11. facetiming Jimin pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần 2 của facetiming đầu đó hehehe.

-------------------

"khi nào đến nơi nhớ gọi em nha."

anh đang trên đường đi tour thế giới.

"rồi rồi thưa mẹ.." anh trả lời.

"jimin em thề là em sẽ mọc cánh bay sang đấy để đánh anh đó."

anh cười, bạn cũng cười theo.

"em đáng sợ thật nhưng cũng dễ thương chẳng kém."

bạn đập vào trán mình. "em sẽ gọi anh sau."

"thôi mà facetime đi."
"à đợi em tí"

"chuyến bay của anh sắp hạ cánh đến nơi rồi. hứa với anh là em sẽ không quên facetime đi."
"em hứa. bay an toàn nha. nhớ nhắn cho em khi anh đã hạ cánh xuống tokyo nhé."
"oka-"

"CHÀO T/B " bạn nghe anh hoseok hét to, to đến nỗi phải né cái điện thoại ra luôn.

"Hoseok anh làm em muốn thủng màng nhĩ luôn."
"ah..anh xin lỗi . nhưng anh sẽ chăm sóc cho Jimin "

"nhớ canh sao cho anh ấy đừng làm mất túi nhé " bạn cười. các thành viên khác loạn cả lên , nhớ lại hồi Jimin làm mất túi của mình.

"Lost my bag, lost my bag" Jungkook trêu , bạn nghe Jimin rên rỉ mãi.

"yah jeon jungkook. anh sẽ gọi em sau."
bạn tắt điện thoại và cười một mình vì các thành viên lúc nào cũng ghẹo Jimin mãi.

bạn đợi anh gọi lại, cho dù đã hai mươi phút trôi qua rồi.
bạn cố nhớ lại giọng nói của anh nhưng không thể.

"aisshh JIMIN KHI NÀO ANH MỚI HẠ CÁNH HẢ?" bạn đập đầu vào gối.

không lâu sau lại thiếp đi.

---------

khi bạn choàng tỉnh thì mặt trăng đã chiếu rọi qua khung cửa sổ từ lúc nào.
bạn mở to mắt rồi vội nhìn vào đồng hồ.

"10:14?!" bạn hoảng hốt rồi kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không.
và đúng là có.

"12 cuộc gọi nhỡ ?!!" bạn tự đánh mình rồi gọi lại cho anh, lo lắng chờ câu trả lời từ anh.

"Y..Yoboseyo" anh rên rỉ bên đầu dây.

"Jimin...anh sao rồi? em xin lỗi em ngủ quên mất." bạn giải thích rồi tự chà trán mình.

"anh buồn ngủ quá." anh trả lời. bạn chờ đợi nhiều lắm nhưng toàn nhận lại tiếng ngái ngủ của anh thôi.

bạn cười nhẹ , khẽ cúp máy rồi đi thay áo ngủ.
xong xuôi lại vớ lấy chiếc điện thoại để nhắn chúc anh ngủ ngon.

bạn tắt điện thoại rồi lại thiếp đi.

==================================

bạn thức giấc vì nghe tiếng rung của điện thoại.
khẽ đưa tay dụi mắt và lấy tay che đi ánh nắng chói chang đang rọi vào khung cửa sổ.

giờ là 10:45 rồi và bạn lại úp mặt vào gối.
điện thoại lại rung lên. bạn lần mò tìm điện thoại rồi vớ lấy nó.

"yoboseyo" bạn trả lời cuộc gọi.
"t/b à sao anh lại thấy tai em vậy nè" bạn thắc mắc lấy điện thoại ra rồi thấy Jimin.

bạn liền ném điện thoại đi rồi nhanh chóng chỉnh chu lại tóc.
cứ như thể anh biết bạn đang làm gì vậy. "em, không cần phải chỉnh gì đâu."

bạn đành lết thân đi lấy chiếc điện thoại rồi ho vài cái. "Jimin ..sao gọi sớm thế này?" bạn lại ngáp.

"haha em dễ thương quá đi."

"Jimin , ở đấy thế nào rồi?"
"như bên em thôi. se se lạnh, nhưng bên này có vẻ lạnh hơn." anh nói.

bạn nghe anh thở dài và biểu cảm dần thay đổi.

"LẠI LÀ T/B À! AYO!" anh Hoseok từ đâu bay vào.

"anh hoseok là người cùng phòng xấu xa nhất anh từng gặp đó. dậy chi cho sớm thế không biết." Jimin than vãn.

"mặt trời chỉ chiếu sáng khi anh dậy thôi." Hoseok trêu đùa.

bạn và Jimin nhìn chằm chằm vào anh hoseok , anh vừa đi khỏi phòng vừa cười lớn.

"gặp lại hai đứa sau nhé. đừng có nhớ anh nhiều quá đó."

Jimin đẩy Hoseok đi rồi đóng cửa lại.

"anh hoseok đi rồi đó "
"hôm nay anh định làm gì?"
anh nhún vai rồi uống một ngụm sữa.

"mm anh nghĩ bọn anh sẽ đi tham quan quanh Tokyo. sau đấy sẽ gặp gỡ fan hâm mộ, ngày mai sẽ là concert và sau đấy nữa bọn anh sẽ về."

bạn gật đầu. anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình.
"J-Jimin?" bạn nói lắp, nhìn xung quanh xem có gì ở đấy không.

"Yah chuyện gì thế Jimin?" bạn hỏi, mắt vẫn liếc nhìn xung quanh.
"anh ước anh có thể ở đấy với em" anh trả lời.

anh khiến tim bạn loạn nhịp, nhưng bổn phận Park Jimin là phải làm thế đấy.

"anh có làm tim em loạn nhịp không?" anh hỏi với nụ cười nhếch mép đầy tinh nghịch.

bạn đánh vào trán mình. "Jimin anh chẳng biết cách điều chỉnh cảm hứng gì cả"

anh cười rồi xin lỗi.

"anh sẽ mua cho em từng món đồ đẹp ở Tokyo"

"được rồi mà Jimin"
"không. anh sẽ mua."

bạn kêu một tiếng 'aish' rồi cười .
"Jimin"

"anh nghe"

"anh..anh có thích messi không?"

"NÈ NÈ SAO EM BẮT CHƯỚC KIM BOK JOO HẢ?"

cả hai cùng cười lớn .

"í chào anh Yoongi." Jimin đột nhiên nói.

bạn nhìn vào màn hình và thấy Yoongi đang trèo lên giường nằm.
"hai đứa bây ngưng tình tứ đi. anh mày đang cố ngủ."

Jimin và Yoongi nhìn nhau cho đến khi anh đánh vào trán Jimin.

bạn cười lớn ơi là lớn rồi nhanh chóng che miệng lại.

"em xin lỗi em lố quá"

Jimin cười theo bạn luôn.

"tin anh đi. cứ tìm Park Jimin là cái gì em muốn cũng có hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro