025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng bên ngoài căn hộ của Jimin được 8 phút rồi. Cậu cứ đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại gạt xuống.

Cậu hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng mình thật ngốc nghếch, sau đó nhắm mắt gõ cửa.

Chẳng có ai trả lời cả, Jungkook cứ tự dậm hai chân mình vào nhau trong lúc chờ đợi. Đó là thói quen của cậu mỗi khi lo lắng.

2 phút trôi qua vẫn chẳng có hồi âm gì cả nên lần này Jungkook thử nhấn chuông. Lẽ nào Jimin không có ở nhà?

Trong lúc Jungkook chuẩn bị lấy điện thoại ra để nhắn cho anh thì cánh cửa đột nhiên mở ra và Jungkook bắt gặp Jimin đang khóc.

Mắt Jungkook mở to khi cậu thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jimin. Chiếc mũi đáng yêu của anh đang ửng đỏ còn anh thì trông rất thất vọng. Tay trái của anh có hơi cong lên một tí và tạp đề bị bẩn hết rồi.

"Hyung." Jeongguk hoảng hốt, sự lo lắng làm cho giọng cậu thắt lại "Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?"

Jimin khụt khịt . "Tay anh bị bong gân."

"Hả? Tại sao?" Jeongguk bước tới cố gắng cầm lấy cánh tay Jimin.

"Anh...anh té trên cầu thang và...v-và bây giờ anh không thể làm bánh cho anh của em nữa." Hàng môi dưới của Jimin bắt đầu run rẫy.

"Nè...nè đừng khóc, hyung. Không sao đâu mà."

"Có sao chứ! Là bánh cho anh em mà! Và bây giờ thì anh không thể làm nó!"

"Không sao cả em có thể mua ở tiệm khác—"

"Không được!" Jimin nói, giọng anh khẽ run. "Em đã yêu cầu anh làm. Nó đáng lẽ sẽ rất đặc biệt."

"Này." Jeongguk lặp lại, giọng cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Không có sao hết. Em hứa mà. Xin anh đừng khóc."

"Anh thật là hậu đậu và ngu ngốc mà." Jimin nói, đưa cánh tay còn lại quẹt đi hàng nước mắt.

"Anh không hề." Jeongguk thở dài. "Đừng lo lắng nữa hyung. Sao không để em sơ cứu cho anh để nó không bị trật khớp và rồi em có thể giúp anh làm bánh. Em sẽ làm cánh tay còn lại cho anh."

Jimin ngước lên nhìn cậu, mắt mở to "S-sao chứ?"

Jeongguk nhún vai lúng túng. Cậu đi quá giới hạn rồi ư?

"E-em sẽ làm chứ? Nhưng em bận lắm mà."

"Ừm, bây giờ thì không." Jeongguk mỉm cười.

"E-em sẽ làm bánh...cùng anh sao?"

"Yeah. Em rất muốn được làm bánh cùng anh." Jeongguk ngượng ngùng nói. "Nếu như anh cho em làm."

"Jeongguk." Jimin nói. "Mời em. Vào trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro