9. I'd rather choose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/B ƠI T/B ƠI"

"A-AHH CHUYỆN GÌ ĐẤY"

"T/B em có đang nghiêm túc không đấy ? Dậy đi"-

bạn cố gượng dậy.

" sao vậy? để em ngủ đi mà ! " - bạn lại nằm xuống nhưng anh kéo tay bạn lên.

"DẬY MAU"

cuối cùng bạn cũng ngồi dậy, đi ra khỏi phòng với tâm trạng bực mình.

"Aish , pabo ! Chúng ta phải làm cái dự án đó cùng nhau và giờ em bỏ anh ở đây sao?" , anh càu nhàu

đến khi anh xoay người bạn lại. Mặt của cả hai người đang đối diện nhau.

"tốt hơn là em nên giúp anh làm cái dự án đó, nếu không thì anh thề anh sẽ không cho em xài thẻ tín----"

bạn có hơi ngạc nhiên.

"ý anh là anh không quan tâm đâu. anh hiểu mà" anh nói rồi đi mất.

"em sẽ giúp anh mà"

anh lập tức quay sang rồi nở nụ cười sáng chói, anh nắm chặt tay bạn rồi chạy vào trong lớp.

"Mấy giờ rồi?" bạn hỏi.

"bây giờ mọi người đang ăn trưa"

anh hắt hơi một cái, y hệt chú mèo con vậy.

"okay bắt đầu làm nào."

"anh bật nhạc được không?"

anh đưa tay ra dấu ok rồi lấy điện thoại ra
tự nhiên thấy anh bực

bạn lại bắt đầu tò mò rồi.

"Aish" anh ném chiếc điện thoại vào áo khoác rồi lấy dụng cụ ra.
"bắt đầu thôi"

sao anh lại giận đột ngột thế nhỉ?

bạn bắt đầu nghi ngờ rồi.

"Anh sẽ quay lại sau" anh thở dài rồi đi ra ngoài.

"không được. không được nghe lén. rất bất lịch sự. nhưng....nh anh cần lời khuyên thì sao? KHÔNG MÀY KHÔNG PHẢI CÁI THỨ---"

thế rồi bạn đứng lên rồi đi tới cửa, nhòm xuyên qua cửa sổ và thấy anh quay đi rồi.

"chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy..?"

"thứ nhất, tôi không cần em lẽo đẽo theo thế này."

"đừng có gọi tôi là oppa..đang bận lắm" anh cúp máy. bạn cố ngồi dậy nhưng anh đạp mạnh cái cửa ra khiến bạn ngã cái rầm.

"ây da"

"OMO EM KHÔNG SAO CHỨ?" anh quỳ xuống và xem tay chân bạn có bị gì không.

"Aisshhhhhhh..." bạn xoa xoa mặt mình và anh nhìn bạn rất gần. anh vẫn nhìn chằm chằm như thế và bạn chẳng biết làm gì ngoài đỏ mặt cả lên.

Anh lại thả bạn xuống sàn khiến bạn bị đập đầu.

"CÁI QUÁI---"

"em làm gì ở ngay cửa khi đang làm dự án vậy?" anh hỏi.

"Em--uh...em.."

anh bực mình đứng dậy rồi ngồi xuống ghế. "cứ như thể ngày hôm nay chẳng tốt lành gì"

" em biết em không nên nghe lén, mà em lo thật chứ bộ. dù tụi mình có không hợp nhau đi chăng nữa thì em cũng chỉ muốn khuyên anh thôi."

Bạn bắt đầu làm dự án một cách xấu hổ mà không nói gì cả, anh cũng chẳng nói gì.

"em xin lỗi mà. nếu anh không muốn em làm chung thì em về vậy"

"em có thấy Taehyung đi lòng vòng quanh đây. có gì em kêu---"

"không được"

bạn khựng lại khi tay đã cầm lấy núm cửa. "gì cơ?" bạn hỏi, anh lắc đầu

"đừng có lầm bầm nữa."

bạn lấy tay che miệng lại rồi dựa vào cửa.

"em ngồi đi"
bạn kéo cái ghế gần đó rồi ngồi cạnh cửa.
"em đúng là ngốc thật đấy. lại đây" anh làm xù tóc mình lên.

bạn kêu lên một tiếng "ahh" rồi kéo ghế lại ngồi cạnh anh.
"được rồi....bắt đầu thôi.." bạn nói lắp. Khẽ đưa tay lấy chiếc bút nhưng anh lại nắm lấy tay bạn.

"em quan tâm sao?" anh hỏi.
".ý anh là sao?"
"em lo cho anh hả?"

"pfft...em chỉ muốn tốt...."

"Park Jimin..anh đồ ngốc. rành rành thế vẫn không để ý"

"anh có thể đọc được suy nghĩ của em đấy" anh nhún vai

"vậy sao? thế em đang nghĩ gì?"

"wow em nghĩ Park Jimin là người đẹp trai nhất Busan chứ gì"

"anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. dùng cái não của anh đi" bạn trêu.

"yeah..em cũng đã nghe thấy mọi việc rồi, người anh chọn vẫn là em"

"ý anh là gì?"
"em nghe thấy rồi đấy thôi. chị ta cứ lẽo đẽo theo anh đấy."

bạn cúi đầu

"Anh tự hỏi rằng em có ..." anh nhìn sâu vào bạn. bạn nuốt nước bọt rồi đẩy anh ra.

"không đời nào !"

"nhìn tai em kìa, đỏ ửng lên cả rồi."

"Park Jimin!"
"t/b ! "

"Làm dự án tiếp thôi" bạn nói rồi kéo tóc che tai mình lại.

"rồi rồi anh sẽ làm"

"anh mong chúng ta có thể trải qua mọi khó khăn cùng nhau."

"YAH PARK JIMIN !!"z

anh nhún vai rồi tự vẽ cho mình một nụ cười nhếch mép nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro