Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người canh tháp im lặng sau khi họ nghe những gì chỉ huy của họ vừa nói.

"Nhớ mang theo rượu ngon nhất... Dù sao thì tôi cũng chỉ thích thứ ngon nhất thôi."

Họ nhìn chằm chằm với ánh mắt vô hồn về phía chàng trai gầy gò thậm chí chưa đến 20 tuổi, và ở đây, đang nói về rượu và rượu, ngay giữa chiến trường.

—...

Ngay cả Kim Rok Soo cũng không thể nói được gì sau khi nghe điều đó.

Người đàn ông này cũng giống như cậu. Cậu là Kim Rok Soo của thế giới này, đó là lý do tại sao cậu biết rất rõ rằng họ có những điểm tương đồng song song, nhưng anh  chưa bao giờ nghĩ rằng Cale sẽ nói như vậy.

Đây là lần đầu tiên thế giới của thiếu niên Kim Rok Soo bị chấn động. Anh  không nói nên lời vì muốn chiếm kiểm soát lại cơ thể này chỉ để Cale không nói điều gì đó không phù hợp với độ tuổi của cơ thể này.

Cale không bận tâm đến phản ứng của họ nhiều như vậy khi cậu bước đến gần rìa tháp canh và nhìn xuống nhân vật đang bước đi chậm rãi trong khi kéo đầu con quái vật mà anh ta vừa giết. Cái đầu bị chặt bị kéo lê trên con đường gồ ghề và nứt nẻ để lại một vệt máu đen khi chiến trường trở nên im lặng.

—Hooo...Con người này cũng không tệ chút nào.

—Lão già, đừng khoe khoang nhiều như vậy. Ông luôn bị đau lưng trong quá khứ.

Cale phớt lờ hai sức mạnh cổ xưa đang cãi nhau khi đôi mắt lạnh lùng của cậu chạm vào một đôi mắt màu đen. Vẻ ngoài trẻ trung của người trưởng nhóm đã in sâu vào tâm trí Cale và khiến Cale choáng ngợp vì ở độ tuổi này, Lee Soo Hyuk đã có sức mạnh ngang ngửa với cậu khi trở thành trưởng nhóm.

"Cái vẻ mặt đó của cậu... thật thiếu tôn trọng."

Khi Lee Soo Hyuk đến đủ gần, anh nghiêng đầu sang một bên, đập vào bức tường vững chắc của tháp canh tạo ra một tiếng động lớn.

Anh  đặt tay lên eo mình rồi lắc đầu thở dài: "Cậu thậm chí còn không chào đón người hyung này đã cố gắng hết sức mình. Cậu lạnh lùng quá, Rok Soo."

Alberu và Choi Han đều cố gắng kìm nén những tiếng cười khúc khích không ngừng muốn bật ra khi xem cảnh này. Mặc dù cả hai đều có vẻ đồng tình trên khuôn mặt và gật đầu tinh tế trước nhận xét của Lee Soo Hyuk, Cale phớt lờ họ và mở miệng,

"Tôi không nghĩ điều đó thích hợp để nói với chỉ huy của anh."

"...Ha!"

Lee Soo Hyuk chỉ có thể cười ngạc nhiên khi ngước nhìn Cale, người có vẻ mặt lạnh lùng và khắc kỷ.

"Thật sự đấy. Cậu thực sự không phải là một dongsaeng dễ thương chút nào đâu, Rok Soo."

Mặc dù trả lời lại như vậy, Cale nhìn Lee Soo Hyuk lắc đầu với vẻ mặt choáng váng khi môi cậu nhếch lên. Cậu quay lưng lại và bắt đầu đi xuống tháp.

Nhưng trước khi làm vậy, cậu đảm bảo rằng Lee Soo Hyuk đã nghe thấy những gì mình nói.

"Làm tốt lắm, Hyung."

Lee Soo Hyuk choáng váng khi ngước lên chỉ thấy bóng dáng Cale đang rút lui.

"Ha...Haha...HAHAHA! Này Rok Soo! Tôi rút lại những gì mình đã nói!"

Cale cũng phớt lờ những điều đó và bước xuống cầu thang đá trong khi nắm tay Raon và hai đứa trẻ miêu tộc trong tay. Người quản gia già lặng lẽ đi theo phía sau Cale, vẻ mặt cứng đờ, khiến những người sử dụng năng lực vô thức tránh đường cho ông già.

Ngay cả Kim Woo, Ma Seung Jin và Heo Sook Ja, những người có rất nhiều quyền lực và sự đáng sợ vì họ có vị trí cao hơn trong số những người sử dụng năng lực ở nơi trú ẩn ở đây, cũng không thoát khỏi khí chất lạnh lùng dường như chọc vào da họ của ông già  và chỉ nhìn người quản gia bước đi lặng lẽ.

"...Ông già đó là ai vậy, Choi Han-ssi?"

Ma Seung Jin không thể kìm được nữa và nhìn về phía Choi Han, người mà họ tưởng sẽ không gặp lại nữa.

Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra mà chỉ nghĩ đến thôi ai cũng cảm thấy mệt mỏi.

Dark Tiger đã im lặng và không hoạt động sau trận chiến với Electric Eel, lần đầu tiên tìm kiếm ai đó sau nhiều tháng. Thông thường, Lee Soo Hyuk hoặc Kim Rok Soo sẽ đến nơi ở của nó. Không phải ai cũng có thể đến gần nó vì nó thường gầm gừ với họ.

Nhưng hiện tại, nó không chỉ giống như thời điểm trước trận chiến của họ với con quái vật cấp thấp mà còn không gầm gừ với họ.

Alberu, người nhận thấy ánh nhìn chằm chằm, chỉ lắc chiếc bờm của mình với một bầu không khí uy nghiêm trước khi nó đứng dậy và từ từ đi về phía rìa của tháp canh và nhảy xuống với một tiếng uỵch nặng nề.

"Tôi sẽ qua đây, Choi Han. Cậu có thể đi theo sau khi làm xong việc đó."

Khuôn mặt của Choi Han trở nên trống rỗng khi anh nhìn cái đuôi của Alberu đang đung đưa mạnh mẽ trong khi bước đi chậm rãi.

"Cái gì..."

Để Choi Han một mình là một ý tưởng tồi nhưng Bud đã ở đây. Mặc dù Vua đánh thuê này hành động như một kẻ say rượu tồi tệ, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng ít nhất anh ta cũng có một chút xảo quyệt và ranh mãnh của Cale.

Về phần đó, Bud chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng Alberu thở dài và vỗ vai Choi Han như thể nói rằng anh sẽ lo liệu việc đó.

"Anh đang hỏi ông già đó là ai phải không?"

Ma Seung Jin có vẻ mặt khó xử khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông này. Lông mày anh nhíu lại nhưng anh vẫn gật đầu.

'Ít nhất, người này dường như biết người đàn ông đó là ai.'

"Hm.Hm"

Bud vừa gật đầu vừa nhìn về hướng Cale đã đi. Anh vẫn nhìn thấy nhóm ấy, dù sao thì anh  cũng là một kiếm sĩ.

"Lão già đó là..."

Những người sử dụng năng lực hồi hộp chờ đợi những lời nói phát ra từ miệng Bud.

"...Rok Soo sẽ kể cho mấy người sau."

Chỉ có vậy thôi, anh vỗ nhẹ vào vai Ma Seung Jin, người đang há hốc mồm nhìn anh, giống như những người khác đang chờ đợi câu trả lời của anh. Bud vừa bỏ đi vừa uống chai rượu lấy ra từ túi không gian của mình và thậm chí không thèm nhìn lại, bỏ lại Choi Han ở lại.

Kiếm sĩ trẻ chỉ có thể mỉm cười khi lặng lẽ đi theo Bud sau khi anh tạm biệt.

Họ đột nhiên có nhu cầu đấm ai đó khi nhìn gã du côn bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trước khi họ kịp gọi tên Choi Han, một tiếng cười khúc khích đã vang lên khi một người đáp xuống đỉnh tháp canh.

"Sao mấy người lại có vẻ mặt đó?"

Họ quay lại nhìn Lee Soo Hyuk vừa leo lên và khuôn mặt cau có của họ chuyển sang khuôn mặt trừu tượng hơn. Đó là một cảnh tượng nực cười vì những người sử dụng năng lực còn lại ở đó hoàn toàn liên quan với nhau.

"Cái đó..."

"À. Đừng lo lắng về họ. Họ chỉ hơi...độc lạ thôi."

Lee Soo Hyuk chỉ mỉm cười với họ rồi cũng rời khỏi tháp canh.

Suy nghĩ duy nhất mà những người sử dụng năng lực có trong đầu lúc đó, khi họ nhìn anh ta rời đi, là,

'Họ đang đùa giỡn với chúng ta à?'

Cale im lặng khi đi về phía nơi trú ẩn với những cảm xúc phức tạp. Tuy khuôn mặt lạnh lùng và trống rỗng như thường lệ nhưng trái tim cậu lại đập điên cuồng trong lồng ngực. Gáy cậu bắt đầu lạnh đi khi cậu khẽ nuốt nước bọt để làm ẩm cổ họng khô khốc nhưng dường như điều đó chẳng giúp ích gì cả.

Raon và hai đứa trẻ miêu tộc nhìn Cale với ánh mắt nghiêm túc. Họ im lặng vì họ đang đợi cho đến khi đến được căn phòng nơi họ xuất hiện trước đó. Cũng giống như những người khác, họ muốn biết về mọi thứ. Họ có rất nhiều câu hỏi trong đầu và họ rất muốn có câu trả lời.

Và tất nhiên, Cale biết điều đó. Đó là lý do tại sao cậu không khỏi cảm thấy lo lắng vì cậu biết mình có thể dễ dàng chết nếu người khác phát hiện ra cậu nói dối. Đặc biệt là Ron và Beacrox, những người đã biết Cale Henituse từ những ngày anhcòn mang tã và đột nhiên họ phát hiện ra rằng người chủ mà họ đang phục vụ sau bấy lâu nay không phải là người chủ cũ.

Cale không khỏi rùng mình khi nghĩ đến điều gì đang chờ đợi mình trong văn phòng của Lee Soo Hyuk.

Tiếp theo cậu sẽ phải đối mặt với chiến trường của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro