Chương 9: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ chín - Bắt quỷ sương mù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trông Zenitsu lúc này chẳng còn hơi hám của một người bị ốm. Mắt cậu ta nhắm nghiền, tuy không mang theo gươm nhưng Zenitsu vẫn tự trang bị cho mình một vỏ chai bị đập nát một nửa, chìa những mảnh gai nhọn sắc lẻm về phía đối thủ đầy thách thức.

"Gì đây ?" Không chỉ riêng Tengen, Ohagi cũng bị cảnh tượng này làm cho sững sờ mất một lúc.

Đám đông vây quanh bọn họ bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn, không lạ khi lũ du thủ du thực hứng thú với mấy trò đánh đấm khát máu. Một vài tên thậm chí còn tổ chức đặt cược, và hầu hết bọn chúng đều muốn chứng kiến cảnh tượng gã mặt sẹo dạy cho hai thằng nhóc tì một trận no đòn.

"Đánh đi"

"Cắt cổ chúng, uống máu chúng"

"Giết rồi hiếp thằng tóc vàng đi" Âm thanh bỉ ổi này phát ra từ một thằng tóc đỏ mình đầy hình xăm. Tengen quay sang lườm, cái nhìn nảy lửa của người đứng đầu gia tộc khét tiếng nhanh chóng khiến thằng tóc đỏ tái mặt rồi vội vàng lỉnh đi mất.

Thật tình thì hắn còn chưa bắt kịp với diễn biến gây cấn này, Tengen đã thấy mình như tên ngốc, ngơ ngác nhìn cảnh tượng ba người đối đầu với nhau. Tuy vậy, hắn cũng bắt đầu tăng cường cảnh giác.

Chỉ cần Ohagi chạm vào Zenitsu dù là một sợi tóc, hắn cũng thề sẽ bứt đủ mười sợi của anh ta để đáp trả.

"Zenitsu ? Là đệ sao ?" Tên haori xanh hơi nhíu mày, gắng gượng mở đôi mắt sưng vù lên nhìn quanh.

Zenitsu không đáp, nhưng phần đầu sắc nhọn của chai rượu không hề hạ xuống.

Trong ánh sáng lờ mờ của quán rượu, đôi mắt vằn những gân đỏ của Ohagi đảo liên tục, gần như điên loạn. Một cử chỉ quen thuộc mỗi khi anh sắp sửa mất kiểm soát.

"Muốn chết hả, thằng nhãi ?"

"Anh ấy là sư huynh của tôi" Cuối cùng Zenitsu cũng lên tiếng. Câu trả lời hoàn toàn không dịu được cơn cuồng phong của gã mặt sẹo.

"Vậy thì ngươi nên biết sư huynh của ngươi là một con quỷ"

Gã Phong trụ suýt nữa đã lãnh thêm một vết sẹo nếu phản xạ không đẩy anh né khỏi mảnh chai vừa lao tới.

"Anh ấy không phải quỷ"

Tengen nghe tiếng Zenitsu gào lên, âm thanh của cậu chẳng còn yên ả như mọi ngày, như thể cậu đã biến thành một bản thể khác, một bản thể chỉ biết đến cuồng nộ.

"Ta đã thấy nó trong rừng. Nó ăn sống nai. Thật bẩn thỉu, chỉ có quỷ mới ăn sống"

Như để phản bác lại lập luận của Ohagi, cậu đưa những mảnh chai lên. Thay vì nhắm đến đối thủ, lưỡi chai cứa một đường bén nhọn vào cánh tay cậu, lập tức máu theo miệng vết thương chảy ra, vấy một màu đỏ sẫm khắp tay áo.

Lạ quá. Rõ ràng Zenitsu cứa vào tay cậu ta. Thế mà Tengen có cảm tưởng như mảnh chai kia vừa găm vào tim hắn vậy. Hắn suýt nữa đã bước đến ngăn lại, nếu không kịp nhận ra ý định của cậu.

Zenitsu đưa cánh tay đẫm máu đến trước mặt kẻ mang haori xanh. Chờ đợi.

Đám đông xung quanh đã im bặt kể từ lúc Zenitsu tự cắt tay mình, họ đều hồi hộp theo dõi, cố đoán xem phản ứng kế tiếp của gã trai haori xanh là gì. Liệu có thật là quỷ như gã mặt sẹo tuyên bố không ?

Kết quả rốt cục chỉ gây thất vọng. Thất vọng cho Ohagi và đám đông. Nhưng là một niềm hoan hỉ cho Zenitsu và sư huynh cậu ta.

Chẳng có gì xảy ra. Không hóa quỷ. Không chảy dãi. Không một chút bất thường nào, ngoại trừ tiếng khò khè phát ra từ cổ họng y khi bị Ohagi xách cổ áo quá lâu.

"Thấy rồi chứ, Kaitou huynh không phải quỷ" Zenitsu gằn.

Ra thằng đó tên Kaitou. Tengen liếc qua chiếc haori xanh một lần nữa và vỡ lẽ. Trước đây hắn có nghe qua câu chuyện về ngài cựu Minh trụ và trận chiến sinh tử giữa hai học trò của ngài, nhưng lại chưa biết đến việc ngoài Kaigaku và Zenitsu, người sử dụng hơi thở của Sấm còn có một đồ đệ nữa.

Miễn cưỡng, gã Phong trụ thả Kaitou xuống rồi ngồi đu đưa trên quầy nước, lầm lì nhìn y lớp ngớp bò dậy trong tình trạng răng môi lẫn lộn.

Cùng lúc đó, Zenitsu đổ rạp như một cái cây bị đốn hạ.

Khi Tengen đỡ lấy cậu, cả cơ thể Zenitsu đã mềm oặt. Người cậu ta vẫn nóng, máu từ vết thương ở tay không ngừng chảy và toàn bộ sức sống ẩn trong hình hài nhỏ bé đang dần yếu đi đến mức báo động.

Bối rối, hắn không biết nên làm gì. Tengen không muốn thừa nhận rằng hắn đang hoảng sợ, nhưng tay hắn đang tố cáo điều ngược lại bằng cơn run rẩy không sao kiềm chế được.

"Cho cậu ấy uống cái này"

Ai đó dúi vào tay hắn một lọ thủy tinh, nước trong lọ sóng sánh như được đãi từ pha lê. Hắn quay sang và nhận ra đó là Kaitou. Một tia nghi ngờ lóe lên, hắn có đầy đủ lí do để không đặt niềm tin nơi người này, và có vẻ Kaitou cũng hiểu điều tương tự.

"Không còn thời gian đâu. Zenitsu đã tin tưởng tôi, chẳng lẽ ngài không tin tôi sao ?"

Đúng là hắn không tin. Nhưng chẳng còn cách nào nữa. Zenitsu có thể sẽ chết nếu hắn tiếp tục chần chừ. Khẽ tách đôi môi của cậu bé tóc vàng, hắn để thứ chất lỏng dịu dàng thấm ướt đầu lưỡi cậu.

Kì diệu thay, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, thân nhiệt của cậu đã giảm xuống đáng kể.

Tengen thẫn thờ nghe nhịp thở dần trở nên đều đặn. Nguy hiểm đã qua, hắn ngồi phịch xuống đất, đưa tay quẹt đi mồ hôi rịn thành những hạt to trên trán. Trong cuộc đời đầy rẫy những trận chiến sinh tử, chưa bao giờ Tengen thấy sợ hãi sự mất mát như lúc này.

"Tengen Uzui. Tôi không cần biết anh đang chơi trò gì, nhưng tôi không rảnh rỗi đến đây xem anh tình tứ với một thằng oắt đâu"

Giọng nói phát ra từ phía quầy nước, và dựa vào âm điệu thì rõ ràng người này đang mất hết kiên nhẫn. Tengen cẩn thận đặt Zenitsu nằm qua một bên, rồi đi đến bên gã trai đang nhìn hắn bằng cặp mắt long sòng sọc.

"Ohagi Shiwagara, sao lần nào tôi gặp cậu cũng trúng lúc cậu đang vu khống người khác là quỷ thế hả ?"

Không ngoài dự đoán, gã mặt sẹo lập tức gầm gừ phản đối.

"Thứ nhất, tên tôi là Sanemi Shinazugawa. Thứ hai, tôi đã bắt gặp thằng chó đó đang ăn sống động vật đấy"

Tengen cố lắm mới nhịn được cười. Thì ra là Sanemi sao. Cái tên chẳng mỹ lệ gì cả, hèn chi hắn không tài nào nhớ được. Nhưng hắn vẫn muốn ghẹo anh ta thêm chút chơi.

"Saneguzawa này, thật ra không phải chỉ có quỷ mới ăn thịt sống đâu"

"Chứ còn ai ?" Sanemi ngớ người hỏi lại. Nét hoang mang không lẫn vào đâu được.

"Tôi cũng hay ăn thịt sống lắm"

Tengen dừng lại một lúc, mỉm cười bí hiểm.

Ôi hắn yêu cái cảm giác này, cảm giác chuẩn bị tiết lộ một bí mật mà người khác cứ nghĩ phải ở tầm cỡ động trời, nhưng thật sự là ...

"Tôi vừa ăn cậu bé tóc vàng kia đấy thôi" Lần này câu nói kết thúc bằng một cái nháy mắt tinh nghịch.

Suýt nữa gương mặt đẹp trai mỹ miều của hắn đã lãnh trọn một vết bầm nếu Tengen không nhanh trí hụt đầu xuống.

Ôi dào, Sanemi của bọn họ vẫn dễ thương như thuở nào.

"Không đùa nữa. Tôi có tin tức quan trọng cần báo cho anh đây" Sanemi nói xong liền lườm ngoắt xung quanh.

Miễn bàn, cái nhìn của Sanemi gây khiếp đảm tới nỗi, chỉ vài giây sau, đám đông láo nháo quanh họ giờ chỉ còn là một khoảng không im ắng.

Đến khi đã đảm bảo không còn ai nghe lén, Sanemi mới từ tốn nói, vẻ nghiêm trọng anh tạo ra cũng vô tình tác động đến Tengen. Hắn không bỡn nữa, chỉ ngồi im lắng nghe.

"Tôi vừa từ Kyoto đến. Ở đó, thiên hạ đang kháo nhau về một giống quỷ mới"

"Không thể nào" Tengen lập tức bác bỏ ngay "Muzan đã chết. Chính mắt tôi thấy lão chết"

"Có thể lão có người kế thừa ?"

"Con cáo già như lão cũng chấp nhận chia sẻ sức mạnh với kẻ khác sao ?"

"Tin hay không tùy anh. Nhân chứng khai rằng họ bị tấn công bởi một sinh vật giống con người, nhưng không phải người"

"Còn gì nữa không ?"

Sanemi ngừng lại, đưa tay lên bóp trán, cố lục lại những thông tin quan trọng trong bộ nhớ đã bị sự kiện kịch tính ban nãy lấp mất.

"Nhớ rồi" Một cái búng tay và Sanemi đập bàn cái rầm "Người ta bảo, nơi nào có sương mù, nơi ấy con quỷ xuất hiện"

~oOo~

Zenitsu đang chạy.

Nói đúng hơn, cậu đang nhảy. Chuyền qua những cành cây, hướng về phía ánh trăng. Một kiểu di chuyển đặc trưng của nhẫn giả, như cậu, Tengen và Shouichi.

Gió thốc cho tóc cậu rối tung và lá cây như muốn níu cậu lại mỗi khi Zenitsu lướt qua một bụi mận gai.

Hôm nay là một ngày quá đỗi kì lạ với cậu. Đầu tiên cậu thấy người mình nóng rực, như thể thứ đang chảy trong tim cậu là lửa chứ không còn là máu.

Sau đó cậu mơ, trong giấc mơ cậu là Nezuko xinh đẹp, ngồi trong chiếc thùng gỗ, cùng anh trai chu du đến những xứ sở lạ lùng, nơi cậu gặp chú thỏ bóng bẩy bịt một bên mắt như cướp biển, với ngón tay sơn đủ màu lòe loẹt. Tiếp đến, cậu thấy mình bị treo trên ngọn đầu đài, vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Rồi da thịt cậu bỏng rát, Hoàng hậu đỏ có hàm răng kệch cỡm hành hạ cậu bằng một cây kềm được nung lửa, để lại những vết sẹo xấu xí mà cậu biết mãi mãi không thể chữa lành.

Cuối cùng, cậu gặp một con rồng mặt mũi chẳng khác phường du côn là bao. Kẹp giữa những móng vuốt sắt nhọn như lưỡi liềm của nó, là Người thợ mũ trong trang phục haori xanh lơ. Tay nắm chặt thanh kiếm, cậu lao thẳng vào nó với một khí thế hùng dũng mà Zenitsu chắc bẩm rằng ngoài đời thực, cậu chẳng bao giờ có được.

Trận chiến kết thúc, cậu oai vệ trảm được đầu rồng, giải thoát cho người Thợ mũ. Chiến công lẫy lừng của cậu thu về vô số sự thán phục, từ con thỏ lòe loẹt, từ con mèo mặc haori xanh, từ con lợn rừng quê mùa. Tất cả đều tôn sùng cậu như đấng cứu thế, và trong mơ, Zenitsu thấy mình ngồi trên ngai vàng, tha hồ sai bảo đám người hầu cậu mới tậu được, nhất là con thỏ khó ưa bị chột mắt.

Thế nhưng giấc mơ vĩ đại đó chỉ làm cậu khoái sơ sơ, những diễn biến khi cậu tỉnh dậy mới làm Zenitsu khoái dữ.

Lúc mở mắt ra, trước mặt cậu là Kaitou, dù ngũ quan không được lành lặn lắm, nhưng cậu dám khẳng định đó là huynh – người cậu cứ ngỡ đã thiệt mạng bởi quỷ dữ từ thuở họ còn thiếu thời.

Không chỉ có Kaitou, bên cạnh còn có Sanemi.

Khi Tengen bảo rằng mình đi gặp bạn, cậu đã không ngờ rằng người bạn đó là ngài Phong trụ.

Cái anh chàng Sanemi này, nói sao nhỉ, đã để lại một ấn tượng không đẹp đẽ mấy trong kí ức của cậu hồi còn là Diệt quỷ sư.

Sanemi có vẻ không nhớ cậu là ai, nhưng cậu cũng cóc mê mẩn gì chuyện "được" anh ta để ý. Khắp nội bộ Đoàn diệt quỷ, có ai là không biết đến sự ghét bỏ mãnh liệt mà Sanemi dành cho Tanjirou. Vậy nên, đã là bạn của Tanjirou thì tuyệt đối, đừng dây dưa với ngài Phong trụ làm gì.

Nhưng tạm thời hãy gác sự khó ưa của Sanemi qua một bên, điều cậu muốn kể ở đây, điều đã khiến ngày của cậu rạng rỡ hơn bao giờ hết, chính là sự xuất hiện của Kaitou.

Ông trời đã tước đoạt những người thân yêu của cậu. Đầu tiên là ông nội, rồi anh Kaigaku. Những tưởng chỉ còn một mình cậu đơn độc trên thế gian u sầu, gặm nhấm năm tháng buồn tẻ bất tận. Rồi sự trở lại từ cái chết của Kaitou đã thay đổi mọi thứ, vẽ nên một tương lai mà ở trong đó, Zenitsu chỉ thấy một màu chói lóa của hi vọng.

Đã hết đâu, thừa thắng xông lên, cậu còn thành công thuyết phục được Tengen đồng ý cho Kaitou trở thành người làm vườn tại trang viên Uzui. Khỏi phải nói, cái gật đầu của Tengen sau một hồi Zenitsu tỉ tê năn nỉ đẫm nước mắt, đắt giá đến nỗi cậu bất chấp mọi ánh nhìn trong quán mà nhảy cẫng lên ôm Kaitou.

Dù Tengen trông chẳng mặn mà gì với cảnh tượng ấy, nhưng ai quan tâm chứ, cậu đã đạt được thứ mình muốn rồi.

Zenitsu cười tủm tỉm một mình. Ngày mai Kaitou sẽ đến chỗ họ, tối nay huynh ấy phải về chỗ trọ để thu gom đồ đạc. Cậu mong mặt trời lên thật mau, chưa gì Zenitsu đã thấy nhớ huynh rồi.

Cách cậu một khoảng nhỏ phía trước, Tengen cũng đang nhảy chuyền qua các cành cây.

Cậu nhíu mày nhìn tay áo trái đang phất phơ trong gió, cố không thắc mắc vì sao Tengen lại tuốt sẵn gươm khỏi bao.

Kể từ lúc họ rời quán đến giờ, Tengen cư xử rất quái dị. Dù vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản như không, có điều gì ở hắn khiến cậu thấy căng thẳng. Suốt quãng đường, hai người hầu như không nói lời nào, nhưng cậu biết sự im lặng này không xuất phát từ những vết thương như ban sáng.

Tengen đang lo lắng.

Bất chợt Tengen dừng lại, thanh kiếm sáng choang hướng thẳng lên trời. Biết ý, Zenitsu cũng trụ tại một cành cao, hồi hộp nhìn quanh.

Cậu không cảm nhận được chút sát khí nào, nhưng vẻ căng thẳng của Tengen đã khẳng định rằng hắn không đùa.

Bóng đêm quanh họ đặc quánh. Ánh trăng trên cao như bị ai bóp nát, càng lúc càng yếu dần và cuối cùng chỉ sót lại vài giọt mờ nhạt rơi trên các tán lá âm u.

Lạnh. Cơn lạnh buốt lan ra rợn xương sống. Zenitsu bất giác rụt tay lại, hai mắt mở căng hết cỡ, cố định hình mọi cử động đang diễn ra. Nhưng kết quả cậu thu được chỉ là một màu đen bất tận của bóng đêm.

"Bám vào ta"

Giọng Tengen vang sát tai cậu, cùng lúc cậu cảm nhận được một bóng lưng vững chắc áp vào ngực mình.

Chết tiệt. Cậu không muốn được bảo vệ, nhất là khi những vết thương trên người Tengen còn chưa kịp khép miệng.

Zenitsu định đưa tay đốc kiếm, rồi ngớ người nhận ra mình chẳng có lấy một tấc sắt. Thêm nữa, vết thương trên cánh tay khiến mọi cử động đều mang đến cơn đau buốt.

Zenitsu nhìn xuống đất, và cảnh tượng bên dưới làm cậu điếng người.

Mặt đất lúc này chẳng còn màu xanh của cây cỏ, màu nâu của đất cát, chỉ độc một màu trắng bồng bềnh như những sợi bông đan thành một khối lớn.

Chuyện gì đang xảy ra ?

Trong lúc Zenitsu còn ngỡ ngàng trước cảnh tượng quá đỗi lạ lẫm, tiếng kim loại va chạm bất thần vang lên chói tai.

Có ai đó vừa tấn công họ. Và lí do duy nhất giữ cho mạng sống của cậu chưa bị kết liễu là lưỡi gươm đang dần chuyển sang màu đỏ trên tay Tengen.

"Là ai ?"

Zenitsu nghe Tengen thét lớn. Trả lời hắn chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng cú vọ thê lương, cùng tiếng gió luồng qua kẽ lá rin rít.

Điều tiếp theo Zenitsu cảm nhận được, là chân cậu bị ai (hoặc cái gì) túm lấy. Và cậu rơi.

Trước khi cả người lọt thỏm trong thứ bông trắng bồng bềnh mà cậu cho rằng rất giống với sương mù, tai Zenitsu vẫn nghe loáng thoáng tiếng Tengen đang gào tên cậu trong tuyệt vọng.

Đây là kết thúc sao ? Zenitsu mỉm cười chua chát. Cậu chưa muốn chết, hoàn toàn chưa, nhất là khi đời cậu chỉ vừa tìm được một chốn nương thân có bồn tắm rất rộng, tìm được một vị sư huynh mà cậu ngỡ đã chầu ông bà suốt mấy năm ròng, tìm được một đứa em trai sẵn lòng dọn phòng cho cậu, tìm được một tên chủ nợ ưa bắt nạt nhưng đối xử với cậu rất tốt.

Nhưng lí do chính vẫn là, cậu còn chưa mất cái ngàn vàng mà ?

Giây phút một cái mặt quỷ gớm ghiếc xuất hiện trước mắt cậu, hồn Zenitsu đã tẩu tán tám hướng. Lưng cậu đập xuống đất đau điếng, nhưng cơn đau chẳng còn là vấn đề to tát, bởi toàn bộ dây thần kinh xúc giác của cậu đã tê liệt trước cảnh tượng quá đỗi hãi hùng đang hiện ra.

"M-mau chạy đi T-Tengen, mặc kệ tôi"

Cậu vận hết nội công còn lại, gào tướng lên, lòng chỉ mong Tengen chịu nghe lời mà trốn đi. Tengen cũng mạnh đấy, nhưng với cái tay què quặt và cơ thể đầy vết thương, cho dù hắn có tấn công cũng chỉ là hành động đưa đầu chịu chết.

Con quỷ càng tiến đến gần, nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn. Và phải chăng do nước mắt đã che lấp lí trí, mà cậu chẳng hề nhận ra thứ trên tay con quỷ là một thanh Nhật luân kiếm.

Con quỷ quái thai ngồi sụp ngay trước cậu. Chậm rãi, nó đưa tay lên sau đầu.

Dây buộc tuột ra, cái mặt quỷ rơi xuống đất, phát ra tiếng "koong".

"Hù"

Hai tròng mắt Zenitsu đứng hình.

(TBC)

Note: Chủ nhật tuần này không có phần mới. Thứ tư tuần sau mình sẽ đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro