5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mồ hôi túa ra vì sợ hãi lăn dài xuống từ trán Taehyung, nhịp tim càng đập nhanh gấp đôi bình thường khi Jungkook cứ ngồi bên cạnh anh mãi.

"Anh biết mà, anh nên ngừng giả vờ ngủ đi."

Từ lúc đầu, Jungkook đã có chút nghi ngờ rồi, ngay khi vừa nhìn thấy @ASMR.V quay trực tiếp và phía sau lưng anh ta đều màu hồng.

Cho nên Jungkook chắc chắn rằng, đó là căn phòng kế bên không sai vào đâu được. 

Hơn nữa, đôi mắt của anh, quả đầu nấm màu chocolate và ngoại hình hoàn hảo của anh đã bán đứng tất cả.

"Này." Cậu kêu con người nãy giờ vẫn trùm chăn bên cạnh, sống chết vẫn không chịu chui ra ngoài, vừa gọi vừa lắc lắc anh nữa chứ có ít gì đâu.

Jungkook làm sao biết được mồ hôi của Taehyung đang chảy ra như suối đây này! Ướt đẫm cả một mảng ga giường. Chiếc bánh ngọt red velvet cũng vì thế mà ướt sũng vì sự hiện diện của Jungkook. Taehyung suy nghĩ đắn đo một hồi không biết phải đối phó như thế nào thì bỗng nhiên đại não loé sáng một phát. A! Phải xem như không có gì xảy ra cả. Lấy lợi thế đang học ngành diễn xuất, Taehyung mau chóng nhập vai, giả vờ mình vừa tỉnh ngủ dậy mà vươn vai, khiếm nhã há miệng ngáp một cái nhằm tạo niềm tin cho Jungkook. Ánh mắt còn mơ màng, bỗng dưng nhíu mày nhìn Jungkook như cậu là nguyên nhân khiến anh thức giấc.

"Có chuyện gì sao?"

Jungkook đương nhiên sẽ không bị thái độ vô tư của người kia thuyết phục. Cậu đã biết được sự thật rồi!

"Anh là nghệ sĩ ASMR phải không?"

Ôi chúa ơi, làm sao cậu ta có thể phán một câu thẳng thừng như vậy chứ? Cậu ta rõ ràng là đang khẳng định rồi, còn hỏi anh làm gì cơ chứ. Điều này khiến Taehyung có chút giận dữ xen lẫn buồn bực. Nên đành mạnh miệng trả lời:

"Không!"

Jungkook mặt vô biểu cảm, chẳng nói chẳng rằng đi tới bàn bên cạnh, lấy laptop anh lên, không do dự di chuyển chuột đến youtube.

"Anh có tin tôi sẽ đăng lên một video bất kì có gương mặt anh với tiêu đề "D-ư-ơ-n-g v-ậ-t của tôi có màu hồng và rất to" không?"

"Không đượcc."

Taehyung trong chăn nghe đến đây lập tức xanh mặt, gấp rút ngồi bật dậy, vươn cánh tay mảnh khảnh dùng hết lực lấy lại chiếc laptop cậu đang giữ trong lòng. "Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

Chỉ được một lúc, Taehyung chẳng thiết tha gì mở miệng mắng chửi Jungkook nữa, cả người cứ đứng đó, chằm chằm nhìn cậu, giống như này (ò-ó) ( cute zl- )

Chuyện bí mật lớn nhất đời anh Jungkook cũng đã biết rồi. Chiếc mặt nạ bao năm trời anh dửng dưng mang lên tự do tự tại, cuối cùng cũng có người vô tình gạt phăng nó xuống đất. Đến nước này Taehyung chỉ biết cầu xin Jungkook.

"Đ-Đừng nói cho bất kì ai."

"Tại sao? Anh không muốn được nổi tiếng à?" Nhìn Taehyung như thỏ sa vào bẫy, Jungkook lộ rõ vẻ đắc thắng, hơi nghiêng đầu sang một bên hỏi anh.

"Tôi không phải là thằng sống ảo như vậy." Anh buông lời chế giễu.

Thật ra trong lòng Jungkook đang vô cùng thoả mãn khi vạch trần được bộ mặt thật của anh, tâm can đang vui mừng như trẩy hội, chỉ có đều gương mặt vô cảm đó vẫn không thay đổi. Tất nhiên bạn sẽ thấy rất tuyệt khi chỉ có mình bạn được biết bí mật mà cả thế giới thì không.

"Cậu không định làm gì nữa sao?" Thấy Jungkook vẫn đứng yên, Taehyung khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc.

"Là sao?"

"Tôi không biết.. nhưng trong phim, không phải người ta sẽ làm gì đó để uy hiếp hả?" Taehyung lắp bắp nói, từ từ lùi người về phía sau, cách ra khỏi Jungkook.

Jungkook bật cười vì câu nói ngốc nghếch của anh.

"Nếu anh muốn, tất nhiên tôi không ngại." Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ tai quái, có vẻ cậu nên trêu người anh đáng yêu này một chút nhỉ.

Jungkook thong thả sải từng bước chân tiến lại gần anh, tóm lấy chiếc laptop-vật cản trở kia rồi quăng lên giường. Nhanh chóng bắt lấy hai cổ tay nhỏ của anh, giữ chặt chúng rồi ghim phía trên đỉnh đầu anh.

Cả thân người hoàn hảo của anh nằm gọn dưới thân hình rắn chắc, khỏe mạnh của cậu. Dù cho anh có vùng vẫy, cố gắng tìm cách thoát khỏi cũng vô ích, thậm chí Jungkook chẳng cần dùng sức cũng có thể bắt gọn anh.

Cậu cố tình cúi người xuống khiến cho gương mặt anh chẳng mấy chốc liền đỏ bừng như mặt trời nhỏ. Sau một hồi phả từng hơi thở vào tai anh, Jungkook kiềm chế bản thân mình, giục nó mau dừng lại. Nhưng lại nhận ra người yếu ớt bên dưới đang run lẩy bẩy, vì hồi hộp mà không ngừng thở dốc. Con mẹ nó, anh ấy thật sự câu dẫn đến bức người!

"Anh có muốn bị hành hạ bằng cách 'đưa đẩy' một chút không?" Jungkook bỉ ổi thì thầm vào vành tai anh, càng khiến nó đỏ lên dữ dội, như thể chỉ muốn bốc hơi thật nhanh.

"Tôi nghĩ cậu không m-muốn.." Giọng anh run run, cả người như mềm nhũn đi.

Jungkook cười phá lên, không biết xấu hổ mà thưởng cho vành tai đáng yêu của anh một nụ hôn thật kêu trước khi rời khỏi cơ thể quyến rũ đó. Nhưng không hiểu vì cớ gì, cậu lại không rời đi hẳn, vẫn nán lại đứng trước người này, để anh thấy nụ cười trên gương mặt cậu. Chúa ơi, Taehyung càng đỏ mặt gấp ngàn lần lúc nãy. Có phải Jungkook đã ức hiếp người quá đáng không?

"Yea, tôi sẽ không làm những chuyện như thế này ~" Jungkook buông người kia ra, ngồi xuống một nơi nào đó mà cách-xa anh ấy.

Cậu bước đến lấy laptop của anh rồi mở youtube nhấn vào video yêu thích của mình, cho đến lúc Taehyung kiểm soát được và hồi phục lại tinh thần sau cơn chấn động lúc nãy xong, anh mới đi đến xem cậu làm gì.

Ngón tay của Jungkook chỉ thẳng vào màn hình, nhắm trúng tựa đề video.

Mặt của anh lại xuất hiện một tầng đỏ hồng ngay khi vừa nhận ra đó chính là bottom boyfriend video, thứ anh đã đăng tải.

"T-Thì sao.." Anh ngượng ngùng.

"Tôi thích mấy cái này...nên để tôi giúp anh làm vào một ngày nào đó đi." Jungkook nhoẻn miệng cười.

"Còn tưởng cậu sẽ không đòi hỏi thêm một thứ gì nữa chứ?!" Anh uất ức hét lên.

"Đáng lẽ như vậy rồi, nhưng ai bảo anh gợi ý cho tôi làm gì? Đó là lỗi của anh."

Taehyung bất lực ngửa cổ lên trời than vãn.

Anh chẳng buồn nói thêm gì nữa, tâm trí hiện tại chỉ tràn ngập suy nghĩ về điều Jungkook vừa nói. Bottom videos? Khoan! Thật sự Jungkook muốn giúp anh làm bottom videos sao? Nghe có vẻ thú vị nhưng..

Chợt hình ảnh chiếc bánh red velvet xẹt ngang qua não Taehyung. "Red velvet à.." Jungkook ngơ ngác ngước đầu lên nhìn anh. "Oh?"

"Cậu có thể giúp tôi trong buổi mukbang.."
Đây chính là phương án an toàn nhất mà Taehyung vô tình "nhặt" được để cho Jungkook có thể càn quét vào buổi ngày hôm ấy.

Jungkook bỗng dưng hụt hẫng thở hắt ra một hơi nhưng len lỏi trong đó có chút đùa cợt. Không, đây không phải điều Jungkook muốn đâu mà. Jungkook tất nhiên sẵn sàng ra tay giúp đỡ anh trong khía cạnh này nhưng thứ mà cậu muốn không chỉ đơn giản là buổi mukbang tầm thường này đâu! Là chứ vượt xa hơn suy nghĩ của anh kia.

"Ngày mai được không?"

"Được, ngày mai đi."

Ngực trái của Taehyung đang đập loạn xạ lên vì Jungkook đã chấp nhận giúp đỡ anh đây này. Trong khi ấy, lòng của Jungkook đang gào thét sung sướng bởi sự thoả mãn thú vui của bản thân. Jungkook cực kì thích những điều kích thích như vậy.

---------

Đôi lời của beta-er : JEON.JUNG.KOOK.!!!
Cmn anh thật sự quá đáng nhé =))))) 

'Có phải tôi đã ức hiếp người quá đáng không?' ấy hả- Ừ đấy, fuk =)))

<một phiếu bé ngoan cho rabbit>

 ㅠㅠ cảm ơn chị nhiều lắm luônn, em sẽ cố gắng hơn nữa nhaa ❤ siren-sugar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro