071

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang bận rộn mỉm cười với chiếc điện thoại của mình vì Jeongguk đã quyết định sẽ spam tin nhắn cho anh bằng những chiếc gif của các bé cún và mèo cùng với hàng loạt những emoji hình trái tim.

"Park Jimin-ssi?"

Jimin ngước lên rồi đặt điện thoại xuống, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc sơ mi button-down màu xanh dương trông có vẻ đắt tiền cùng với quần tây đen.

"Vâng, là tôi đây. Anh chắc là Choi Sungbin?" Jimin nói, đứng lên, đưa tay ra.

Sungbin lập tức bắt tay rồi gật đầu. "Là tôi đây. Chúng ta nên ngồi xuống chứ nhỉ?"

Họ ngồi xuống đối diện nhau, và tim Jimin đang đập rất mạnh. Anh đang lo lắng.

"Chắc là cậu đang nghi ngờ lắm và tôi không trách cậu đâu. Nhưng tôi có tài liệu chứng minh rằng mình là luật sư của bà Kim Yeonhan, không biết nó có giúp cậu bớt hoài nghi không."

Trái tim Jimin thắt lại. "Kim Yeonha..đó có phải là tên của mẹ tôi không?"

Nét mặt Sungbin nhẹ nhàng. "Đúng vậy."

Jimin gật đầu.

"Như cậu thấy đó, cậu sinh ra là con rơi. Nhưng mẹ cậu đã ghi cậu vào danh sách con cháu của bà ấy. Thực tế thì, cậu là đứa con duy nhất của bà."

Jimin mở to mắt. "Bà...bà ấy biết về tôi sao?"

"Tôi đoán là bà ấy biết. Bà ấy là người đã sinh ra cậu." Vị luật sư hiển nhiên đáp. "Nhưng nếu cậu cho rằng bà ấy tự cho cậu là con bà, thì nó là vậy đó."

"B-bà ấy đâu?"

Vị luật sư hít một hơi thật sâu, hai tay đặt lên bàn. "Bà ấy đã qua đời 3 năm trước. Tôi rất tiếc Jimin."

Jimin cảm thấy trống rỗng. Anh không thấy buồn. Nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Vì đó giờ anh chưa hề biết mẹ mình là ai, nên anh cũng chẳng biết mình phải cảm thấy như thế nào nữa.

"Oh...uhm.."

"Bà mất vì căn bệnh ung thư tuyến tuỵ. Tại Netherlands, bà đã sống ở đó."

"Netherlands." Jimin khẽ lặp lại. Vậy là từ trước đến giờ mẹ anh đã ở Netherlands.

"Tôi đã rất khó khăn để có thể tìm được cậu, cậu Park. Park Jimin là một cái tên phổ biến tại Hàn Quốc, và mẹ của cậu thì không để lại một chi tiết đặc biệt nào về cậu cả, chắc là bà ấy cũng không thật sự biết về cậu. Nhưng thật cảm ơn là bà ấy đủ sáng suốt để thuê luật sư người Hàn Quốc. Trong di chúc của bà, bà nói rõ rằng tất cả của cải và tài sản của bà sẽ chuyển giao cho cậu, và chỉ mình cậu thôi."

"Tôi?" Jimin ngạc nhiên. "T-tại sao chứ?"

"Tôi chẳng có tư cách gì để nói lên lý do cả, nhưng tôi chắc rằng mẹ của cậu đã viết hết tất cả trong bức thư mà bà ấy gửi cho cậu rồi. Tôi có mang nó đây, cùng với một số giấy tờ hợp pháp để cậu có thể thành công sở hữu toàn bộ những gì mà bà ấy có."

Jimin chớp mắt. Vị luật sư đưa cho anh một phong bì. "Cậu có thể gọi cho tôi nếu cần hỗ trợ hay có thắc mắc. Cậu cứ từ từ đọc giấy tờ đi nhé."

"Cảm ơn." Jimin nói. "Tôi chắc chắn sẽ liên lạc sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro