[35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có thể nghe thấy được hơi thở của người Omega dần trở nên dồn dập. Jungkook ngay lập tức bước đi, kéo theo Jimin khi hai người kia bước ra khỏi sàn nhảy.

"Chiếc hộp kia đâu rồi?" Hắn hỏi.

"T-Trong căn hộ của em." Jimin đáp.

"Căn hộ của em ở đâu?" Người Alpha lại hỏi, bước nhanh đến thang máy.

"Tầng bốn. 50-B." Anh trra lời, hai máng đỏ lựng và giọng nói thì gần như thì thầm.

"Giờ thì lại xấu hổ sao?" Jungkook hỏi khi cả hai cùng bước vào chiếc thang máy. "Không phải nó đã quá muộn rồi sao? Em hư quá mèo con. Thật là hư hỏng."

Chất giọng của hắn khiến Jimin rùng mình.

Cửa tháng máy chầm chậm đóng lại.

Và người Alpha nhanh chóng ép Jimin lên tường, môi cả hai va chạm vào nhau một cách mãnh liệt. Người Omega thoáng rên rỉ, tay anh nắm chặt lấy vạt áo thun của Jungkook khi hắn đang làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Âm thanh nhóp nhép ở trpng thang máy đã tạo một làn sóng khoái cảm, cuồn cuộn lên trong cơ thể cả hai. Tin tức tố của Jimin hiện đang quyện với mùi của Alpha lúc này. Jungkook phải chắc chắn rằng nó được xoá sạch ra khỏi người Jimin và thay thế bằng tin tức tố của hắn.

Người Omega nhảy bật lên, hai chân anh quấn xung quanh hông của Jungkook. Jimin mạnh bạo mút lấy chiếc khuyên môi của người Alpha trước khi tách ra. "Daddy." Jimin gọi, hơi thở anh đang trở nên ngày một dồn dập hơn.

"Em không cần phải nói thêm lời nào nữa đâu." Jungkook nói.

Cửa thang máy bật mở. Hắn vác người Omega trên vai mình và bước đến căn hộ 50-B. Jimin không khoá căn hộ của mình lại, vì vậy nên người Alpha cứ thế mà đẩy cửa vào. Cánh cửa đập mạnh vào tường, rồi đóng sầm lại ngay sau đó, trả lại không gian chỉ có 2 người họ, quấn quýt lấy nhau. Jungkook nghiến người Omega lên tường.

"Em thật hư quá đi." Người Alpha thì thầm vào tai Jimin, khiến hơi thở của anh trở nên ngày mọit nặng nề, tràn đầy dục vọng. Tin tức tố của Omega tràn khắp căn phòng và lấp đầy buồng phổi của Jungkook. Hắn gầm gừ.

"Em đã ướt hết rồi." Jungkook thì thầm. "Đồ lẳng lơ."

Jimin cắn môi mình, để ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đầy thoả mãn. Đôi má anh hồng nhuận vì xấu hổ. Tay người Omega với ra trước để ôm lấy khuôn mặt của Jungkook và kéo nó lạu gần mình hơn. Hắn nhanh chóng gỡ tay người đối diện ra và ghim chúng lên tường.

"Khi em giới thiệu tôi với Namjoon, sao em không nói anh ta nghe tôi thật sự là ai?" Người Alpha gằn giọng hỏi, hắn thừa biết rằng câu hỏi của mình có chút mạo hiểm. Nhưng nó cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí Jungkook, hắn sẽ chẳng thể cứng nổi mất nếu không được nghe một câu trả lời thoả đáng.

Jimin chỉ là đang trở nên bướng bỉnh. Và hắn biết tại sao. Jungkook biết tại sao Jimin lại như vậy. Nhưng hắn muốn nghe nó từ chính miệng người Omega phát ra. Để pha vỡ đi sự cứng đầu của anh. Người Omega chỉ là không muốn được sở hữu hay bị sở hữu bởi bất kì ai. Tệ quá, Jimin giờ đã có chủ và anh ấy phải chấp nhận nó thôi. Jungkook muốn nghiền nát sự nổi loạn trong Omega kia.

Không gian đột nhiên trở nên lặng như tờ.

"Trả lời tôi, mèo con." Jungkook ra lệnh. Đôi mắt của người Omega chưa bao giờ rời khỏi người hắn, đôi môi anh sưng đỏ lên vì bị dày vò quá nhiều, đôi má thì hồng nhuận lên, mái tóc bồng bềnh cũng bị làm đến rối tung. Tay phải của Jungkok trượt dọc sườn cổ của Jimin, mân mê chiếc vòng da ở trên đó. Tay trái hắn vẫn ghìm chặt cả hai tay của người Omega vào tường, ngay phía trên đầu của anh.

"Em thuộc về ai?" Jungkook hỏi và Jimin khẽ nức nở. "Em có định trả lời tôi không hay để tôi phải tét mông em cho đến khi em chịu nói thì thôi?"

"Anh." Jimin trả lời. "Em thuộc về anh."

Người Omega có vẻ như đang trở nên mơ hồ, như thể anh đã sẵn sàng để quỳ xuống và van xin người Alpha. Jimin cảm thấy gần như nghẹt thở. Chất dẫn dụ của anh trôi nổi trong không khí, quyện với mùi Alpha nồng nặc.

"Điều đó khiến tôi trở thành gì?" Jungkook lại hỏi. "Và khiến em trở thành gì?"

"Anh sở hữu em." Jimin đáp, giọng anh như những tiếng thì thầm hoà lẫn cùng với những âm thanh nức nở nho nhỏ. "Chủ nhân. Thú cưng."

"Tốt." Người Alpha thì thầm, hơi thở hắn vờn quanh đôi môi căng mọng của người Omega. Jimin rướn người ra trước, vô cùng khao khát để dán môi mình lên đôi môi mỏng kia, nhưng Jungkook đã túm lấy cổ anh và ép nó vào tường.

"Em là Omega của ai?" Jungkook hỏi, một tia lo sợ xẹt qua trái tim hắn và cả câu hỏi của chính bản thân mình. Jimin có thể sẽ nổi giận với hắn và Jungkook sẽ gục ngã mất. Nó khiến hắn sợ.

"Của anh." Jimin thầm thì.

"Ai là Alpha của em?"

"Anh."

"Vậy thì tại sao tôi lại thấy em ve vãn những Alphas khác trong khi tôi là Alpha của em?" Jungkook hỏi lại.

"Em xin lỗi." Người Omega đáp lời, gần như là nức nở. Tông giọng của anh dường như được nâng lên cao hơn. Jungkook thoáng nhíu mày.

"Những điều em làm thật là hư, đúng không?" Người Alpha hỏi.

Và Jimin gật đầu.

"Và em vẫn cứ làm nó." Hắn nói. "Em có nghĩ rằng mình xứng đáng nhận hình phạt vì điều đó không?"

"Daddy." Người Omega rên rỉ. "Làm ơn." Anh cố để với người ra phía trước, đôi môi anh dẫu ra, khao khát một nụ hôn cháy bỏng.

"Tôi không nghĩ em xứng đáng nhận được một nụ hôn, mèo con ạ."

Jimin lại càng nức nở lớn hơn.

"Daddy." Người Omega đột nhiên thốt lên. Giọng anh trở nên vô cùng kiên quyết. Đôi mắt sắc lẻm đang nhìn thẳng vào Jungkook. Nó đến rồi. Jimin sẽ dừng hắn lại. Nói với hắn rằng như vậy là quá đáng lắm rồi. Đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Và Jungkook đã quan trọng hoá nó lên.

Nhịp tim của người Alpha dần trở nên điên rồ khi hắn chờ đợi trong sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong mình.

******

Em không biết gì hết đâu ó 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro