Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook

Bằng một cách nào đó, đôi mắt buồn của anh ấy không ngừng ám ảnh tôi. Đây không phải là điều tôi muốn sao? Để phá anh ấy? Cảm giác kỳ lạ này lại tràn qua tôi ...

Tôi không hiểu! Tại sao tôi cảm thấy như thế này? Tôi ghét bị nhầm lẫn. Tôi ghét mình không thể kiểm soát bản thân. Jimin trông rất đau khổ khi tôi rời đi và tôi thấy thật đau lòng khi thấy anh ấy như vậy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi!

"Này, Kook! Em có thấy Jimin đâu không?" Taetae hyung hỏi tôi từ xa. Tôi gạt suy nghĩ của mình đi và lại tức giận. Chết tiệt, tại Jimin vì mà làm cho tôi rất bối rối. Tôi sẽ làm tổn thương anh ấy nhiều hơn nữa vì đã khiến tôi cảm thấy như vậy!

"Không, em chưa thấy anh ấy. Tại sao anh lại quan tâm đến thế, Hyung? Jimin hyung ấy, có thích anh ấy không?" Taehyung trông hoàn toàn bối rối.

"Câu hỏi gì đây, Kook? Tất nhiên là anh thích cậu ấy rồi, anh thích cậu ấy và coi cậu ấu như một vị hyung của mình! Tại sao em lại như thế này?! Cậu ấy không làm gì em cả, Jungkook!" Anh ấy hét lên với tôi. Anh ấy điên rồi. Thực sự điên.

"Em không thích anh ấy! Đó là tất cả sự thật. Anh ấy là gánh nặng cho cả nhóm mình, hyung!" Tôi hét lại. Điều đó khiến anh lùi lại một bước.

"Em có nghiêm túc không Jungkook? Em nghĩ mình là ai để đánh giá xem cậu ấy có phải là gánh nặng hay không? Người hâm mộ yêu quý cậu ấy, cậu ấy tài năng và quan trọng nhất, bọn anh yêu cậu ấy! Nếu em gặp vấn đề hay khó chịu với điều đó thì em có thể rời đi không phải Jimin là vấn đề ngay bây giờ mà là em. Anh chưa bao giờ nghĩ em có thể ... vô tâm đến thế ... " Nói xong anh ấy để lại tôi đứng ngoài hành lang một mìmh. Tại sao anh ấy bảo vệ Jimin? Jimin anh ấy thì có gì tốt đẹp chứ?
___________________
miinmiinnee _
xin chào 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro