014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang bận rộn chơi Sea Battle với Taehyung trên điện thoại trong khi chờ vị khách hàng của mình, Yoonseok. Anh vừa lấp đầy chiếc bụng bằng một dĩa pasta mà mình đã order đặt ở góc bàn.

Trong lúc Jimin đang tìm kiếm một khoảng vuông để đặt quả bom vào khu vực của Taehyung thì anh nhận thấy một đôi boots màu đen đang tiến về phía mình từ màn hình điện thoại.

Anh ngẩng đầu lên và thấy một người con trai che kín mít đang bước lại gần mình. Anh nghiêng đầu và người con trai đó dừng chân trước mặt anh. "Park Jimin?" cậu hỏi, giọng nói có hơi bị bóp nghẹt do chiếc khẩu trang nhưng vẫn có thể nghe được.

"Vâng là...mình đây" Jimin trả lời một cách do dự. "Kim Yoonseok-ssi?"

Người thanh niên không đáp lại một lúc nhưng rồi vội vàng gật đầu "Oh. Oh phải, là mình đây. Xin lỗi chỉ là...Mình thấy không được khoẻ."

"Oh." Jimin chớp mắt. "Được rồi, ngồi xuống trước đã." Jimin chỉ tay về chiếc ghế đối diện.

Yoonseok di chuyển ngồi xuống đối diện Jimin. Jimin nheo mắt bởi vì chàng thanh niên đối diện anh bịt kín quá.

"Oh không, chắc mình làm bạn thấy khó chịu lắm...để mình..." Yoonseok cởi mắt kính ra và Jimin bắt gặp đôi mắt nai ấy. Jimin cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng mà nó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Tất cả là bao nhiêu nhỉ?" Người thanh niên hỏi và lấy ra trong túi mình một chiếc bóp.

"150.000 won." Jimin lịch sự đáp.

Yoonseok đưa anh 200.000 won, và Jimin nhìn thấy hình xăm trên tay người thanh niên trong lúc anh nhận lấy tiền. "Không cần thối đâu." Cậu nói.

Jimin chớp mắt "S-sao? Không-"

"Không sao mà. Đó là thời gian và công sức của bạn. Mình chắc rằng những chiếc bánh này tuyệt lắm." Yoonseok nhẹ nhàng nói.

"Bạn chắc chứ? Tiền dư nhiều lắm đó." Jimin hỏi

"Vâng, mình chắc mà. Cảm ơn nhé Jimin-ssi." Đôi mắt cậu khẽ cong, Jimin biết rằng cậu ấy đang cười sau lớp khẩu trang ấy. "Mình phải đi rồi." Cậu đứng lên và cầm lấy hộp bánh của mình.

"Để mình giúp!" Jimin nhanh nhẹn đứng dậy và cầm hộ một vài hộp từ Yoonseok, tay họ chạm vào nhau.

"Kh-không sao mà! Thật đó!" Yoonseok vội vã nói. "Mình đi đây! C-cảm ơn bạn lần nữa nhé!" Cậu thanh niên xoay người, cầm trên tay 4 chiếc hộp, lao nhanh về phía cửa ra vào.

---
Hình như mình dịch hơi chán nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro