[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên hắn phải đối mặt với việc không thể nhìn thấy người Omega bước đi trên hành lang, sau đó trao nhau một cười đểu một cái trước khi vào lớp, hoặc có lẽ nhìn anh làm ầm ĩ ngay giữa lối đi đã là một thói quen đối với hắn.

Ý tôi là, cũng đã nhiều ngày rồi và Jungkook còn chưa được gặp Omega kia hay thậm chí là đã mấy tuần liền. Điều đó chưa từng khiến hắn khó chịu trước đây. Nhưng đó là trước khi trò chơi này bắt đầu. Jungkook thật muốn chọc ghẹo Omega kia, khiến người kia tức giận, nhưng anh không có ở đây. Toàn bộ kitty gang đều không có ở trường. Họ luôn có thứ truyền thống được gọi là "cuộc đi săn".

Chẳng ai biết rằng đó là gì cả.

Đó là những thứ thuộc phạm trù của họ và cả băng đảng gần như sẽ mất tích trong vòng ba ngày liền.

Jungkook không biết tại sao bản thân lại quá bận tâm về việc đó. Có lẽ, đó là bởi vì gần đây hắn đã quen với việc nhìn thấy khuôn mặt của người Omega mỗi ngày, nhưng giờ thì mọi thứ hoàn toàn chìm vào im lặng và một ngày trôi qua thật nhàm chán. Nó giống như việc có một vị khách ghé ngang qua, gây ra một mớ hỗn độn, một cách vô cùng ầm ĩ, ồn ào và cứ thế đột nhiên bỏ đi, trả lại ngôi nhà về với cái im ắng thường ngay nhưng điều đó bỗng dưng lại trở nên thật lạ lẫm, như thể bạn muốn sự náo nhiệt quay trở lại đây vậy.

Jungkook không còn cách nào khác để diễn đạt những cảm xúc này.

Người Alpha chậm rãi rút ra một điếu thuốc nhỏ, móc lấy chiếc điện thoại từ bọc quần để tìm kiếm một tin nhắn nào đó. Không có gì cả. Omega kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn. Tâm trí Jungkook bỗng dưng trôi dạt về phần thử thách cuối cùng mà cả hai thực hiện trước khi Jimin biến mất và hắn chợt nhếch mép, vẫn tiếp tục vẩn vơ về nó, và im lặng tản bộ trong đêm tối.

Ngày thứ hai vẫn chưa thể nhìn thấy người Omega và nó cũng rất nhàm chán. Chẳng có ai để hắn trêu chọc hay chơi đùa. Người Alpha trở nên chăm chút cho thử thách tiếp theo hơn, hắn phải chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Đó là những gì mà hắn đang trông ngóng mấy ngày nay.

Dù sao thì chỉ 24 tiếng nữa thôi và Jimin sẽ quay trở lại. Mọi thứ sẽ trở nên vô cùng thú vị. Jungkook không thể nào chờ thêm được nữa.

Hiện tại hắn đang đến chơi nhà Hoseok cùng với Tae, lơ đãng xem vài bộ phim kinh dị cùng với bỏng ngô trên tay, những chai rượu rỗng rải rác khắp nơi trong phòng. Và nếu như mẹ của Hoseok đột nhiên mở cửa xông vào, thì hẳn là sẽ đau đầu lắm đây.

"Đừng có hờn dỗi nữa." Hoseok nhăn mũi với Jungkook. "Chẳng giống mày tí nào."

"Tao không có dỗi." Jungkook trả treo. "Tao chỉ đang không có hứng thôi."

Một tiếng ngáy cắt ngang khiến cả hai đều nhìn về phía Taehyung, nằm vất vưởng ở trên sàn, ngủ một cách ngon lành và cũng không kém phần ồn ào. Hoseok chỉ đảo mắt chán nản và quay trở lại với bộ phim.

Ngày thứ ba vẫn thế, chán ngắt. Jungkook đang cảm thấy vô cùng chán nản, nên hắn đã làm vài thứ mà hắn rất giỏi, và cả đam mê nữa. Graffiti. Người Alpha biết có một cái garage bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô của thị trấn, nên hắn đã nhanh chóng lái xe đến đó, cùng với một lon Pepsi, cầm lấy một bình sơn xanh và một bình sơn đen trong tay, Jungkook bắt đầu vẽ.

Hắn thật sự không biết bản thân đang làm gì nữa, nhưng sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, người Alpha chợt nhận ra mình vừa vẽ đôi mắt của Omega kia. Jimin có một đôi mắt rất đẹp. Chúng thật phiếm tình, rất dễ để bị cám dỗ, và hẳn là bạn sẽ vô cùng mong muốn được đắm chìm ở trong đấy.

Jungkook lắc mạnh đầu, ném chiếc lon rỗng về phía tác phẩm mà bản thân vừa vẽ. Nó rơi xuống, đánh keng một cái rõ to. Người Alpha gầm gừ, bước vội về phía con xế hộp của mình và đã sẵn sàng để về nhà.

********

Thề là chap này vừa ngắn vừa cục súc 🙃

Đánh úp giờ này chắc đíu ai đọc :))

2:11 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro