| too angry |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn đóng cửa cái rầm. Jimin mở cửa ra rồi hỏi, "em bị sao vậy?"

bạn lơ anh và không nhìn mặt anh luôn. "đừng có nói chuyện với em."

"có phải là do anh đi đâu cũng không đưa em theo? hay có phải là do mọi người ồn nên em không ngủ được hay sao?"
bạn vẫn làm lơ anh rồi đi tới nhà bếp lấy nước uống.

"HAY LÀ DO CÁI CẢNH ANH ĐÓNG VỚI CHỊ GÁI KIA TRONG MV MỚI?! NẾU EM GIẬN ANH MÀ KHÔNG NÓI LÝ DO TẠI SAO THÌ SAO MÀ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC" Jimin có phần hơi cáu.

anh ấy chẳng bao giờ la bạn thế này cả.

"THẾ SAO ANH KHÔNG BÌNH TĨNH LẠI RỒI TỪ TỪ TA NÓI CHUYỆN MÀ LA EM"

"gì đây? anh hỏi em, thì em phải trả lời anh chứ. anh đã cố nói chuyện với em rồi"

bạn chạy lên lầu, nhưng bị anh nắm cái tay lại. anh í đang cáu nên nắm chặt lắm. 

"anh cố nhịn rồi. muốn ở bên nhau lâu bền thì cũng phải chia sẻ cho nhau chứ? em không hiểu hả?" anh nắm càng lúc càng chặt.

"Jimin em đau.."
"rồi giờ em nói đi. có chuyện gì?!" 

đang đau tay lắm mà anh còn cáu nữa nên bạn khóc luôn. lúc này anh mới để ý .

"ấy t/b anh xin lỗi.."

"anh đừng có đụng vào em" bạn bước lùi lại, tay đau nhức kinh khủng. Jimin định cầm tay bạn nhưng bạn không chịu. "t/b anh xin lỗi. anh không có ý đó.."

bạn chạy lên phòng và đóng cửa lại. Jimin anh ấy không biết phải làm thế nào. anh nghĩ đáng lẽ ra mình nên bình tĩnh lại một tí. anh ghét phải nhìn bạn khóc.

Jimin cầm bịch đá chườm ,  định vào xin lỗi bạn mà sợ bạn lại không muốn nhìn anh nữa. Jimin rất thương bạn, nên cũng sợ bạn không có tha cho anh.

anh mở cửa, tay cầm bịch đá chườm. thấy cục bông nằm cuộn tròn trong chăn ngủ rất say. anh ngồi cạnh giường, nghĩ sao mà khóc mà cũng dễ thương. Jimin dùng đá chườm lên tay bạn. 

bạn giật mình vì lạnh. "J-Jimin.."

"anh xin lỗi. anh hứa lần sau không làm em đau nữa." Jimin anh ấy lên giường nằm cạnh bạn luôn. "anh xin lỗi, anh thương em lắm lắm. tha lỗi cho anh nha"

"em cũng thương anh lắm lắm."

anh nhào tới ôm bạn ngay. rồi xoa tóc bạn cho đến khi bạn ngủ thì mới thôi. yêu nhau thì cũng có lúc giận nhau. nhưng giận thì giận mà thương thì thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro