Typing... Thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📶 10:40pm 📶

Yoongi-hyung
jungkook đã ra ngoài đi dạo rồi
đã đọc ✔

Yoongi-hyung
em ấy đang đi đến công viên Daewangam
đã đọc ✔

Taehyung
Em sẽ tới đó mà không có Namjoon và Jin-hyung
đã đọc ✔

Taehyung
Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ Yoongi-hyung
đã đọc ✔

Yoongi-hyung
👌
đã đọc ✔

📶

Taehyung chạy thẳng đến công viên mà Yoongi đã nói rằng Jungkook đang tới đó. Đã là gần 11 giờ đêm, chỉ còn lại vài người ở đây, cũng giống như Jungkook, ra ngoài đi dạo. Một buổi đêm hoàn hảo để xóa tan một số thứ trong suy nghĩ mọi người.

Những ngôi sao đang lấp lánh, mặt trăng tạo một hình lưỡi liềm tuyệt đẹp và gió thì đang rít lên một cách tĩnh lặng. Mặc dù cơn lạnh đang xuyên thấu lên da Taehyung, thấm qua lớp quần áo mỏng manh của anh, Taehyung chạy theo để đuổi kịp Jungkook, người đang không ở trong tầm mắt anh. Những tiếng thở dốc nhỏ nhoi thấy rõ, trái tim thì đang đập nhanh vì sự tác động khi chạy của anh.

Taehyung đi đến đầu cây cầu gỗ dẫn đến một hòn đảo nhỏ bằng một lối đi nhỏ. Ánh đèn neon chia thành nhiều màu sắc le lói tạo hướng đi trong màn đêm. Và ở đó, anh thấy Jungkook tại chính giữa cây cầu,  tựa vào hàng rào chắn nhìn những đợt nước tóe lên những hòn đá. Có rất ít người ở đây hơn so với công viên, nó thậm chí còn mờ hơn nhưng anh nhận ra bóng dáng Jungkook từ xa. Anh bước đến chậm rãi, chỉ muốn cảm nhận quang cảnh Jungkook nhìn rất thiên tiên kết hợp với phong cảnh xung quanh cậu. 

"Jungkook." Taehyung gọi tên cậu, Jungkook không đáp lời, thậm chí còn không nhìn xung quanh xem ai đã gọi cậu. Taehyung đứng cạnh gần với cậu, và anh biết rằng Jungkook thừa nhận sự xuất hiện của anh. Im lặng bao trùm không khí cho đến khi một  tiếng sụt sịt được nghe thấy và Jungkook khôn khéo lau chúng đi nhanh chóng. Taehyung thật sự không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu chút ít. Jungkook kéo Taehyung sát vào cậu, chôn mặt cậu vào hõm cổ của chàng trai lớn hơn kia. "Tại sao anh lại đi theo em?" Jungkook nhìn lên Taehyung, đôi mắt nai tơ ngập trong nước mắt và mỗi khắc cậu chớp mắt, một số giọt lại rơi. Taehyung khẽ lau những giọt nước mắt đó bằng ngón cái thật nhẹ nhàng, Jungkook mỉm cười trước hành động của anh bởi vì chúng cảm giác rất đúng, rất hoàn hảo. "Anh sẽ đi theo em đến tận cùng của thế giới nếu nó có nghĩa là anh sẽ ở bên em."

"Em xin lỗi." Jungkook thì thầm, xích gần lại Taehyung, vòng tay cậu trở nên chặt hơn nhưng, nếu đó là những gì để gần gũi hơn với nhau, họ không màng đến. Một số người đi qua, chúc mừng Taehyung với một nụ cười khi anh gật đầu lại. "Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng với một điều kiện." Taehyung bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư cả hai về cùng một phía, hài lòng với hoàn cảnh này.

Một thời điểm hoàn hảo để tỏ tình.

"Gì cơ?" Jungkook hỏi, hòa vào nhịp điệu của Taehyung, vẫn bị ép chặt giữa tay Taehyung và cậu cũng đang ép chặt Taehyung. Cả hai người đều cùng giữ im lặng một lúc: Jungkook đang chờ đợi điều kiện của Taehyung và Taehyung suy nghĩ xem làm thế nào anh có thể diễn tả từng từ. Cứ theo bề ngoài mà xét, giờ đã là nửa đêm hoặc qua nửa đêm rồi, mọi người đã hoàn toàn biến mất để lại hai người họ ở một mình cùng nhau.

Taehyung đẩy cậu ra khỏi cái ôm, người nhỏ hơn nhìn chằm chằm vào anh đầy mong đợi. Taehyung cảm nhận được trái tim anh đang đập một cách bình tĩnh. Nhìn vào Jungkook luôn khiến anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Anh bất giác mỉm cười, Jungkook mỉm cười lại. Người lớn hơn đan ngón tay họ vào với nhau và nói "Hãy nói rằng em cũng yêu anh." Từng từ phát ra từ miệng Taehyung một cách nhẹ nhàng mà không có bất kì sự lắp bắp nào. Có phải anh vừa gián tiếp tỏ tình Jungkook không? Phải, anh ấy đã làm.

Quai hàm của Jungkook khẽ hạ xuống, đôi mắt mở to và cậu nắm chặt những ngón tay. Khóe miệng cậu giật lên, cố gắng nhất có thể để không cười, "Khoan, gì cơ? Cũng?" Cậu lẩm bẩm. Vậy nên điều đó có nghĩa là Taehyung yêu cậu? Phải, đúng vậy.

"Em- Taehyung, em cũng yêu anh."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro