04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã khóc cả đêm cho tới khi tuyến lệ chẳng thể tiết ra nổi một giọt nước mắt nào nữa, gào thét tới khi không còn giọng để lên tiếng. Anh vừa đau, vừa lạnh và cũng vừa đói và tất cả những gì anh cần lúc này là được nằm trên chiếc nệm ấm áp, cùng với những người bạn thưởng thức những món ăn nóng hổi ngon lành như mọi ngày. Nghĩ tới đó, tim anh như thắt lại khi nhận ra rằng anh có thể khó mà gặp lại họ và nếu tuyến lệ có thể tiết ra giọt nước mắt nào nữa, anh sẽ òa khóc ngay lúc này.

Bờ môi căng mọng trở nên khô và nứt nẻ, kèm theo đó là tiếng bụng réo ầm ĩ mãi cho tới tận sáng, đồng hồ sinh học của Seokjin cho thấy vậy. Nhưng ít ra nó còn có thể giúp anh nhận ra lúc bấy giờ là thời điểm sáng sớm, khi mà anh không có cách nào biết được thời gian mặc dù chiếc điện thoại vẫn còn đặt nơi túi quần sau. Phải chi tay anh không bị trói lại, hẳn anh đã có thể tìm lấy nó và gọi cho người đến cứu anh. Cũng thật lạ khi bọn họ chả thèm kiểm tra các túi trên người anh, nhưng anh cảm thấy đó là điều may mắn trong hoạn nạn khi mà điều này ít nhất còn mang đến cho anh một tia hi vọng để bám lấy và tiếp tục giãy dụa sống sót.

Seokjin có thể tưởng tượng ra mình sẽ tàn tạ như thế sau khi thoát khỏi đây khi mà anh chỉ có thể chịu những vết thương khác nhau. Đầu tiên là vết thương nơi tay khi chúng bị bẻ ngoặt ra sau và trói chặt vào chiếc ghế, cổ tay anh ma sát với cả dây thừng và cả phần kim loại của chiếc ghế khiến anh đau điếng. Anh có thể cảm nhận làn da mình sẽ phồng rộp và đỏ rát dù có thoa lên đó loại thuốc nào đi chăng nữa. Sau đó là cơn đau nhức nơi chân khi chúng bị cột chặt một chỗ mà không thể cử động được chút nào. Seokjin là một con người khá bận rộn, vì vậy việc di chuyển thường xuyên không chỉ giúp anh giữ dáng mà còn khiến anh hạnh phúc, anh ước gì lúc này cái dây chết tiệt trên chân anh lỏng ra và anh có thể thoát khỏi những cơn đau nhức nơi chân lúc này. Lúc này, anh cảm nhận thấy cơn đau buốt bắt đầu lan dần vào từng lớp da thịt, chạm đến tận xương. Nhìn chung là vô cùng khó chịu.

"Cạch."

Anh ngồi đó, cố gắng nuốt khan những phần nước anh có thể cảm nhận được trong vòm miệng khô khốc, ánh mắt dán vào nơi cầu thang khi nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa. Bây giờ, anh chỉ có thể run rẩy cầu nguyện rằng người đang mở cửa kia là người đến cứu anh, nghĩ vậy, lòng anh như được một dòng nước ấm mang tên "hy vọng" chảy qua. Liệu có người đã tìm được anh? Liệu những tên kia đã bị bắt? Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong trí não anh với tần suất dày đặc.

Anh, một lần nữa nghe thấy tiếng tâm hồn mình vỡ vụn khi người đàn ông bước vào đang quấn chiếc khăn che lấy quá nửa khuôn mặt. Dù không thể nhìn thấy mặt nhưng ít ra Seokjin vẫn biết rằng người này không phải những kẻ đã dẫn anh xuống đây, thậm chí có thể phỏng đoán rằng vai trò của của người này cũng không hề nhỏ. Rồi tầm mắt của anh hạ xuống nhìn những thứ đồ trong tay người lạ mặt kia và cảm thấy mừng rõ khi nhìn thấy cái chậu và một cái khăn lau. Biết đâu họ sẽ cảm thấy tội lỗi rồi thả anh ra để làm dịu cổ tay đau rát này thì sao.

Cứ thế dõi theo bóng người kia, tim Seokjin chợt hẫng lại khi thấy cậu tiến về nơi chiếc bàn chứa đầy vũ khí được phủ khăn kín mít, anh bắt đầu nghĩ về những cảnh tượng tanh mùi máu có thể diễn ra đối với mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh cảm thấy ngạc nhiên khi người đó cứ thế đẩy đống dao đó qua một góc, mặc kệ chúng trở nên lộn xộn hay rơi loảng xoảng xuống sàn.

- Tôi có nghe họ nói chuyện với nhau và có lẽ họ sẽ chỉ giữ anh khoảng một hay hai tháng là cùng thôi.

Người kia nói trong khi bàn tay chậm rãi giặt và vắt chiếc khăn cho tới khi chiếc khăn trở nên khô hẳn và vẻ mặt của cậu cũng trở nên hài lòng.

- Một tháng sao?

Anh la lên dù chẳng lớn lắm vì cổ họng đau rát, nhưng đây là cực hạn với anh rồi. Và dù thời gian tận một tháng đi chăng nữa thì ít ra nó cũng hơn là chết mục xương tại nơi này.

- Hoặc hai...

Người kia nhún vai bất đắc dĩ, ánh mặt lộ vẻ xin lỗi khi phải nhắc tới việc thời gian có thể kéo dài tới hai tháng.

Khác với hai người kia, chàng trai mang lại cho anh cảm giác rất dịu dàng – dịu dàng từ xương tủy. Cậu ta có mái tóc đen, nhưng nó chẳng vào nếp chút nào, rất bù xù, quan trọng là nó không hề khiến cậu ấy xấu chút nào. Cậu ta giấu hầu hết khuôn mặt sau chiếc khăn bandana và những gì anh nhìn được là phần trán cao và đôi mắt bị che phủ bởi một tầng sương mỏng. Chàng trai cầm trong tay chiếc chậu chứa đầy nước cùng chiếc khăn ẩm vắt ở thành chậu và tiến ra phía sau anh. Hành động đó khiến Seokjin cảm thấy hoảng hốt và cố gắng quay lại xem liệu người kia sẽ làm gì mình, nhưng nó chỉ khiến cổ tay anh cạ mạnh hơn vào chiếc dây thừng, ma sát mạnh hơn vào phần da bị thương.

- Anh đừng lo. Tôi chỉ muốn giúp...

Giọng của chàng trai kia vang lên vô cùng dịu dàng, và đương nhiên, nó khiến anh cảm thấy mình bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Anh cảm nhận được cổ tay mình được cởi trói trước khi anh cố gắng sờ vào nơi phồng rộp và rít lên khi cảm nhận cơn nhói.

- Chúng ta sẽ cần lau sạch nó trước khi khử trùng và băng nó lại.

Cậu quay lại trước mặt anh, tay cầm chiếc chậu và có vẻ chẳng quan tâm mấy đến việc anh, với hai cánh tay được tự do, có thể làm những gì. Và anh có thể hiểu được khi mà anh nghĩ tới cánh cửa hẳn bị khoá và kể cả trường hợp may mắn nhất, anh thoát khỏi căn phòng này thì bản thân cũng không có sức để mà đánh lại mấy tên đàn ông vừa to khỏe lại lực lưỡng như vậy. Nhìn chung anh vẫn không có lối thoát trừ cho chiếc điện thoại của mình thứ mà anh không dám, đúng hơn là chưa dám đụng tới. Anh vẫn đang chờ đợi thời điểm mà anh chó thể gọi cầu cứu một cách bí mật. Và nếu may mắn, có thể người này có thể sẽ không trói tay anh lại lần nữa. Nhưng ít ra vào lúc này anh đang mừng rằng cánh tay mình đã được tự do sau vài tiếng đồng hồ bị trói.

- Tên cậu...

Anh hỏi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh lo rằng nếu anh quá lớn tiếng hay nói gì không phải, chàng trai tốt bụng này có thể nổi điên và trở mặt thành những tên anh đã gặp.

- I'm your hope! - chàng trai kia la lớn, và anh có thể nhìn thấy cậu đang cười thật tươi sau tấm vải khi tạo dáng bông hoa với hai bàn tay đặt dưới cằm - I'm your angel! - rồi cậu lấy hai bàn tay miêu tả hành động đang bay và nó khiến anh nở một nụ cười mặc cho tình thế có vẻ không hợp lý - I'm J-hope!

- Chào cậu, J-Hope - anh đáp lại, cảm thấy khá thích thú với chàng trai này.

- Tên thật của tôi là Hoseok nhưng biệt danh lại là J-Hope. Nhưng nếu anh thích thì cứ gọi là Hoseok.

Nghe tới cái tên đó, anh bỗng nhớ lại lúc họ ở trong cái xe, một trong số những kẻ kia đã gọi một người tên Hoseok mau lái xe rời khỏi đó, nên có vẻ đây hẳn là chàng trai đó. Và ngay khi anh bắt đầu lạc trong suy nghĩ, J-Hope bắt đầu hỏi lại tên của anh.

Ngay khi câu hỏi đó vang lên, nụ cười trên môi Seokjin biến mất. Anh thật sự vẫn không muốn để lộ tên của mình vì, cứ nói là anh kì lạ đi, anh cảm thấy nếu anh đưa tên cho họ thì anh sẽ bị kiểm soát nhiều hơn vậy. Nó thật nực cười, anh biết, nhưng nó vẫn luôn là thứ khiến anh không thể nói tên mình ra. Thế là anh ngồi đó, không hề trả lời câu hỏi của Hoseok mà chỉ cúi đầu nhìn vào chân mình.

- Có chuyện gì sao?

Chàng trai đầy tươi sáng trước mặt cảm thấy có gì không ổn bèn đặt câu hỏi trong khi bản thân lại quỳ xuống, từ tốn cầm lấy tay annh mà quan sát vết sưng đỏ ửng trên cổ tay rồi nhẹ nhàng huýt gió một cái khi nghĩ tới việc nó sẽ đau dữ dội như thế nào khi cậu lau nó.

- Tên tôi không quan trọng đâu. - Anh lắc đầu và mỉm cười yếu ớt.

- Sao lại không?

Cậu tiếp tục hỏi, nụ cười đã được thay bằng cái cau mày khó hiểu. Anh nhìn cậu, dù rằng chiếc khăn đã che đi nửa gương mặt cậu nhưng dựa vào sự di chuyển nơi gò má, anh có thể lờ mờ đoán được biểu cảm của cậu.

Anh chỉ lắc đầu mà không nói gì, đơn giản chỉ là anh chưa muốn đưa tên mình ra thôi. Cơn đau khi Hoseok chạm chiếc khăn ấm lên tay khiến anh giật tay lại nhưng không thể khi người kia nắm lấy nó, nhẹ nhàng dỗ dành và bảo anh đừng cử động. Hết một bên tay, cậu chuyển qua bên còn lại, không quên dặn dò anh để cánh tay kia cách người cho khô ráo.

Vài phút sau cũng cứ thế trôi qua trong đau đớn, mặc dù Seokjin đã cố gắng ngồi yên hết mức có thể nhưng cuối cùng cũng đành lầm bầm chửi thề vài tiếng cùng những tiéng xuýt xoa vì đau dù anh thừa nhận rằng sau khi nơi cổ tay được lau rửa, anh cảm thấy khá hơn hẳn. Sau khi chắc chắn tất cả đều được lau rửa sạch sẽ, Hoseok liền lấy ra một cuộn băng gạc, một chai chứa chất lỏng trong suốt không đề tên cùng cái tuýp nhỏ mà anh nghĩ là thuốc bôi. Cậu ấy thật sự quá tốt, nó khiến anh cảm thấy như mình mắc nợ cậu ấy và anh sẽ thừa nhận mình khá thích cậu chàng này dù cậu ấy là một gangster đi chăng nữa.

Hoseok chỉ nhẹ nhàng cảnh báo về cơn đau rát sắp tới khi bắt đầu mở nắp chai và đổ phân nửa thứ chất lỏng bên trong lên cổ tay anh khiến nó trở nên bỏng rát và không ngừng cố gắng rủ tay lại vào người. Lẽ anh phải biết nó chứa cồn sát trùng mới phải, anh nghĩ khi nhìn xuống những giọt chất lỏng rơi từ tay anh xuống sàn. Dù anh biết tay anh cần sát trùng nhưng thật sự anh không hề thích việc đổ cồn lên vết thương chút nào. Hoseok lẩm bẩm những tiếng xin lỗi nhỏ khi bắt đầu cầm phía tay còn lại. Ít ra bây giờ anh đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nên có thể nói anh đã sẵn sàng đón nhận cơn rát với đôi môi được cắn chặt nhằm ngăn tiếng la hét của bản thân.

Hoseok sau đó liền bỏ tay dù vẫn yêu cầu anh ngồi yên đó trong khi bản thân xé một miếng băng gạc dài và bôi trét kem lên phần vải trước khi quấn quanh từng cổ tay một nơi anh. Khi xong xuôi, cậu ngồi bệt xuống, la một tiếng "Ta da" thật lớn và nhanh chóng thu dọn mọi thứ.

- Cám ơn

Seokjin nói một cách thật lòng và cậu chỉ gật đầu và đáp lại, khiến cho câu cám ơn với anh là thứ vô cùng muốn thu lại.

- Nếu anh nói tên anh cho tôi, tôi có thể giúp anh kiếm đồ để lót dạ và uống nữa. Lệnh của RM đấy, anh bạn.

Khi vừa có chữ gắn liền tới việc ăn, Seokjin có thể nghe thấy bụng mình sôi lên thật lớn, nó khiến cho anh xấu hổ, cả tai và hai bầu má đỏ gay trong khi Hoseok chỉ biết cười lớn.

- Anh đói sao? - cậu nói giữa những tiếng cười và anh chỉ có thể ngượng ngập gật đầu.

- Vậy thi tôi cần một cái tên đó.

Anh hít sâu một cái và bắt đầu cảm thấy thật khâm phục với bản thân khi anh đã cố gắng sống sót tới tận giờ mà không cần tới việc đưa ra cái tên của mình. Nhưng giờ còn quan trọng không khi anh có thể chết đói hoặc là sống mà đưa tên mình cho người này. Thậm chí anh dùng tên giả cũng mất gì đâu khi mà họ chẳng thể nào biết được cơ mà. Tên anh thì có gì mà quan trọng chứ? Dù vậy, anh vẫn nhìn xuống mũi giày khi những câu chữ khẽ khàng thoát ra khỏi miệng.

- Jin. Tên tôi là Seokjin

________________________________________________

Translator: @TrTanya

Edit + Beta: -jeicee

Fic đã được tác giả cho phép chỉnh sửa cách hành văn để phù hợp với người đọc tại Việt Nam

Truyện sẽ được cập nhật định kì 2 tuần / chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro