[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gọi tên Jungkook, kéo hắn về với thực tại khi người Alpha cuối cũng áp chiếc điện thoại trở lại một bên tai mình.

"Mèo con à."

"Daddy, anh đi đâu thế?" Jungkook gần như có thể thấy được đôi môi dẫu ra đầy phụng phịu của Jimin.

"Tôi ở đây mà, mèo con." Người Alpha nói, một nụ cười dần nở rộng trên môi hắn. "Tôi có tin tốt cho em đây."

"Vâng?"

"Thử thách của em đã sẵn sàng."

Một khoảng không im lặng trôi nổi giữa cả hai. Jungkook chỉ khẽ cười vào sự im lặng bất thường ấy.

"Daddy..."

"Sao hả, mèo con?" Jungkook hỏi.

"Em sợ." Jimin nói, với tông giọng gần như là thì thầm và vô cùng mềm mại. Alpha kia thoáng ngạc nhiên, không thể điều khiển được những xúc cảm nhộn nhạo đang cuộn khuấy trong bụng.

"Aww, mèo con à." Jungkook nói. "Nó không đáng sợ thế đâu. Tôi sẽ chăm sóc em mà." Dường như đã có vài từ thật kì lạ được thốt ra, và chúng làm cho cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào im lặng. Có lẽ, Jimin cũng cảm thấy y như thế. Trái tim Jungkook đánh trống dồn dập trong lồng ngực.

Ở điểm này, hắn đã biết. Hắn biết rằng bản thân đã lún quá sâu vào Omega kia, và giờ thì dường như chẳng còn đường lui nào. Tất cả những gì hắn phải làm là có được người Omega và vượt qua phần khó khăn nhất. Jimin có thể sẽ thích nó, nhưng Jungkook biết rằng anh đang trêu người bản thân mình.

Jungkook biết rằng tất cả những gì đang chớm nở giữa họ sẽ kết thúc nếu Jimin quyết định như thế. Suy nghĩ đó khiến hắn run rẩy một chút. Người Alpha không muốn mọi thứ kết thúc như vậy.

"Ngày mai sau giờ học, đi với tôi." Jungkook nói, phá vỡ bầu không khí im lặng một cách quái dị. Hắn có thể đọc được những cảm xúc đang lổm nhổm trong đầu người Omega lúc này, tò mò nhưng cũng rất lo lắng.

Jungkook biết Jimin rất rõ. Cứ như thể đó là con sói của hắn và Jungkook biết chính xác phải nói những gì với Jimin, làm những gì để khiến người Omega trở nên ngoan ngoãn.

Hắn biết thử thách sắp tới có vẻ hơi mạo hiểm. Nhưng nó phải được thực hiện. Jimin cần phải hoàn thành nó.

"Ok." Jimin đáp lời. "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Nhà tôi." Jungkook trả lời.

"Ok." Giọng Jimin càng trở nên yếu ớt hơn, nó pha lẫn chút ngập ngừng. "Em háo hức lắm."

"Tôi cũng vậy." Jungkook nói. "Em nên đi ngủ đi."

"Yeah, được rồi." Jimin trả lời, gần nói bằng tiếng thở. Sức ép giữa cả hai ngày càng tăng lên. Mọi thứ dần trở nên nóng bỏng, những dây thần kinh dưới da Jungkook rục rịch. Jimin cũng cảm thấy y như vậy. Tay anh đang vuốt ve thân thể của bản thân, trượt dần lên ngực, rồi đến đầu vú của mình, nhưng chỉ dừng lại ở đó, Jimin không có ý định tiến xa hơn, hay là chạm đến những chỗ mà anh đang thật sự thèm muốn.

Jimin muốn phục tùng Alpha kia.

Omega trong anh muốn quỳ rạp xuống trước người Alpha.

"Ngủ ngon." Jimin thì thầm.

"Ngủ ngon, mèo con." Một câu chúc đáp trả và Jimin cúp máy.

————

Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh. Jungkook gần như đã băn khoăn cả ngày nay. Sự phấn khích của hắn dường như được bộc lộ cả ra ngoài. Suy nghĩ của Jungkook bấn loạn, nó khiến hắn cứ lăn tăn cả ngày. Người Alpha đã hi vọng rằng có thể gặp được Omega kia ở đâu đó trên hành lang, hay là vào giờ nghỉ trưa nhưng hắn dường như không thể tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia. Cứ một lúc thì người Alpha lại kiểm tra tin nhắn một lần, xem người Omega có nhắn gì cho mình không, nhưng chẳng có gì cả.

Jungkook đã nghĩ đến việc gọi hoặc nhắn tin cho người Omega nhưng cuối cùng thì lại đổi ý. Hắn quyết định chờ. Có thể, Omega lại trêu hắn lần nữa. Hắn sẽ rất sẵn lòng thuần hoá Omega kia và dạy cho anh một bài học thoả đáng.

Chúa ơi, Jimin thật là ranh mãnh mà.

Tất cả những gì Jungkook có đó chính là kiên nhẫn.

Ngày hôm nay kết thúc khá nhanh, và ngay lập tức Jungkook vội vã đến chỗ con xế của mình đang đỗ, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn nào đó hỏi về việc hắn đang ở đâu. Jungkook gần như đã nhảy cẩng lên vì vui sướng khi gương mặt của Jimin xuất hiện trên màn hình điện thoại. Hắn nhanh chóng bắt máy.

"Hey," Jimin cất tiếng.

"Chào." Jungkook đáp lời.

"Anh đang ở đâu?" Jimin hỏi.

"Địa điểm lần trước." Jungkook nói.

"Ok."

Cuộc gọi được ngắt và trái tim Jungkook va mạnh vào lồng ngực. Hắn đang rất phấn khích. Jimin cuối cùng cũng xuất hiện ở phía xa xa. Cùng với chiếc croptop hồng và quần jeans da màu đen bó sát, trên vai vẫn đeo một chiếc balo màu hồng. Jungkook mỉm cười. Cặp kính tròn vạnh màu đen lại được Jimin đeo thêm lần nữa. Jimin khẽ điều chỉnh lại nó trên sống mũi của mình và tiếp tục bước về phía người Alpha. Không một từ ngữ nào được thốt ra giữa họ khi Jungkook mở cửa xe. Cả hai đều bước vào trong.

Khi cánh cửa được đóng sập lại, người Alpha bắt đầu khởi động xe. Jimin nhìn hắn.

"Bây giờ nói cho tôi nghe được chưa?" Jimin hỏi.

"Sớm thôi."

Jimin phụng phịu.

Jungkook chỉ thoáng khúc khích vì hành động đó.

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc vang lên từ chiếc radio trong xe. Hắn có thể thấy Jimin nhắn tin cùng ai đó một lúc rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ hay quay sang nhìn Jungkook. Người Alpha quyết định tập trung vào việc lái xe.

Đến nhà Jungkook chỉ ngốn mất 10 phút lái xe. Đường xá không quá đông đúc như thường lệ, thật ra thì hôm nay nó khá vắng. Và Jungkook cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Dinh thự của người Alpha hiện ra khi hắn cua xe vào con đường dẫn vào nhà. Những thứ diễn ra tiếp theo thật mờ nhạt. Họ bước xuống xe, và bước vào căn dinh thự rộng lớn, cảnh vệ cung kính mở cổng cho cả hai. Jimin nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên đến tột độ.

Và Jungkook cảm thấy nó rất dễ thương.

"Nhà của anh lớn quá." Jimin nói, gần như nín thở, còn đôi mắt thì mở lớn. "Bố mẹ anh có nhà không?"

"Không, chỉ có tôi thôi." Jungkook nói. "Bố tôi là một doanh nhân." Hắn bổ sung. Người Alpha còn chẳng hiểu tại sao hắn lại thêm vế sau đó vào. Nhưng hắn không có ý định tiếp tục. Jungkook chỉ bỏ ngỏ nó trong không khí, trước khi nhìn Jimin. Anh đang chăm chú đến những bức vẽ được treo khắp phòng.

"Em có muốn ăn gì không? Em ăn chưa?" Jungkook hỏi.

"Không." Jimin trả lời. "Tôi không đói." Anh nói, rồi lại quay sang nhìn Jungkook. "Phòng anh ở đâu?"

"Đó là nơi mà tôi sẽ dẫn em đến." Jungkook trả lời khi dẫn Jimin đến hành lang. Phòng hắn nằm trên tầng cao nhất, và cả tầng đó dường như là của riêng Jungkook, người Alpha dường như chẳng cần lo lắng về không gian riêng tư hay gì cả. Đó là điều duy nhất hắn cảm thấy biết ơn khi ở trong căn nhà rộng lớn này. Jimin đi theo và khi họ bước vào không gian riêng tư trong phòng của Jungkook, tình hình bắt đầu trở nên gượng gạo. Jungkook vẫn không rời mắt khỏi Jimin khi anh đặt cặp sách của mình xuống trên một chiếc bàn trước khi bước vào phòng.

Người Omega ngó nghiêng xung quanh, drap trải giường có màu xám đậm. Mọi thứ trong phòng Jungkook đều có vẻ thiên về trắng đen là chủ đạo. Và có rất nhiều tranh ảnh được treo khắp các bức tường.

Jimin đứng ngây ra ở giữa phòng, trước khi ngoái đầu lại nhìn Alpha kia, người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, vơi đôi ngươi tối sẫm.

Jungkook vẫn đứng ở cạnh cửa ra vào, nhìn chằm chằm và chẳng buồn di chuyển.

"Kéo hết màn cửa lại đi, mèo con." Jungkook nói và Jimin ngay lập tức bước đến bên chiếc màn, và đóng nó lại. Anh nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp ở đằng sau và omega trong Jimin có thể cảm nhận được Jungkook đang áp sát vào mình khi anh kéo chiếc màn cuối cùng xuống.

"Thật hay thách?"

Người Omega cảm thấy có một cánh tay bắt lấy cánh tay mình từ phía sau, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai anh, khiến toàn bộ cơ thể của Jimin trở nên nóng rẫy y hệt như hơi thở ấy. Người Omega dần trở nên bồn chồn và ngày càng thiếu kiên nhẫn, khi nhịp tim của anh dần trở nên dồn dập chỉ vì một câu hỏi ngớ ngẩn. Jimin đã không thể ngờ được rằng trò chơi yêu thích của mình từ thời thơ ấu lại trở thành một trò chơi khiến người Omega phải trằn trọc ngày đêm.

"Thử thách." Jimin nói, gần như thì thầm. Cả hai đều biết rất rõ rằng anh sẽ trả lời như vậy. Nhưng, nó vẫn là một phần của trò chơi và Jimin mỉm cười, có chút vui mừng vì Jungkook đã hỏi.

"Tôi thách em..." Người Alpha dừng lại một chút và bắt đầu bước về phía sau. Jimin xoay người lại, đối diện với Jungkook, khi hắn vẫn tiếp tục bước đi, đến gần chiếc tủ trưng bày. Người Alpha mở nó ra, tay hắn mò mẫm ở phía dưới, sau đó kéo ra một chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp màu hồng, được khoá lại cẩn thận.

Ở phía trên cùng của chiếc hộp, 'Dành cho mèo con' được đánh máy bằng font chữ rõ ràng.

Jimin khẽ rùng mình.

"Lại đây nào." Jungkook nói một cách đầy dỗ dành. Nhưng nó lại khá lớn tiếng so với Jimin. Anh rất nhạy cảm, như thể một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến Jimin nhảy cẫng lên.

Người Omega bước về phía hắn, và Jungkook từ từ ôm lấy anh, đẩy Jimin về phía chiếc hộp, còn bản thân thì đứng ở đằng sau người Omega.

Một chiếc chìa khoá nhỏ được trượt vào lòng bàn tay anh. Jimin nắm chặt lấy nó, cảm giác được hơi thở của người Alpha lại phả lên tai mình lần nữa.

"Mở nó ra đi." Jungkook nói, nhẹ nhàng tựa lông vũ. Người Omega thật muốn đắm chìm trong sự dịu dàng này. Anh nắm lấy chìa khoá, rướn người về phía chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên giường. Chiếc chìa khoá được đút vào, vừa vặn yên vị ở bên trong. Một tiếng click vang lên, và dường như nó khiến hơi thở Jimin ngay lập tức ngưng đọng lại. Chiếc hộp được mở ra. Anh chậm rãi mở nắp nó ra, Jimin thở dốc, đôi mắt mở lớn.

Người Omega nhanh chóng nhận ra những món đồ đấy là gì.

Là vòng cổ.

Hai chiếc vòng cổ.

Một trong số chúng màu đen, có khổ lớn hơn so với cái còn lại, và Jimin cầm nó lên. Chiếc vòng cổ được làm từ loại da nhung, xúc cảm khi cầm rất mềm mại, nó sẽ mang lại một cảm giác thật tuyệt khi được mang trên cổ Jimin. Trên đó được khắc chữ 'Jeon's' có màu hồng. Nó khiến Omega trong Jimin run rẩy.

Người Omega nâng chiếc vòng cổ còn lại lên, nó nhỏ hơn, mảnh hơn và cũng màu đen, với chữ JK được thêu bằng chỉ màu hồng sậm trên đó. Nó được làm từ loại vải mềm.

Đây là một mối quan hệ sở hữu.

Jungkook biết chính xác phải làm những gì với Jimin. Hắn biết chính xác điểm nào phải đánh vào.

Jimin lúc nào cũng kiêu hãnh rằng mình không thuộc về bất kì ai cả. Anh chỉ là một Omega của riêng mình. Và chẳng thuộc quyền sở hữu của bất kì Alpha nào. Tất cả những Alpha kia đều muốn có được anh. Nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả. Và, người Omega đã nhắc nhở Jungkook về nó ở thử thách lần trước. Anh biết rằng người Alpha sẽ không để yên như vậy. Jimin linh cảm như vậy.

Người Omega chưa từng đếm xỉa đến Alpha nào cả.

Trừ Jungkook.

Lúc nào cũng là Jungkook. Ngay từ đầu đã vậy.

Luôn là Jungkook, Alpha duy nhất khiến Omega trong Jimin phát điên.

Trái tim anh đập dồn dập ở trong lồng ngực. Người Omega có thể cảm thấy sự hiện diện của Jungkook ở ngay đằng sau. Và anh còn chẳng dám nhìn người Alpha. Jimin biết rằng mình sẽ gục ngã. Anh đang cố để tỏ ra mạnh mẽ, cho dù tất cả những gì người Omega muốn bây giờ chính là đeo lên chiếc vòng cổ và phục tùng Alpha kia.

"Tôi thách em mang chúng." Jungkook nói, giọng hắn trầm thấp và đầy mời gọi. "Cái nhỏ để đeo ở trường. Cái còn lại là cho tôi, em phải mang nó khi ở cùng với tôi."

Jimin ưỡn thẳng lưng mình, đứng dậy và nhìn vào hai chiếc vòng cổ trên tay mình.

Vài phút sau khi một khoảng không im lặng trôi qua. Jimin vẫn không di chuyển.

"Tôi không thuộc về ai cả." Jimin nói.

*******

Cắt nhé :) vã lắm rồi 😞 dù đã hứa là gộp, những đm vã quá 😞 nhiêu đây cũng là 8 trang rồi 😞 thôi đọc đỡ vậy 😞 mình sẽ cố ra nhanh nhất có thể 🙃 6 more to go 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro