận no đòn từ anh Jin đẹp trai.




-nhưng cuối cùng, nhu cầu sinh lý đã chiến thắng tất cả.

Chiếc video thu nhỏ nhìn qua là một căn phòng ngủ vô cùng sang trọng với chiếc gương to. Nhưng Jungkook thấy phòng của anh còn đẹp hơn cơ. Cơ mà cái phòng này thì có liên quan gì đến video của anh và cậu mới làm đâu nhỉ?

Jungkook cuối cùng nhấn vào video đó, hi vọng sẽ có một đoạn giới thiệu nhỏ dễ thương và đáng giá cho chuỗi ngày hôm nay của cậu. Nhưng sai rồi.

Tại thời khắc video được tải xong, cậu liền được chào đón bởi tông giọng trầm khàn, dâm đãng, quyến rũ lại pha một chút ngại ngùng đáng yêu.


"Daddy, đừng.. anh sẽ trễ mất.."

"Daddy, không...! Đừng xé rách quần lót của em chứ..!"

"Đ-Đừng chạm vào đó..ha... Em buồn cười chết mất.."

"Mmm.. tuyệt quá.."

"Ahh! Đừng.. có gì chảy ra kìa anh.."

"Huh..? Sữa của em á? Em đâu có sữa đâu.."

"Sữa.. em không biết em có sữa từ khi nào nữa.."

Nếu nói Jungkook "nhỏ" không ngẩng cao đầu vì cái video tình thú kia sẽ là nói dối.

Cậu chẳng quan tâm đến video chỉ có âm thanh và đống câu từ ngắn ngủn kia. Bàn tay không an phận đã mò vào trong quần từ khi nào, cậu hiện tại chỉ muốn thủ dâm, thỏa mãn chính mình, ngay tại đây và ngay bây giờ.

"Fuck.."

Jungkook nên dừng lại ngay thôi.

Cậu cố gắng lảng tránh bản thân, nghĩ đến trải nghiệm việc này với cái điện thoại thì không đủ đô đâu, cái này phải được nghe trên TV thì âm thanh mới rõ ràng, chân thật hơn cơ.

"Jungkook.. mau nhích mông đi làm việc, nếu không sẽ bị trễ giờ nữa đấy, mày đéo thể xem hết video 38 phút này bây giờ đâu."

Trong khi tay vẫn còn mân mê thứ trong quần, Jungkook liếc nhìn đồng hồ, đành miễn cưỡng dừng lại.

Vội vàng lấy chìa khóa và bóp tiền, cậu gấp rút lao đến garage, có lẽ tốc độ còn nhanh hơn chiếc Ferrari chạy băng băng trên con đường vắng.

Taehyung có chút thắc mắc tại sao Jungkook kia lại chẳng đoái hoài gì tới anh, vì sao một mạch lướt qua vậy. Quá đỗi ngây thơ đi. Anh không biết Jungkook làm gì sau đó. Nhưng tâm tư cũng dịu đi đôi chút, chắc Jungkook quên việc anh nói xấu cậu ấy rồi. Ít nhất bây giờ anh đã yên tâm một chút..

Đáng lẽ ra anh đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ bình yên sau khi mẹ gửi tin nhắn đến bảo anh phải ăn ngủ cho đầy đủ, đi đứng cẩn thận và còn gửi một số tiền cho Taehyung sinh hoạt nữa. Mẹ con tuyệt vời ghê. Thế nhưng ngay lúc anh quyết tâm buông bỏ điện thoại xuống thì nó lại rung reo réo lên.

"Taehyungie~ cùng đi hẹn hò thôi nào ~"

Tin nhắn sốc đến nỗi bộ hàm Taehyung muốn rơi xuống đất.

_______

Beta-er có lời muốn nói : Thẫn thờ từ hôm qua đến bây giờ rồi. Thương baby không để đâu cho hết.

em cũng không biết nói gì hơn, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ mong Taehyung và mọi người mạnh mẽ lên, cố gắng vượt qua nỗi mất mát này.

cơ mà thiệt sự video của Taehyung trong này nhiều muối quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro