+Calm+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn nắm chặt mấy quyển sách của mình và đi dọc phòng.

bạn đi tìm Jimin rồi giẫm chân xuống sàn.

"anh ở đâu vậy chứ...?" bạn làu bàu.

"HÙ!"

bạn giật nảy mình rồi nhảy lên phía trước, khiến sách cũng rơi theo. 

quay sang thì thấy Jimin đang cười khẩy.
"xin lỗi nhé" anh nhún vai rồi khom người nhặt đống sách.

bạn chộp lấy đống sách rồi quay đi .

"awe thôi mà em. anh chỉ muốn khiến em giật mình xíu để tỉnh táo hơn thôi mà" anh giải thích khi lật đật chạy đến cạnh bạn.

bạn cười. "và cách của anh là hù em á? vậy sao không mua coffee hay đồ ăn cho em đi" 

"đồ ăn là cách tốt nhất rồi đó hả?" anh hỏi và nhướn mày.

bạn gật đầu và nở một nụ cười thật ngọt ngào.
rồi anh khẽ lôi sữa và bánh quy ra.

mắt bạn mở to và nhảy lên như một đứa con nít.
"cho em đó hả?" bạn hỏi.
anh chẳng nói chẳng rằng, đưa bạn bánh và sữa.

"cảm ơn anh nhé" bạn ôm chầm lấy anh.
"cảm ơn anh nhiều" bạn lại cảm ơn. "giờ thì em vui hơn gấp trăm lần rồi đó." 
anh nhún vai, ngượng nghịu xoa cổ và đôi má đột nhiên đỏ hồng lên.
"mochi của em đúng là bạn tốt" 

anh bĩu môi rồi đưa tay vào túi áo. "ý em là gì?"
"em đùa thôi mà" bạn rên rỉ. miệng anh mở thành chữ "o" rồi anh cười phá lên.

bạn nắm lấy cánh tay anh và cùng đi dọc qua hành lang. hai người đi đến băng ghế dài nơi gốc cây ngoài trường. bạn ngồi xuống và bắt chéo chân, vắt áo khoác lên thành ghế rồi ăn bánh quy và uống sữa như đứa con nít.

"uống chung không?" bạn đưa Jimin hộp sữa. anh cầm lấy và hớp một ngụm.
"cho nữa nè." bạn đưa anh bánh quy, anh cười rồi cũng cầm lấy. hai đứa cùng ngồi nhìn dòng người đi ra đi vào.

"Jimin anh làm bài của thầy Kim chưa?" 
anh gật đầu rồi lại ăn bánh tiếp.

bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người. thỉnh thoảng mắt hai người chạm nhau xong rồi lại quay đi chỗ khác.

"Jimin này, hay mình đi dạo đi?" bạn bảo, đặt túi bánh quy vào cặp . 
"chờ anh chút." anh uống miếng sữa rồi đồng ý đi cùng.

hai người đi cạnh nhau và anh khẽ rùng mình vì giá lạnh.

"em không định vào trường thật hả?" anh hỏi.

"thôi, thời tiết này đẹp mà." bạn thích ngắm những ngọn gió lướt qua mặt cỏ và cỏ cũng vì thế mà ngát hương. 
mũi của Jimin đỏ lên vì lạnh, anh ngượng ngùng lấy tay che đôi má của mình. bạn đặt tay lên mũi anh rồi cười. "mũi đỏ rồi này." 
anh đẩy tay bạn ra rồi che mũi mình lại. "yah vào trong đi. chuông sắp reng rồi đấy"

bạn gật đầu và lẽo đẽo đi sau anh. bạn của anh - Hoseok - chạy đến và cười tươi ơi là tươi.
"hey t/b" anh ấy chào, bạn cười và ho một cái vì sự thay đổi của thời tiết.

"à Jimin này, có bảng kết quả bài kiểm tra rồi đó em." Hoseok chỉ tay vào đám người đang bâu quanh tờ giấy kết quả.

"vậy hả anh? vậy đi xem kết quả đi !" Jimin bảo, bạn cau mày.

"chả hiểu sao em thấy chẳng ổn chút nào. em cảm thấy mình làm tệ lắm, cảm thấy năm nay mình thật tệ." 
anh thở dài. "thôi nào. em là t/b mà. em sẽ không trượt đâu."

"mong là vậy..." 

bạn nắm lấy cánh tay anh, sợ hãi, lo lắng nhìn xem kết quả của mình. đám đông người đã giảm đi nên bạn và Jimin đi vào . Jimin tìm tên mình, bạn cũng tìm tên bạn.

"A 89. anh làm tốt hơn rồi nè. còn em?" 

tim bạn chùn xuống, thở cũng chẳng đều.
"A-A 43... " bạn lắp bắp. Jimin liền nhìn xem bạn có nhầm tên không.

"t-thôi không sao đâu t/b" anh xoa lưng bạn.
"J-Jimin" bạn thở hổn hển, đến câu chữ cũng đánh rơi.
"t/b?" 
"em nghĩ em bị mắc cơn hoảng loạn rồi." 

[*Cơn hoảng loạn (panic attack) một giai đoạn lo âu căng thẳng dữ dội diễn ra trong thời gian ngắn, gây ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt cho cơ thể. Trạng thái đó có thể bao gồm nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn, chóng mặt, cơ thể run lên và bị căng cơ. ]

chân bạn bắt đầu run rẩy, đầu óc quay cuồng, Jimin nhanh chóng đỡ lấy .
"t/b, t/b à, em ổn chứ?" anh nhấc bổng bạn lên rồi đi tới băng ghế gần đấy nhất. anh ngồi xuống và tim bạn đập nhanh hơn.

"Jimin, em...em"
"t/b nhìn anh nào" anh áp hai tay vào má bạn.

"Jimin mọi người đang nhìn kìa."
"không, chẳng có ai ở đây cả."

anh rời đi và chạy đến máy bán hàng tự động và mua chai nước. anh mở nắp chai ra rồi đưa cho bạn uống.
bạn uống từ từ, anh đặt tay lên trán bạn và thấy trán nóng lắm.
"em đang đổ mồ hôi kìa"

"vậy ư? trông có xấu không ? aissh phải đi chỉnh chu lại đã."
bạn cố đứng dậy nhưng không thành, anh kéo tay bạn về.

"không không trông em vẫn đẹp. dừng có đứng dậy nữa."

bạn cảm thấy khó chịu rồi lại nhìn xung quanh.  
"hey hey bình tĩnh. mọi chuyện vẫn ổn cả." anh trấn an.

bạn gật đầu, cố nghe theo để bình tĩnh lại.

"này em vẫn nhìn thấy anh chứ?" anh áp sát hai tay vào má bạn , bạn gật đầu.

"ổn mà phải không? thở đều nào." 
bạn thở sâu, nghe theo những gì anh bảo và cuối cùng nhịp thở cũng ổn định.

"chân em chẳng có cảm giác gì cả." 
"không sao hết. chỉ cần bình tĩnh lại thôi."

đột nhiên bạn nghe tiếng bước chân ai đấy trên hành lang. "Jimin ai đó đang đến hả?!"
"này, hãy chỉ tập trung vào anh thôi. đừng lo lắng về ai cả, chỉ nhìn mình anh thôi. chúng ta sẽ vượt qua tất cả mà" 
bạn gật đầu và anh cười.

"em có cảm thấy tốt hơn chưa?"

"vâng..." bạn trả lời. 
"về nhà em đi, anh sẽ chở. nếu em muốn thì anh có thể ở lại đấy chăm em luôn." 

"t-thế thì em sẽ mất tiết đấy..." bạn lo lắng.

"đừng quan tâm về chuyện lớp. okay ? anh rất lo cho em. anh không muốn cơn hoảng loạn của em đột nhiên tái phát khi anh không ở gần. "

bạn gật đầu. "thế thì về thôi."

"được rồi đi thôi."

----------------------------------

xin lỗi vì tớ update chậm quá :( . chap này chẳng hường mấy, nhưng Jimin vẫn rất quan tâm phải không nè >< ?

xin tặng bạn Nanhmin410, ChuBo7718 , -monsteinvers , _jamsgotyou_  (mong là mọi người thích....:v)

ngoài các bạn tag trên thì kyaaa tớ yêu các bạn readers nhiều lắm, ước chi được nói chuyện với tất cả các cậu nhỉ ? thế thì vui biết mấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro