part 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng bỏ tớ mà hiuhiu buồn lắm. Dạo này tớ bị stress vặt khá nhiều....

lâu lâu cmt vài quả cho mình đỡ cô đơn TvT

-----------------

Part 4.5 : hôm nay đến nhà trẻ

ngôi kể của t/b : 

"chú ơi, khi nào ta đến đấy ạ?"

"khi nào t/b thay đồ rồi mình đi. không ai muốn t/b đến đấy với bộ pyjama đâu" - chú Jin bảo.

tớ nắm tay chú và hai người cùng lên lầu. chú Jin chọn đồ cho tớ (là bộ màu hồng hẳn hoi). "rồi, đi thôi"

tớ chạy xuống cầu thang và thấy chú Jungkook dang rộng vòng tay. "chào thỏ con, ôm chú cái nào."

tớ cười toe rồi nhảy lên người chú. "ôi cha sao hôm nay khoẻ dữ vậy hả?"

"hì hì t/b đã bảo rồi mà"

chú chỉ cười và xoa đầu tớ. "ừa, hết là thỏ con rồi ha?" chú bế tớ ra ghế sô pha rồi thọc lét khiến tớ nhột quá chừng.

"chú...t/b không thở được..."

"sao? muốn chú dừng hả? tsk tsk. chưa đúng cách."

"thế...chú đừng thọc lét cháu nữa được không ạ..?"

"hmm để chú nghĩ thử xem. giá như t/b thơm chú rồi làm aegyo thì hay biết mấy"

"dạ t/b hứa.."

hai người móc ngoéo và rồi chú Jungkook không thọc lét nữa. chú bế tớ lên đùi, tớ thơm cái má chú một cái rồi nói:

_chú ơi, t/b yêu chú.

"aish dễ thương quá. chú phải làm gì đây hả?"

"hmm..chú có thể mua kẹo hoặc chơi trò công chúa với t/b ạ"

chú cười rồi hôn lên mái đầu tớ. "trò công chúa chơi thế nào cơ?"

"t/b sẽ là công chúa còn chú Jungkook là kỵ mã."

"kỵ mã á? thế ai làm hoàng tử đây?"

"cháu không biết nữa...thường thì bố sẽ làm hoàng tử nhưng giờ..."

chú ôm tớ rất chặt rồi bảo "đừng nghĩ đến mấy chuyện đấy nữa"

"dạ khó quên lắm. cháu cứ nằm mơ hoài à."

"giờ ổn rồi. giờ t/b có bọn chú bên cạnh rồi nè." chú Jungkook cười.

"dạ. t/b yêu các chú." --- "bọn chú cũng yêu t/b"

--------------------------------

nơi nhà trẻ 

"nhỡ như các bạn không thích t/b thì sao ạ?" tớ vừa đi vừa nắm chặt tay chú Taehyung.

chú Hoseok bảo. "không sao đâu. mới vào ai cũng bỡ ngỡ mà"

"hít thở sâu vào nào" chú Jimin kêu và tớ làm theo, thấy cũng nhẹ nhõm thật. "ngoan đấy. rồi đến đây nào."

ai cũng nhìn chú Jimin hết nhưng tớ vẫn chạy đến. chú bế tớ lên và cho tớ ngồi lên vai. 

"yeyyy cuối cùng t/b cũng cao hơn chú Namjoon rồi nè."

ai cũng cười phá lên rồi dắt nhau đến nhà trẻ. đứng trước cửa, có một chị xinh lắm đến chào. chị cười hiền rồi vẫy tay với tớ. tớ cũng vẫy lại và cười với chị.

"em là bé mới đúng không nè?"

"dạ vâng ạ"

 "xin chào anh là Park Jimin. em tên gì?"

ai cũng buồn cười nhưng nhịn. tại sao các chú lại nhịn cười vậy ạ?

"ôi quên mất." cô ấy giới thiệu mình rồi dẫn mọi người vào. chị Selena..tên đẹp quá đúng không các cậu?

"chú ơi, cháu cũng muốn có tên đẹp như chị Selena ạ"

chị nghe tớ nói thế rồi cũng cười lớn. "tên của em cũng đẹp rồi mà. sao phải đổi chứ?"

"tại em muốn giống chị"

"ahh nếu muốn giống chị thì để nguyên tên là giống chị rồi đó."

"dạ thật ạ? thế em sẽ giữ."

ai cũng cười rồi lắc đầu. chú Jimin bế tớ xuống rồi cởi áo khoác ra giùm tớ. chị ấy dắt tớ vào chơi với các bạn. vui lắm cơ. cuối cùng tớ cũng có bạn mới rồi nè. Angie , Sarah , Sofia . bọn tớ chơi búp bê với nhau rồi còn bàn về công chúa nữa.

---------

chiều buông vội. ai cũng về cả rồi. 

"t/b ơi, các chú đến rồi này. về thôi" 

tớ đứng dậy và chạy đến chú Jimin. chú ôm tớ rồi mặc áo khoác vào cho tớ. 

"em thấy hôm nay thế nào?" chị Selena hỏi.

"tuyệt lắm ạ"

-----------------

mọi người cùng về nhà. chú Jungkook nắm tay phải của tớ còn chú Hoseok nắm tay trái. rồi chú Jin hỏi. "hôm nay sao rồi t/b?"

"dạ t/b vui lắm lắm."

ai cũng cười cả. tớ vừa đi vừa luyên thuyên về những gì mình làm hôm nay. đột nhiên chú Taehyung làm mặt sốc. "lần đầu tiên em thấy Yoongi hyung cười vì con bé đấy"

ai cũng nhìn sang chú Yoongi và chọc khiến chú ngại lắm. thôi rồi, chú Taehyung bị rượt rồi. 

"chú mầy lại đây coi cái đồ khốn"

(chỗ này mình trans nhẹ thôi :v . không nên dùng từ quá đáng)

" 'khốn' có nghĩa là gì ạ?"

"có gì đâu. quên những gì chú Yoongi vừa nói đi. " chú Namjoon bảo.

"dạ, từ đấy xấu lắm ạ?"

"ừa xấu lắm"

cái từ đấy...

bố đã chửi mình bằng từ đấy...chẳng nhẽ bố nghĩ tớ xấu xa đến thế sao...?

tớ cúi đầu xuống để đừng có mít ướt. như thế sẽ làm phiền các chú lắm. tớ đi lên trước rồi ngẫm nghĩ. tớ sợ các chú cũng sẽ bỏ tớ mà đi mất..

ngôi kể thứ ba

thôi rồi. ai cũng im lặng hết trơn.

nó về nhà rồi chạy lên phòng. ngồi đấy suy nghĩ. nó sợ rằng nó sẽ bị đá ra khỏi nhà lần nữa mất...như bố đã từng làm vậy.

chú Yoongi lên lầu rồi gõ cửa nhưng chẳng có hồi âm.

"t/b à...chú có chuyện muốn nói" 

nó ra mở cửa cho chú vào. phòng nó tối thui, nó chẳng chịu bật đèn gì hết. nó leo lên giường và ôm con thú bông mà các chú đã tặng. chú Yoongi ngồi cạnh nó.

"hm...cho chú xin lỗi--"

"đừng xin lỗi mà chú ơi. chú Yoongi không hề có lỗi"

"Thế sao trông buồn thế kia?"

"dạ không có sao đâu ạ"

"Không sao mà buồn đến thế à?"

"dạ....hmm....tại cháu nhớ ra là bố hay gọi cháu như thế và...cháu sợ...nhỡ như mọi người sẽ lại đá cháu ra khỏi nhà lần nữa thì sao ạ...?"

nó nhìn chú Yoongi với đôi mắt nâu sâu thẳm ẩn chứa rất nhiều nỗi đau. chú lau nước mắt cho nó rồi ôm nó vào lòng.

"Shh...giờ ổn rồi. cháu đã an toàn rồi mà. xin lỗi vì chú trót 'nói bậy' nhé. bọn chú sẽ KHÔNG BAO GIỜ đá cháu ra khỏi nhà đâu. Thật vui vì giờ cháu như là một thành viên trong gia đình nhỏ này. Không ai sẽ làm tổn thương t/b nữa đâu, nhé?"

chú Yoongi xoa cái mái đầu của nó. hình như thích được xoa đầu lắm. mỗi lần như thế cứ nghiêng đầu sang một bên mãi thôi.

"giờ đi ăn thôi, Chắc t/b đói rồi nhỉ?" chú Yoongi bảo.

nó chỉ bĩu môi và lắc đầu . "chưa, cháu chưa đói"

"chắc không đó?" Yoongi nhướn mày.

nó định mở miệng bảo 'có ạ' nhưng cái bụng nhanh hơn cái miệng rồi. Nhìn xem ai đang ngại kìa.

"Thôi nào. Đi ăn thôi"

chú nắm tay nó rồi dắt nó xuống phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro