074. the final chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng sau.

Jeongguk hầu như là đi công tác ở nước ngoài vì cậu làm việc cùng với những nghệ sĩ quốc tế cũng như đóng vai trò trong việc viết và sản xuất nhạc.

Nhưng có những ngày như thế khiến Jimin cảm thấy thật biết ơn khi cậu vẫn dành thời gian cho anh, không quan trọng người rapper có bận rộn như thế nào và sự nghiệp của cậu thì vẫn luôn giữ vững ở hàng top.

Jimin đang bận rộn tân trang cho tiệm bánh mới của mình. Anh vừa mua một cửa tiệm cách đây vài tháng trước và đang bắt đầu sửa chữa nó lại. Anh đã thuê một số công nhân để sơn lại những bức tường, và giờ thì anh đang ở đây, để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt.

Điều anh không ngờ đến đó là một chàng trai tuấn tú từ đâu bước vào, cùng với một bó hoa trên tay. "Có ai order bạn trai của họ từ Mỹ không ạ?"

Jimin lập tức quay lại, anh rít lên khi nhìn thấy Jeongguk. Anh chạy ngay đến người rapper, cẩn thận để không làm hư bó hoa khi đang rải rắc những nụ hôn lên người cậu. "Em về rồi!"

"Bất ngờ chưa!" Jeongguk cười thầm, trao cho anh bó hoa.

Jimin khúc khích. "Cảm ơn em."

Jeongguk hôn chụt vào môi anh rồi nhìn ngó xung quanh. "Màu vàng pastel, huh?"

"Yeah...anh thích nó. Nó là màu dễ chịu mà. Có ổn không?"

"Tất nhiên rồi." Jeongguk nói, hôn vào trán Jimin. "Anh đang thật sự sống với giấc mơ của mình rồi babe."

"Không hẳn. Anh phải cho em xem thứ này!" Jimin nói. "Được rồi. Đi thôi."

"Nhưng—"

"Shh! Đừng lo lắng về nó. Đi nào! Anh đã đợi em về để cho em xem nó đấy."

"Không phải là anh định cho em xem anh bán khoả thân đó đúng chứ?"

Jimin bật cười. "Jeongguk! Không! Anh đã để dành điều đó vào ngày kỷ niệm của chúng ta."

"Anh không thể chỉ nói không vậy được." Jeongguk than thở.

Jimin ra lệnh cho Jeongguk chở anh đi khắp nơi. Khi đến nơi, người rapper đã để Jimin kéo mình đi lần nữa.

Họ dừng chân tại một căn hộ rất đẹp nằm trên một trong những toà nhà cao tầng tại khu phức hợp sang chảnh quanh Gangnam. Căn hộ gần như là trống rỗng nhưng từ trần nhà cho đến cửa sổ đều được lợp bằng kính trong suốt đã hiện lên một khung cảnh tuyệt đẹp của dòng sông Hàn khiến Jeongguk kinh ngạc.

"Em thích nó chứ babe?" Jimin lên tiếng từ phía sau cậu.

Jeongguk xoay mặt nhìn anh. "Tuyệt lắm babe. Đã đến lúc anh dọn ra khỏi căn hộ nhỏ bé đó rồi. Em thấy căn hộ này hợp với anh đó."

"Chúng ta."

Jeongguk chớp mắt. "Hả?"

"Chúng ta. Căn hộ này hợp với chúng ta." Jimin nhỏ giọng nói. "Đây là căn hộ của chúng ta. Anh đã mua nó cho tụi mình. Dưới tên của cả hai đứa."

"Jimin..."

"V-và chúng ta không cần phải dọn vào liền đâu. Khi nào tụi mình sẵn sàng rồi, thì hẵn dọn v-"

Jeongguk không để cho người tóc vàng hoàn thành câu nói, cậu vòng tay quanh eo anh và bế anh lên. "Babe, anh không biết được rằng em đang hạnh phúc như thế nào đâu."

"Jeongguk!" Jimin bật cười.

"Và em sẽ chuyển đến với anh ngay trong tích tắc luôn nên anh không cần lo lắng về điều đó. Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội được đón chào ngày mới bên anh mỗi ngày đâu."

"Và làm tình vào buổi sáng?" Jimin trêu.

"Và làm tình vào buổi sáng nữa." Jeongguk nhún vai.

Jimin bật cười. "Đây là điều mà ít nhất anh có thể làm sau tất cả những gì em đã làm cho anh."

Jeongguk lắc đầu. "Babe, em sẽ làm mọi thứ vì anh mà không cần nhận lại. Suy nghĩ đó đã gắn liền trong tâm trí em rồi. Em rất hạnh phúc khi biết anh muốn sống cùng em."

"Tất nhiên là anh muốn rồi." Jimin nhẹ nhàng nói. "Anh muốn thực hiện tất cả mọi thứ cùng em, Jeongguk. Anh yêu em."

Jeongguk mỉm cười, tay ôm lấy đôi gò má của Jimin. "Em cũng yêu anh, chàng tiên kẹo ngọt."

"Anh nhớ cái cách em gọi anh như thế."

Jeongguk cười thầm, cậu lùi bước, đưa tay ra. "Vậy thì em có thể nhảy cùng anh, trong căn nhà mới của chúng mình không?"

Jimin khúc khích, đặt tay mình vào tay Jeongguk, cả hai cơ thể hoà vào nhau, chậm rãi đung đưa cùng tiếng hát bay bổng của Jeongguk.

"Chàng tiên kẹo ngọt của tôi ơi,
Người đang nhìn về tôi
Vì vậy tôi mong người có thể thấy
Rằng tôi muốn được ở bên người."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro