Chapter 3: Chuyện không may (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc? Không phải... Là sự kìm nén. Tại sao, hắn vẫn chưa đi. Cậu thấy hắn đang kìm chế bản thân sắp làm điều dại dột. Hắn thở dốc gục xuống trước cửa. Ban nãy là, đúng rồi tại sao cậu không nhận ra. Hắn bị trúng thuốc mà... Cậu để sơ hở rồi, chỉ vì sợ hãi vì ở chốn lạ nên đã bỏ qua việc này sao? Không được cậu nên làm gì đây? Cậu là còn trai mà, vả lại cũng chẳng muốn mất. Cậu quay đầu như chưa thấy gì bỏ chạy về phòng, cậu sợ hãi khi nghe được sự giận giữ, tức giận vì cơ thể khó chịu mà con người cậu lại chẳng thèm giúp. Cậu thấy được con người kia đang ham muốn cậu, muốn "ăn sạch" cậu.

"L-làm s-sao... làm s-sao đ-đây... cư-cứu v-với..." - Zenitsu ngồi trong chăn run rẩy khẽ nói.

!!! Tiếng bước chân hùng hồn, thân hình to lớn từ cánh cửa đi vô. Tay cầm nắm vặn đóng sầm lại, tưởng chừng như nó sắp sập đến nơi. Cậu giật mình run người lên. Trong đầu cậu không hiểu sao lại vẫn có thể nghĩ hắn sẽ không chơi con trai. Nhưng cậu sai rồi, hắn sẽ "ăn sạch, ăn hết" cả thân thể nhỏ nhắn của cậu. Cậu cũng muốn chống đối lắm, nhưng làm được gì đâu? Cơ thể yếu đuối đôi co với một tên cao lớn thì nhìn vào cũng biết ai thắng rồi. Hắn bước đến giường, giật chiếc chăn đang bao trùm lấy con mèo nhỏ đang run cầm cập. Nhanh chóng tháo chiếc cà vạt trên bộ vest lịch lãm kia. Buộc chặt vào đôi tay yếu kém của cậu để ngược lên trên, làm cậu khá đau mà rên một tiếng.

"Ah... t-thả tôi r-ra, đau quá" - Zenitsu nói khe khẽ.

"... Xin lỗi em, ta không muốn bẻ gãy đôi tay nhỏ bé của em đâu... Nên là giúp ta nhé" - Tengen nói thầm vào tai cậu, có hơi bạo nhưng rất nhẹ nhàng. ( Sao đoạn này nghe ngược đời vậy, ngang như cua...)

Anh hôn cậu mạnh bạo, cậu không kháng khự nổi với đôi tay bị trói buộc được. Anh dùng lưỡi tách đôi môi mỏng manh mà ngọt lịm kia ra, luồn vào trong khoang miệng. Từng ngóc ngách trong miệng đều được anh thăm quan, cậu thì chẳng có kinh nghiệm gì cả nên bị áp đảo hoàn toàn. Anh đảo lưỡi liên tục, khiến nước bọt chảy dọc cổ cậu. Cậu khó thở quá, nước mắt đã ứa ra rồi. Tengen chẳng để ý đến nó mà cứ hôn mạnh, thật mãnh liệt. Đến giới hạn rồi, cậu lấy chân đạp nhẹ vài cái vào người anh. Anh hiểu rồi, anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi hồng hào kia tạo nên sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài như một sợi dây liên kết giữa cả hai. Trong lúc cậu vẫn đang mê man vì nụ hôn hồi nãy, thì bộ đồ ngủ màu trắng mỏng manh của cậu đã được cởi bỏ. Cả người cậu đang phanh phui cho gã xem, và thân thể hắn cũng không khác là bao, thân hình đầy cơ bắp hiện trước mặt, nhìn thật hoành tráng.

"Ngon..." - Tengen cười tà mị nói.

Cảnh tượng gì đây, cậu đang nằm dưới thân của một người đàn ông mới quen à? Đầu óc cậu quay cuống cả lên. Chẳng suy nghĩ được gì thấu đáo cả. Chưa kịp định hình được thì cậu đã bị cưỡng hôn lần nữa, nhưng lần này bạo hơn. Tay anh chẳng chịu để yên nữa, lần mò xuống hai đầu nhũ hoa của cậu. Rời bỏ đôi môi lần nữa, nhưng không tha anh liền đưa xuống bên đầu nhũ hoa mà chơi đùa với nó. Liếm láp một cách điêu luyện, bên kia cũng không tha xoa nắn nó đến nỗi đã sưng tấy như một hạt đậu.

"Umh... Hah-ah...ah. umh~" - Cậu rên lên những tiếng hư hỏng.

"D-dừng lại, Uzui-san, hah-umh... c-chỗ... ah, chỗ đ-đó..."

Chỉ vì vài chiêu kích thích của anh, mà cậu đã cảm thấy khó chịu rồi. Vậy thì làm sao chịu được những trò tiếp theo của anh đây? Anh hôn nhẹ lên cổ cậu, rồi xuống xương quai xanh trắng hồng kia. Cắn lên nó tạo thành vết đỏ. Anh lần mò xuống dần, đi đến đâu đều để lại dấu hằn đỏ. Nhận thấy anh sắp mò xuống cậu bé của cậu, Zenitsu khẽ di chuyển chân một cách nặng nề che lại phần hiểm. Không kịp, giờ thì anh đã hoàn toàn đè lên cậu rồi. Hai chân và thân như được nâng lên hết cỡ. Cậu cảm thấy ngại và rồi đỏ mặt, anh thấy vậy liền mang vẻ mặt thích thú liếm lấy bên đùi trắng trẻo của cậu cũng không quên cắn nó một cái. Bây giờ cậu chỉ muốn chui xuống một cái hố sâu và không bao giò ngoi lên nữa.

[...]

Tay anh xoa nhẹ lên cậu bé nhỏ của em. Đưa lên đưa xuống làm nó rỉ nước.

"Hah... hah-... Ahhh-"

Anh vào rồi, không một chút cảnh cáo nào cả. Bị vật lạ thâm nhập, cậu kêu lên một tiếng thật to và đau đớn.

"K-khoan đã, c-chỗ đó kh-không đ-được đâu... n-nó sẽ rách m-mất... kh-không..." - Zenitsu run rẩy thốt từng lời khó khăn.

"Em yên tâm đi... Không sao đâu" - Tengen nói.

Anh ra vào tùy tiện, chậm rãi rồi từ từ nhanh dần. Nhanh quá, tiếng da thịt chạm vào nhau vang cả phòng. Chuyển động ngày càng nhanh, càng sâu.

"Ahhh-" - Zenitsu kêu lên thất thanh.

Anh là đang tìm chỗ nhạy cảm của cậu sao? Và anh thành công rồi, chính chỗ đó. Anh tìm ra và ngày càng thúc nhanh vào chỗ đó.

"Ah- hah... hah... Uzui-san, hah... d-dừng lại đ-đi... ah, hah... umh" - Zenitsu kêu lên ngày một khó và nhanh chóng bị khóa môi bằng cách mà Tengen thấy thật thú vị.

Môi áp môi, lưỡi anh luồn vào bên trong khoang miệng, chao đảo khắp nơi khiến cậu không nói được nữa. Một lúc anh rời bỏ bờ mỗi kia thêm lần nữa, thúc ngày mạnh hơn.

"Uzui-san... hah- hah... t-tôi muốn r-ra... ah" - Zenitsu lại một lần nữa cất lời.

"Ai cho em ra?" - Tengen nói rồi dùng tay lấp đầu cậu bé ngăn chặn dòng tinh dịch chảy ra càng khiến cậu khó chịu thêm nữa.

"Nếu em muốn ra thì gọi "ngài Tengen" đi ta sẽ ra cùng em"

"Umh... Hah- ah... Tengen-Sama... hah, ch-cho tôi r-ra..."

"Lần nữa xem nào?" - Anh thúc mạnh hơn như thách thức cậu.

"Ahhh... hah- hah... T-Tengen... Sama x-xin hãy cho e-em ra... hah-"

[...]

Anh thúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh ra rồi. Ra trong chính cơ thể của em. Dòng tinh dịch đang chảy trong người em, anh cũng bỏ tay ra để em bắn. Tinh dịch trắng văng khắp bụng em và chảy dài trên cậu bé của em. Không trụ nổi nữa em thiếp đi cùng hàng nước mắt còng đọng trên mi. Nhìn thấy vậy, anh tháo chiếc và vạt đang dính chặt trên đôi tay em, dọn dẹp sạch sẽ. Mang em đi vệ sinh rồi ôm em mà ngủ đến sáng. (còn tiếp)

@ldak
[2/1/2022]
________________________________

Lần đầu viết r18 nên có hơi sượng nhỉ? hêh, gomen gomen mình sẽ cố gắng cái thiện. Cảm ơn 30 lượt đọc, mình vui lắm. Xả ảnh bé Zenitsu nè.

Tội bé nhà tuii.

Mình đang tìm cre pic nàyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro