+Calm pt2+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần hai của Calm đó hehe. 

  chi nhớ cmt cho tớ lấy động lực với hiuhiu TvT. Tớ cảm ơn TvT.
-------------------------------------------------

bạn cởi áo khoác ra rồi đặt nó trên ghế. Jimin thả cặp xuống và đặt nó xuống sàn.

anh chạy vào phòng bạn và sắp xếp lại chăn gối và dọn phòng. bạn từ từ đi lên lầu, vẫn còn chóng mặt lắm. 

"này này đừng có đi lên. đứng đó đi, đợi anh xuống giúp." anh kêu lớn, nhưng thay vì nghe lời bạn lại tiếp tục đi. 

anh thở phì ra vì thấy bạn chẳng chịu nghe lời. "anh bảo em đứng đó đợi mà." rồi lật đật chạy xuống nắm lấy tay bạn. "đi nào" 
bạn nắm chặt tay anh khi cảm thấy trán mình buốt lên.

"ow đau quá." bạn than thở, anh chẳng do dự mà bế bạn về phòng, đặt bạn nằm xuống từ từ.
 ái chà, phòng sạch ghê !

"anh không cần phải dọn đâu mà"
"nhưng anh muốn dọn" anh lấy chăn đắp cho bạn và làm mọi thứ để bạn cảm thấy đỡ hơn. "em ổn chưa?"

"dù có rời trường và anh ở đây thì em vẫn chẳng thấy ổn hơn chút nào.." 

"em muốn ăn sáng không?" anh ngáp rồi duỗi thẳng tay.
"Jimin , anh đưa em ra khỏi trường là đủ rồi. mua thêm đồ ăn sáng thì hơi quá đấy."
anh chỉ nhún vai.

"giờ là 9 giờ rồi. anh có thể kêu người mang đến mà." 
bạn nằm xuống và nhìn đăm đăm lên trần nhà.. "ý em là...không sao hết nếu..anh cũng muốn ăn." 

"ừ anh cũng muốn ăn." anh lấy điện thoại ra và bấm số. 
"xin chào, cho tôi đặt hai phần bánh kếp và hai phần cà phê nhé." 
"vâng vâng...bye" Jimin cúp máy và ngã người ra giường. "giờ phải tỉnh táo đã. tại anh buồn ngủ quá."

bạn cười rồi núp mặt đi cho anh có không gian tự nhiên chút. nhưng anh lại đến nằm đối mặt với bạn.

"ổn chưa?"
"em ổn mà. đừng có lo nữa."

"sao anh không lo được. em có biết lúc em bị hoảng loạn là anh cũng hoảng hốt lắm không?!" 

bạn gật đầu. anh và bạn nhìn vào mắt nhau, cứ như đang tạo không gian riêng cho hai người vậy. 

đột nhiên anh ho một phát.

"chắc họ sẽ tới ngay ấy mà. ý anh là từ đó đến đây không xa lắm."

"vâng." phòng im lắm, chỉ có tiếng gió thổi vu vơ hay tiếng người qua lại thôi. bạn nghe chuông reng từ xa, nghĩa là trường bắt đầu buổi học rồi, bạn thở dài. 
"đừng có lo. em nghỉ học là có lý do cả mà." 

"anh có nghĩ giáo viên sẽ gọi điện cho mẹ em không?" bạn hỏi.
"pfft cái nên quan tâm là em nghỉ học thôi. nhưng mà đừng có lo, anh ở đây." 

 "vâng" bạn gật đầu rồi nhắm mắt lại.

bạn giả vờ ngủ để xem anh có làm gì không. quả nhiên là có.

anh xoa tóc bạn.

"bình tĩnh lại nào t/b" 

"này t/b" anh thì thào. nhưng bạn vẫn ngủ. "em đang ngủ thật mà đúng không?"

"t/b, em có biết em ngầu lắm không? vừa ngầu vừa xinh. ý anh là.." anh nói lắp bắp. bạn muốn cười lắm nhưng thôi.

"khi em tỉnh dậy thì em sẽ chẳng biết được những lời anh nói đâu. vì..em chẳng thích anh đâu , nhỉ?"

bạn muốn dậy để nói rằng anh sai lầm rồi, quá sai.

"anh cứ có cảm giác em có cảm tình với Taehyun. nhưng không sao, em thích ai là việc của em mà." 

"thôi nghỉ đi nhé." anh nói. "anh yêu em"

anh quay sang chỗ khác và nằm đấy. bạn nghe hơi thở của anh phà rất mạnh. bạn tự cười một mình nhưng thấy buồn. bạn muốn nói rằng bạn thích anh chứ chẳng phải Taehyun. 

"ahh anh không ngủ được" đột nhiên anh than vãn, lại quay mặt sang và thấy bạn dậy rồi. "ô t/b , thấy thế nào rồi?" 

bạn phải làm điều đấy thôi. bạn áp tay vào má và hôn anh một phát.

"em nghe anh nói gì rồi hả?!" 

bạn gật đầu. "nghe từng chữ một" 

-----------------------------------------------

Tớ không muốn ngắt quãng fic nên pr ở đây :vvv .

Trong bộ transfic mới các cậu sẽ là một đứa bé nhỏ xíu xiu. Bị gia đình ruồng bỏ và Bangtan sẽ nhận nuôi TvT.

lâu lâu nhàn rỗi thì vào đọc nghen :v . mong là có thể giúp các cậu vui vẻ.

Thank u ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro