ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongi, anh không nên làm việc quá sức như vậy." reum nói, giọng cô chứa đầy sự lo lắng. rồi cô đặt một cốc cafe xuống bàn làm việc của anh.

"cảm ơn em, reum. và anh không hề làm việc quá sức đâu, hiểu chưa nào? ngủ đi, bé con." anh đáp lại, nở một nụ cười nhẹ, trong khi xoa xoa đầu cô. reum cười rạng rỡ, rời khỏi phòng làm việc của anh.

yoongi thở dài thất vọng, mắt dính chặt vào bản nhạc trước mặt mình. ngày mai là ngày cuộc thi diễn ra, nhưng anh vẫn chưa hoàn thành bài hát của mình.

anh cố tìm chiếc bút trên chiếc bàn lộn xộn đủ thứ giấy tờ, nhưng anh vô tình va phải cốc cafe reum pha cho anh và rơi xuống đất.

"shit." anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, may mắn là chiếc cốc này làm bằng nhựa chứ không phải là thuỷ tinh, vì tiếng thuỷ tinh rơi có thể khiến reum thức giấc.

anh nhìn thấy một thứ gì đó dưới chân bàn, trông giống như một mảnh giấy. anh nghĩ rằng đó là một bản nhạc cũ của mình nên anh nhặt nó lên.

nhưng đó là một thứ gì đó khác.

"ah, mình đã gần như quên đi cái này." mắt anh lướt qua mảnh giấy trên tay, anh im lặng đọc những chữ được ghi trên đó.

"yoongi!" anh nghe thấy tiếng reum gọi mình và nhanh chóng giấu tờ giấy ra sau lưng. reum thò đầu vào và nhìn yoongi đang ngồi trên sàn.

"anh ổn, reum. anh chỉ vô tình va phải cốc cafe, và anh xin lỗi vì đã—"

"không sao, không sao đâu yoongi. em chỉ nghĩ rằng em muốn kiểm tra xem anh đang làm gì thôi. anh nên đi ngủ đi. đã 3 giờ sáng rồi đấy."

khi cô đã rời đi, yoongi lấy mảnh giấy từ sau lưng ra trước mặt lúc nãy và nhìn nó một lần nữa, với một nụ cười buồn trên khuôn mặt.

"reum, anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro