part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin : thế bọn mình nên làm gì đây Yoongi hyung?

Yoongi : bọn mình sẽ giữ con bé lại.

Taehyung & Jungkook : YEYYYYYYYY

Namjoon : anh tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với con bé thế? mọi người có nghĩ bố nó đánh nó thật không?

ai cũng im lặng cả vì chẳng ai muốn nghĩ đến việc đấy.

Hoseok : thế còn quản lý thì sao, cả công ty nữa? phải giải thích thế nào?

Jin : bọn mình bảo con bé là người thân của thành viên nào đó đi. 

Namjoon : được rồi em sẽ nói.

mười phút sau. khi mọi người về đến nhà, Taehyung bế bạn vào phòng khách, rồi kêu mọi người lấy hộp y tế giúp. 

nhà như này : 





bạn được anh đặt nhẹ xuống chiếc sofa đen, ai cũng nhìn bạn ngủ say. trông bạn thật dễ thương, nhưng cũng thật tội nghiệp. Jin đặt hộp sơ cứu lên bàn và tẩy trùng vết thương.
trẻ con mà, dễ đau lắm, nên giật mình dậy ngay. 

ngôi kể của t/b :

tớ cảm thấy thoải mái lắm, vì được nằm trên thứ gì đó rất mềm và cũng rất ấm nữa. khi tớ choàng tỉnh, tớ thấy có một chú cao ơi là cao, vai rộng ơi là rộng. chú nhìn tớ với vẻ mặt ngạc nhiên lắm. tớ ngồi gượng dậy và đưa tay phải cho chú. chú cũng cười và băng bó cho tớ. 

"chú ơi, sao chú giúp cháu vậy? chú là ai thế chú?"

mọi người đến chào tớ , nói cho tớ tên và tuổi. 

Jimin : thế bé tên gì nè?

"bé tên t/b và bé mới năm tuổi thôi ạ"

tớ đưa năm ngón tay ra và cười với các chú. chú Taehyung bảo tên tớ dễ thương lắm. chú còn véo mũi tớ nữa.

rồi chú Jin bảo thế này : "rồi ! đi ngủ thôi nào. mai còn phải dậy sớm và luyện tập". rồi chú Jin dẫn tớ về phòng, phòng đấy là phòng "dự bị" thôi nhưng tớ vẫn thích lắm.

tớ leo lên giường vì tớ nhỏ xíu à. nằm xuống rồi tớ mới nhớ là tớ quên tắt đèn. đành đi xuống nhưng đột nhiên chú Yoongi đi vào.

"ngủ đi nhé. mai bé phải dậy sớm đấy. nếu bé muốn gì thì kêu các chú nha. cứ đến đại phòng nào đấy đi, bọn chú ở đấy hết" 

"dạ vâng ạ"

chú đến đắp chăn cho tớ rồi tắt đèn giùm tớ luôn. thấy chú sắp ra ngoài, tớ mới nói "chúc chú Yoongi ngủ ngon nhé" .

"bé cũng vậy nhé."

--------------

mọi người tụ hợp lại để bàn bạc về con bé. 
Namjoon : em vừa gọi điện cho quản lý, ban đầu anh ấy cũng giận lắm nhưng sau khi hiểu chuyện thì anh ấy nói được nhưng không thể cho người ngoài và công ty biết được, chỉ cần biết là người nhà của Jin thôi.

Jungkook : thế còn đồ của bé?

Jin : sáng mai Jimin với Hoseok mua nhé.

Jimin & Hoseok : dạ vâng.

-------------------------

ngôi kể của t/b :

??? : VÌ MÀY MÀ TAO CHẲNG SỐNG YÊN.

??? : MỌI THỨ XẢY RA LÀ DO MÀY HẾT.

??? : TAO GHÉT MÀY.

???: ĐÚNG LÀ ĐỒ GÂY HẠI. MAU BIẾN ĐI.

tớ bị giật mình, chẳng hiểu sao mà nước mắt với mồ hôi tuôn trào trên mặt quá trời. lại là ác mộng về bố. có lẽ tớ bị ám ảnh với hình ảnh bố đá tớ ra khỏi nhà.

tớ buồn quá đi, tớ yêu ai thì người đó chẳng yêu tớ. từ bạn tớ, đến thầy cô giáo, đến anh họ, đến gia đình,...chẳng ai yêu tớ cả.

tớ nhảy xuống giường và với tay nắm cái cửa. tớ chẳng biết đi đâu, rẽ phải thì thấy cái bồn tắm, nên lại rẽ trái. tớ vào và thấy chú Jungkook. 

"chú ơi..."

chú chẳng chịu dậy gì cả. nên tớ chạy qua phòng khác và thấy chú Jimin ngủ rất an lành. 

"chú ơi..."

ai ngờ chú dậy thật..

"sao...ôi t/b"

chú thấy tớ run rẩy, mặt đỏ lên nên ôm tớ và hỏi "sao vậy nè? bé mơ thấy ác mộng sao? ai làm phiền bé sao? hay là chú Namjoon ngáy to quá? Bé biết đấy, lúc nào chú Namjoon chẳng ngáy, đừng có sợ nghen"

"dạ không ạ. cháu mơ thấy ác mộng..và thấy bố..."

chẳng hiểu sao tớ khóc nữa. chú Jimin ôm tớ rồi trấn an tớ. "shh không sao cả...giờ bé an toàn rồi mà"

"t/b sợ các chú--cũng-bỏ t/b...ai cũng bỏ t/b cả. "

Jimin buồn lắm, biết bao nhiêu đứa trẻ bằng tuổi bé đang được sống hạnh phúc bên gia đình.

"đồ ngốc. bọn chú không bỏ bé đâu. bọn chú hứa sẽ luôn bên bé. bọn chú sẽ ở bên bé cho đến sinh nhật bé nè, cho đến khi bé lên tiểu học, trung học hoặc đại học luôn nè. hứa với chú là sẽ không nghĩ tiêu cực nữa, khi nào gặp ác mộng thì tìm chú, nhé?"

hai chú cháu móc ngoéo rồi chú Jimin ru tớ ngủ. mặt tớ vẫn còn trầy nhiều lắm.

--------------

khi trời đã hừng đông.

tớ choàng tỉnh vì ai đó cứ hét lên mãi.

??? : BÉ T/B ĐÂU? HYUNGGGGG !! BÉ ĐI LẠC RỒIIIIIIIII

??? : TRỜI ƠI ! CON BÉ ĐÂU?

??? : ỒN ÀO QUÁ..CHUYỆN GÌ THẾ? T/B ĐÂU?

tớ vẫn đang mơ mơ màng màng, nhưng ồn quá nên ngồi dậy, vừa đi vừa dụi mắt. tớ thấy chú Jin, chú Jungkook và chú Yoongi đứng đấy nhưng chẳng thấy tớ vì tớ bé tí tẹo.

"các chú ơi , có chuyện gì thế ạ?"

ngôi kể thứ ba 

khi mọi người thấy con bé thì ai cũng chạy nhào đến, chú Jungkook bế bé lên và đưa cao lên trời khiến bé cười toe. rồi chú Yoongi "giật" bé lại, để bé ngồi trên vai chú.

Jin : giờ đi rửa chén đi. nhớ nói cho chú chuyện gì xảy ra tối qua, nghe chưa?

mặt chú Jin trông nghiêm nghị lắm nhưng cũng dịu lại vì cái mặt ngái ngủ của con bé năm tuổi kia. chú Yoongi bế bé đến nhà tắm. bé nhỏ quá nên chẳng với tới bồn rửa tay để rửa mặt và đánh răng, nên chú lấy ghế cho bé đứng.

Yoongi : khi nào xong thì xuống với bọn chú nghen.

"vâng ạ"

nó mắt nhắm mắt mở, đứng đấy đánh răng khiến chú Yoongi cũng buồn cười theo. chú xoa đầu nó rồi đi ra ngoài.

nơi nhà bếp.

chú Jin đang làm bánh kếp khi chú Jungkook cố lay chú Taehyung dậy. chú Yoongi thì ngồi cạnh chú Namjoon. còn chú Jimin và Hoseok thì đi mua quần áo mất rồi. mong là hai chú biết đồ để mua. một tiếng đã trôi qua và giờ là bảy giờ , mấy chú phải đi tập lúc mười giờ. 

Hoseok : bọn em về rồi nè.

Jimin : anh nói nhiều quá chừng.

chú Jimin cười khẩy để trêu chú Hoseok nên hai người rượt nhau khắp nhà. chú Taehyung và Jungkook cũng hùa theo mà rượt chú Jimin. khổ thân chú. không hiểu sao chú Jin có thể chịu được . chú Yoongi với Namjoon là điềm tĩnh nhất rồi. hm..nhưng chú Namjoon hay làm vỡ đồ lắm. 

đột nhiên chú Jimin đứng lại khiến ba người kia cũng va nhau. 

Jin : Jimin, có chuyện gì thế?

Jimin : em quên nói cho mọi người chuyện này nhưng em phải nói. 

mọi người tụ tập lại để nghe ngóng.

Jimin : chuyện là độ ba giờ sáng bé t/b có vào phòng em, mắt nó đỏ hoe. nó bảo nó gặp ác mộng về bố. và nó sợ bọn mình cũng sẽ bỏ nó mà đi. 

ồ, giờ mọi người mới ngỡ ra lý do bé chẳng ở phòng. ai cũng trầm xuống cả.

Jin : có gì thì chúng ta nói chuyện với nó nhé?

mọi người đều gật đầu. đúng lúc ấy con bé nó đi xuống lầu. dáng đi trông hệt như khỉ đột vậy. ai cũng buồn cười hết trơn.

ngôi kể của t/b 

tớ đi xuống cầu thang và chạy vào bếp. tớ thấy ai cũng đang ăn hết trơn. LÀ BÁNH KẾP ĐẤY ! TỚ THÍCH BÁNH KẾP LẮM !

"CÁC CHÚ ƠI SAO KHÔNG RỦ T/B ĂN VỚI. T/B CŨNG MUỐN ĂN BÁNH KẾP"

Jin : các chú cũng để dành phần cho cháu mà.

ôi , sao các chú không nói cho cháu sớm hơn. làm cháu ngại quá đi.

Taehyung : AI ĐÓ ĐANG NGẠI KÌA.

ai cũng cười phá lên. tớ ngại quá nên ngồi vào chỗ luôn.

Jungkook : bé đang im lặng đó à?

"không có..t/b đang ăn.."

Jungkook : bé chắc không?

"sao chú không tin t/b vậy chú ơi?"

"tất nhiên là chú tin rồi. đồ thỏ con của chú." chú Jungkook bảo rồi véo má tớ nữa.

Hoseok : yahhh sao em bảo là của em? con bé là bé của anh nhé.

Jungkook : không đâu. t/b không phải của chú Hoseok đâu đúng không t/b ?

tớ cười toe. "chú ơi, tên đấy bị cái gì ấy chú"

"bé không thích tên đấy sao?" chú Jungkook hỏi.

Namjoon : thôi thôi. chú Jungkook chỉ là em út thôi. nên để người lớn như chú trông bé thì hay hơn.

Jungkook : em lớn rồi mà anh !!.

Yoongi : nhưng trước mắt là thấy giống trẻ lên năm hơn. 

ai cũng cười to thiệt là to. nên tớ đành ăn vậy.

"không sao đâu chú. như thế thì t/b sẽ có bạn cùng tuổi Yeyyy"
chú Jungkook cũng "Yeyyy" theo. chú ôm tớ rồi đưa tớ lên cao.

Taehyung : này anh cũng muốn..

Jin : TRẺ CON thì nên ăn trước đi đã rồi tính !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro