Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale hơi đẩy Lee Soo Hyuk ra trước khi đứng dậy và thở dài thườn thượt. Cậu nhìn về phía người đầu tiên nhận ra mình. Cale cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ tung khi nhìn về phía những người khác. Họ đang nhìn cậu đầy thắc mắc, điều này khiến Cale lo lắng hơn bao giờ hết. Nhưng sự thờ ơ và vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của cậu đủ để che giấu sự lo lắng của cậu.

"Choi Han."

Cale gọi tên Choi Han, người đang nhìn cậu với vẻ miễn cưỡng. Đó là cách Cale gọi anh ta, mặc dù đó không phải là giọng nói của Cale, đó là giọng điệu khiến anh nhận ra. Giọng điệu lạnh lùng và gần như bất cần mà Cale thường sử dụng đang tuôn ra từ miệng cậu thiếu niên gầy gò. Điều này khiến những người khác bối rối và mâu thuẫn.

"...Cale-nim," Choi Han gọi với giọng điệu lo lắng. Anh cũng không khỏi cảm thấy lo lắng trong tình huống này. Đó là một vấn đề khác bởi vì cả anh  và Cale đều không nói với những người khác, ngoài Raon và Alberu rằng họ đến từ một thế giới khác. Cale là một người xuyên không và Choi Han là một nhà du hành không gian.

Những người khác nhìn Choi Han và Cale với vẻ kinh ngạc. Họ nhìn cả hai như thể họ muốn câu trả lời nhưng Cale chỉ có thể nhìn đi chỗ khác và tránh ánh mắt thắc mắc của họ. Thay vào đó, cậu tập trung sự chú ý của mình vào Choi Han và ra hiệu cho anh  đến gần. Nhưng trước khi cậu có thể mở miệng để nói điều gì đó, cánh cửa bật mở và người bước vào là Park Jin Tae đang thở hổn hển và có chút mất phương hướng.

"Lee, Lee Soo Hyuk— Hửm?"

Park Jin Tae dừng lại và nhìn chằm chằm vào Choi Han. Đôi mắt anh ta mở to hơn khi chỉ vào Choi Han, "Cái, anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?!"

Jin Tae thốt lên khi mắt anh tập trung vào Choi Han. Anh không mong gặp lại Choi Han. Anh ta vẫn không thể quên cách người hiệp sĩ đen này chiến đấu trong thế giới của mình, chiến đấu với con Lion Dragon đó cùng với những người khác. Anh ta đã quá sốc để thậm chí xử lý những mẩu thông tin đó. Thế giới khác? Phép thuật? Những con rồng? nó không có ý nghĩa gì đối với Jin Tae, nhưng bằng chứng thể hiện điều đó đang đã tồn tại. Không phải là thế giới của anh ta không tốt hơn thế giới đó. Với việc tất cả những con quái vật và khả năng đột nhiên xuất hiện từ hư không, đảo lộn mọi thứ.

Choi Han cau mày trước cách Park Jin Tae chỉ tay vào mình, "...Rất vui được gặp lại anh, Park Jin Tae."

Đó là một lời chào bình thường. Không có bất kỳ kính ngữ nào, chỉ là giọng điệu mà Choi Han đã sử dụng bất cứ khi nào trò chuyện với Park Jin Tae khi anh  vẫn còn ở đây trên Trái đất. Điều này khiến Park Jin Tae chế giễu không tin nổi trước khi mắt anh chuyển sang những người khác cũng ở trong văn phòng.

"Hửm? Những người này là ai?"

"Park Jin Tae."

"Hừm ... cái gì?"

Park Jin Tae quay sang nhìn Kim Rok Soo, người vừa gọi anh. Lông mày của anh ta nhíu lại khi anh nhận thấy cảm giác khác lạ của tên khốn này ngay bây giờ. Nó không hoàn toàn khác biệt và xa lạ, mà nó khiến anh nhớ đến một Kim Rok Soo khác mà anh cũng nhìn thấy ở phía bên kia của quả cầu.

Cale mỉm cười và điều này khơi dậy điều gì đó trong tâm trí Park Jin Tae. Ký ức về một người gần như vô nhân tính sau khi thể hiện những khả năng khác nhau và chiến đấu với chúng, lạm dụng khả năng của mình đến mức chảy máu.

"A, cậu...!"

"Park Jin Tae, hãy cho tôi biết lý do tại sao anh lại ở đây. Có chuyện gì không?"

"A! Cái đó!"

Park Jin Tae dường như nhận ra điều gì đó khi anh  nhanh chóng nhìn qua lại Kim Rok Soo và Lee Soo Hyuk.

"Cái kia, Dark Tiger đang tìm cậu."

Cale bắt đầu cau mày. Cậu có linh cảm xấu về việc này. Cậu nhìn về phía Choi Han, người cũng có vẻ như đang nghĩ điều tương tự. Cale lại thở dài.

"Hình như điện hạ cũng ở đây."

Khi Cale nói điều đó, cậu nhìn về phía những người khác đang chứng kiến điều này và quan sát cậu cùng một lúc. Đôi mắt của họ chứa đựng rất nhiều câu hỏi khiến Cale cảm thấy nặng nề. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi mắt cậu bắt gặp Ron, người đang mỉm cười hiền từ trở lại trong khi nhìn thẳng vào cậu. Cậu quay đi và nhìn về phía ba đứa trẻ đang trong vòng tay của Lock.

Ba người họ đang nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi nhưng Raon lại nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Cho rằng Raon đã biết rằng cậu cũng là Kim Rok Soo, Raon chỉ nhìn cậu với vẻ lo lắng. Cale và Raon nhìn nhau chằm chằm trước khi Cale thở dài và đưa tay về phía Raon.

"Lại đây, Raon."

Điều này khiến con rồng đen nhỏ nao núng trước khi lao về phía Cale.

"Nhân loại, ngươi có sao không? Ngươi có còn bị thương ở đâu không? Cái tên Thần Chết chết tiệt đó! Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh! Ta sẽ không bao giờ sẽ thua cuộc các vị thần!"

"Mm."

—Mm.

Đôi mắt to màu xanh sáng đang nhìn cậu với những giọt nước mắt khiến khuôn mặt Cale nhăn nhó. Cale muốn khiển trách Raon vì đã chửi thề nhưng thay vào đó, cậu lấy tay áo lau nước mắt cho Raon trước khi bế Raon vào lòng. Cậu nhìn về phía On và Hong, những người đã nhảy ra khỏi vòng tay của Lock trước khi cả hai đi vòng quanh Cale với khuôn mặt lo lắng.

"Anh có sao không, nya? Cơ thể của anh đã bị nứt trước đó, nya!"

"Noona nói đúng, anh không sao chứ nya?"

Hai đứa trẻ ngước đôi mắt vàng trong veo nhìn cậu. Cale gật đầu trước khi cậu cũng dang rộng vòng tay với cả hai người họ. Raon lúc này đang nằm ngửa và ôm lấy vai cậu. Hai con Mèo ngồi trên tay cậu trước khi cậu nhìn về phía những người khác đang xem cảnh này. Và Cale biết một khi quay trở lại, cậu sẽ phải trả lời nhiều điều. Điều đó khiến cậu thở dài trong lòng và không quên nguyền rủa Thần chết.

-Cậu có ổn không? Chắc lúc nãy đau lắm.

Cale nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo trong đầu. Tình hình của họ cũng giống như khi cậu ở trong bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn. Linh hồn của Kim Rok Soo cũng ở trong cơ thể này và cả hai đang chia sẻ nó. Mặc dù Cale là người duy nhất có thể điều khiển nó sau khi chiếm hữu cơ thể, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy rằng Kim Rok Soo đang ở bên mình.

'Tôi ổn.'

Thế là quá đủ cho cả hai người rồi. Chà, họ không cần những lời kịch tính, bởi vì họ là Kim Rok Soo. Kịch tính không có trong vốn từ vựng của họ.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi sẽ gặp điện hạ trước. Xin hãy thay đồ trước," đó là tất cả trước khi cậu nhìn về phía Park Jin Tae, người đang ngây người nhìn họ khi xem cảnh này. Những người  mà anh chỉ theo dõi bên trong quả cầu vài tháng trước giờ đang ở trước mặt anh.

"Đó thực sự là cậu sao, Cale?"

"Đúng."

Cale trả lời câu hỏi của Bud mà không do dự. Câu trả lời thẳng thắn của cậu khiến Bud phải ngậm chặt miệng.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói sau đấy, tên khốn xui xẻo."

"Tôi đồng ý với Eruhaben-nim, Cale."

Eruhaben và Rosalyn nói trước khi họ quay lại ngồi xuống ghế sofa và nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, hằn học. Mặt khác, Ron có một nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt khi nhìn cậu khiến Cale nuốt nước bọt vào trong. Cậu lo lắng hơn với cách Ron nhìn cậu lúc này. Cậu rời mắt khỏi họ và gật đầu với Choi Jung Soo.

"Xin hãy giúp đỡ họ, Jung Soo."

"Được."

Cale gật đầu với vẻ mặt hài lòng khi Jung Soo trả lời với một nụ cười. Cale quay sang Park Jin Tae.

"Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro