nếu bạn bày tỏ tình cảm với anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn: do0kie/ tumblr
___________________
YOSHIDA : "Tại sao cưng vẫn đi theo anh vậy y/n?" Yoshida dừng bước và em cũng vậy.
Em ngước lên nhìn gã đẹp trai bên cạnh. "Anh không muốn em làm việc đó à?"

Những người bạn của gã - em thậm chí còn không biết anh ấy đã có - cuối cùng cũng rời đi, và cuối cùng chỉ còn lại cả hai như em muốn. Em có điều muốn nói với gã nhưng em sẽ nói điều đó nếu như không có đám đông.

"...Em không phiền đâu, nhưng anh thường là người về nhà đầu tiên nên thật lạ khi anh vẫn ở đây."

Gã ấy nói "Cưng cũng không đề cập đến việc cưng đang đi về một mình."

Em nhún vai. "Ừm, em có chuyện muốn nói với anh."

"Thật không? Anh đang đoán xem đó có thể là gì."
Gã ấy trông không có vẻ tò mò một chút nào, nếu có bất cứ điều gì gã ấy trông có vẻ thích thú. Đôi mắt ẩn sau những sợi tóc đen của gã ấy trông rất dịu dàng và lông mày của hắn nằm nhẹ trên chúng nhưng chính nụ cười của gã đã khiến biểu cảm của hắn trông như đang trêu chọc em.

Em và Yoshida đang làm chuyện này. Cả hai bạn đều đang dành tình cảm cho đối phương nhưng cả hai bạn đều chưa thú nhận và cũng không có kế hoạch sớm. Yoshida thích chơi một trò chơi khao khát không thể chịu nổi. Muốn và chờ đợi em thổ lộ tình cảm của mình vì đơn giản gã nghĩ điều đó thật vui. Còn em, muốn gã làm vậy cũng vì lý do đó, hay chính là vì lòng kiêu hãnh của em. Nó có thể là một trong hai.

Mọi người xung quanh hai bạn đều biết về nó. Những lời tán tỉnh trắng trợn, tặng quà vào ngày lễ tình nhân. Mặc dù vậy, trước sự thất vọng của mọi người, khi mỗi ngày trôi qua, cả hai vẫn là bạn.

Nhưng bây giờ, em thực sự mệt mỏi với trò chơi giống như những người khác đã diễn ra trong nhiều tháng. Thực sự, thực sự phải vượt qua nó. Cả hai bạn luôn thân thiết với nhau, nhưng cả hai vẫn ở cách xa nhau vì cả hai không chịu nói những lời đơn giản đó.

Nhưng vài ngày qua em đã không thể chịu đựng được. Cuối cùng thì em cũng đã đến điểm đột phá của trò chơi vô nghĩa này. Em tự gật đầu, cổ vũ bản thân vì không ai khác sẽ làm vậy, và nhìn thẳng vào mắt gã  "Anh có muốn làm bạn trai em không?"

Môi của Yoshida đã cong lên thành một nụ cười tinh nghịch nhưng khi nghe những từ ngữ thoát ra khỏi miệng em và nhảy nhót bên tai anh ấy, anh ấy đã nở một nụ cười hóm hỉnh khác thường.

Gã xấu hổ cúi đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên nhìn em lần nữa. Gã cảm thấy máu dồn lên má và lấy một tay che mặt.

Em đã thấy điều đó, hắn biết em đã nói ra và em đã nở nụ cười bẽn lẽn của riêng mình bên cạnh gã. Em chưa bao giờ thấy gã vui như thế này trước đây.

"Vậy..." Em nghiêng đầu trêu chọc. "Đó có phải là đồng ý không?"
Yoshida bóp nhẹ hai má như để trấn an hay đột ngột ngăn chặn niềm sung sướng không ngừng đang chạy  khắp cơ thể hắn. Nếu bất cứ điều gì nó trở nên tồi tệ hơn. "Đó là có."

Em gật đầu cụt lủn. "Tuyệt vời." Em nắm lấy tay hắn và đan các ngón tay lại với nhau. "Đi kiếm chút gì ăn đi." Gã ấy đã nắm tay bạn trước đây, rất, rất nhiều lần, nhưng thật kỳ lạ, cảm giác lần này thật khác.

"Được rồi." Từ đó cho đến khi đưa bạn về nhà, nụ cười trìu mến ấy không bao giờ rời khỏi khuôn mặt gã và gã chưa bao giờ muốn buông tay em ra , chỉ khi thật cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro