[38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorey các chị em quên mất cái ảnh :(

—————

Jimin tỉnh dậy.

Điều đầu tiên mà anh nhận thấy đó chính là chiếc giường bỗng nhiên trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Khi đầu óc người Omega dần thanh tỉnh, anh nhận ra rằng bản thân đang không ở trong căn phòng thân thuộc của mình. Từng sự việc xảy ra ngày hôm qua ồ ạt ùa về trong tâm trí Jimin. Anh không nhớ rằng mình đã bước lên cầu thang để đến căn phòng, Jimin hẳn đã ngủ quên ở trong xe.

Và có lẽ Jungkook chính là người đã bế anh lên phòng.

Một vệt hồng nhẹ dần hiện lên trên đôi gò má của Jimin. Người Omega đã nở một nụ cười ngây ngô trong vô thức.

"Chào buổi sáng."

Jimin thoáng rùng mình bởi chất giọng phát ra từ phía sau lưng mình, người Omega quay đầu lại  để nhìn thấy một Alpha quá đỗi đáng yêu và điển trai đang trao cho anh một nụ cười lười biếng vào buổi sáng.

"Chào buổi sáng." Jimin đáp lời, hoàn toàn quay về phía sau và dán môi mình lên môi của Alpha kia. Nhịp tim của người Omega tăng lên và anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến phát điên. Đôi tay mũm mĩm của Jimin du ngoại khắp các chân tóc của người Alpha, nắm chặt lấy chúng rồi lại vuốt ve chúng khi cả hai không ngừng hôn nhau.

Jungkook là người tách ra trước, hắn áp trán của mình lên vầng trán nhẵn nhụi của Jimin trong khi cả hai đang cố để điều hoà lại hơi thở của chính mình.

"Tôi có thể thức dậy như thế này mỗi ngày." Jungkook cất giọng khàn khàn và điều đó khiến Jimin mỉm cười. Những ngón tay của người Alpha cọ nhẹ lên má của anh rồi nhéo một cái khiến người Omega đột nhiên bật cười khúc khích.

"Em muốn gì cho bữa sáng nào?" Jungkook hỏi.

"Không cần nhiều đâu." Jimin mỉm cười.

Nhưng đột nhiên, cái nhìn của người Alpha trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, đôi lồng mày hắn nhíu lại và đôi mắt dường như tối sầm đi. Chứng kiến sự biến chuyển trên gương mặt người Alpha, Jimin há miệng, một câu hỏi vì sao chực chờ được thốt ra.

"Tôi đã để ý." Jungkook nói, tông giọng của hắn chứa đầy sự giận dữ.

Bằng một cách nào đó thì những từ ngữ đột nhiên nghẹn ứ ở trong cổ họng Jimin. Nhịp tim của anh lần nữa chạy đua nhưng mà là vì một lí do khác.

"Mỗi lần tôi hỏi em rằng em đã ăn chưa, thì em luôn đáp lại là "chưa", tôi đã để ý thấy điều đó." Người Alpha nói và Jimin nuốt một ngụm nước bọt. "Em luôn gạt phăng nó đi bằng cách bảo rằng em không đói."

Người Omega cảm thấy mình không thể thở nổi. Chưa một ai từng để ý đến điều này. Đã gần một năm cho đến nay và không ai trong số bạn bè của anh nhận ra điều đó. Không một ai mảy may phát hiện ra. Kể cả Yoongi đi chăng nữa.

Nhưng Jungkook đã để ý thấy.

Jimin ngồi dậy ở trên giường, sự xấu hổ hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt người Omega và đôi mắt anh chưa đầy những giọt nước mắt đang chực rơi. Jimin có thể cảm nhận được Jungkook ngồi dậy trước mặt mình.

"Em đang tự bỏ đói mình." Người Alpha đáp lời và cố ý nói bằng tông giọng thật rõ ràng, làm cho Jimin phải nhắm mắt lại và hiện thực vừa tẩn anh bằng một cú đau điếng. Người Omega đưa hai tay ôm lấy mình, cả người anh cuộn lại vì xấu hổ.

"L-Làm sao mà anh nhận ra?" Jimin run rẩy hỏi.

"Tôi chú ý." Jungkook đáp và Jimin cắn cắn môi mình.

"Em xin lỗi." Người Omega lí nhí.

"Xin lỗi không có che đậy được hết đâu." Jungkook đáp và Jimin cảm giác như là mình vừa làm người kia thất vọng. "Bao lâu rồi?"

"Một n-năm." Anh lắp bắp.

Một tiếng chửi thầm được phát ra từ miệng người Alpha. Tay hắn đột nhiên xoay người Omega lại, khiến Jimin phải nhìn thẳng vào mình.

"Em không cần phải trở nên hoàn hảo vì cả thế giới." Jungkook nói, ôm lấy khuôn mặt của người Omega trong tay mình, mong muốn người trước mặt hãy hiểu rằng những điều hắn đang nói là thật lòng. "Em không cần phải sống dựa trên mong muốn của họ. Đó là những gì em đang làm. Mọi người nhìn thấy em như là một Omega hoàn hảo, và em muốn giữ vững sự tin tưởng đó."

Mắt Jimin lại càng mở lớn hơn và chúng ngày càng trở nên ướt sũng.

"Em muốn trở nên hoàn hảo vì bọn họ. Đó là lí do tại sao em lại bỏ đói chính mình. Đó cũng là lí do tại sao em không muốn công bố với mọi người rằng giờ em đã có một Alpha bên cạnh, bởi vì tất cả những gì họ thấy ở em là một kẻ nổi loạn, chứ không phải là một người dễ dàng đổ gục trước bất kì Alpha nào. Điều đó giải thích tại sao em cứ mãi bướng bỉnh với tôi, bởi vì trong thâm em vốn rất thèm muốn tôi nhưng em lại gạt bỏ tôi đi vì cả thế giới."

Jimin dường như không thể thở nổi.

"Em đang sống vì họ Jimin. Hãy sống vì bản thân em đi nào."

Phím môi của người Omega run rẩy.

Jimin cảm giác như mình đang bị lột trật và buộc phải phơi bày hết tất cả, đó chính xác là những gì mà anh luôn giấu kín trong sâu thẳm đáy tim bấy lâu nay. Nỗi sợ lớn nhất của Jimin. Và giờ người Alpha vừa nói thẳng ra hết về anh. Chẳng ai hay biết. Không một ai tường tận Jimin đến nhường này. Người Omega cảm thấy bản thân trở nên thật mong manh. Và, anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Nhưng mà cùng lúc này, Jimin cũng cảm thấy an toàn.

"Em muốn gì hả Jimin?" Jungkook hỏi, giọng hắn trở nên mềm mại. Và điều đó khiến môi người Omega run rẩy trước khi anh nhào vào lòng người Alpha, ôm chặt lấy hắn và vỡ oà như một đứa trẻ. Jungkook cũng ôm chặt lấy Jimin, vuốt ve đôi tay to lớn của mình dọc sống lứng của người Omega. Jimin khóc và liên tục thì thầm những tiếng "xin lỗi" ngắt quãng. Jungkook thoáng nghiêm mặt và lau đi những giọt nước mắt của anh.

"Từ giờ em sẽ ăn uống đầy đủ chứ?" Người Alpha thì thầm vào tai Jimin.

Và anh gật đầu, trước khi ngước mắt nhìn lên, đôi mắt Jimin đỏ ngầu bởi vì khóc và đôi má thì hồng nhuận. "Em sẽ."

"Đừng ăn vì tôi." Hắn nói. "Hãy ăn vì chính bản thân em."

Người Omega gật đầu chắc chắn, rồi dụi đi nước mắt của chính mình. Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, trong khi vẫn cuộn mình trong lòng Jungkook.

"Chẳng ai để ý cả." Jimin nói. "Em tưởng rằng mình đang làm rất tốt. E-Em muốn anh. Em đã luôn mong muốn anh ngay từ lúc đầu———Và, ừ anh nói đúng. Tất cả những điều anh nói đều đúng."

Một khoảng không im lặng hiện hữu giữa cả hai.

"Em có chịu nghe lời tôi kể từ bây giờ không?" Jungkook hỏi. Jimin khẽ ngước mắt nhìn, gật đầu gần như là ngay tắp lự, đã sớm bị đả kích bởi vì bản thân đã làm Alpha của mình thất vọng.

——————

Do các chị đòi đánh úp, t ngược mình đấy nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro