Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tình tiết ở trong truyện ngôn tình 3 xu diễn ra ở đời thật thì sẽ như thế nào?"

Tên: "Uyển Uyển, anh yêu em." (1)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu

  Đôi khi ngẫu hứng tôi cũng nghĩ có thể là bản thân đang sống trong một câu chuyện ngôn tình, hơn nữa còn là truyện nhiều thể loại hỗn hợp không có não, ngược tâm ngược thân kéo dài hơn 1000 chương.

  Nhưng khi quay đầu nhìn người bạn trai đang ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi run rẩy vì bộ phim ma giả hết chỗ nói đang chiếu trên tivi, tôi lại lẳng lặng bỏ suy nghĩ đó xuống.

  Có nam chính ngôn tình nào mà thế này không chứ?

1.
  Bạn trai tôi có một cái tên tiêu chuẩn nam chính ngôn tình 3 xu: Nam Cung Kỳ Ngọc.

  Anh sở hữu khuôn mặt góc cạnh nam tính lạnh lùng có thể dùng hơn 3000 từ để miêu tả, chiều cao hơn 1m8, thân hình hoàn mỹ, gia thế đồ sộ... Tóm lược N thành tựu khác.

  Bạn cùng lớp với tôi ai ai cũng nói, chắc là kiếp trước tôi cứu cả vũ trụ nên mới có người bạn trai tốt thế.

  Cũng có người chế giễu tôi ngoại trừ khuôn mặt, thì toàn bộ đều không xứng với Kỳ Ngọc.

  Tôi chỉ cười cười.

  Cũng không hiểu họ nghe được từ đâu mà luôn cho rằng tôi là cô gái nghèo dựa thành tích vào trường, cho dù giải thích bao nhiêu lần, họ vẫn luôn không tin hoặc quên mất.

  Nhiều lần như vậy, tôi cũng lười giải thích, họ nói gì cũng ngó lơ, dù sao những lời đó với tôi quả thật không đau không ngứa, và hơn hết là...

"Uyển Uyển~." người chưa thấy giọng nói đã tới trước.

  Kỳ Ngọc chạy đến như một tên lửa, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dùng thân hình 1m8 lao vào lòng của một cô gái 1m6 như tôi cọ cọ, còn bày ra vẻ mặt hạnh phúc đến mức... Nếu không phải anh đẹp trai và là bạn trai tôi thì tôi đã móc điện thoại báo công an rồi.

  Nhìn vẻ mặt sững sờ của mọi người xung quanh, tôi bình tĩnh vỗ đầu anh an ủi.

  Nói thật, đã hơn 1 năm rồi mà họ luôn "đứng hình" mỗi khi Kỳ Ngọc bám dính tôi nhỉ? Mức độ tiếp thu của con người hiện đại thấp thế à?

"Uyển Uyển~." Có lẽ nhận ra sự thiếu tập trung của tôi, Kỳ Ngọc ngẩng đầu lên từ cái đồi núi nhỏ xíu tựa đồng bằng, chu chu môi gọi tên tôi rồi phồng má như đang âm thầm ám chỉ 'Giận giận, muốn ôm ôm xoa xoa dỗ dỗ mới hết giận'.

  Tôi nhìn chằm chằm anh một lúc, lặng lẽ đưa bàn tay tội lỗi lên xoa qua xoa lại hai cái má đang phúng phính, ở trong lòng nghiêm túc cho năm sao. Khụ, mặc dù không phải quá mềm mại nhưng làn da được dưỡng rất tốt nên... xoa đã thật~.

  Kỳ Ngọc cũng không để bụng việc bản thân không được an ủi còn bị "chà đạp", chỉ ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế để mặc cho tôi chà đạp khuôn mặt mình... Lương tâm ít ỏi của tôi tự nhiên có chút đau, tôi xoa thêm một hồi rồi mới lưu lưu luyến luyến rút tay về, vỗ vai bảo anh buông tôi ra cho đỡ mỏi. (Từ nãy giờ anh vẫn luôn cúi người ôm lấy eo tôi.)

  Kỳ Ngọc mặt ngoài ngoan ngoãn gật gật đầu đứng thẳng dậy, tay lại bằng mặt không bằng lòng vòng chặt tôi vào lòng.

  Đối mặt với bộ dáng mở to mắt cún giả vô tội của anh, tôi không nhịn được đưa tay bẹo má anh lần nữa. Mặc dù biết bản thân dùng lực rất nhẹ, nhưng khi thấy Kỳ Ngọc mặt mày nhăn nhó vờ đáng thương, tôi vẫn bật cười rồi buông lỏng tay xoa xoa mặt anh.

  Bạn trai đáng yêu như vậy, cưng chiều một chút cũng không sao~. Đương nhiên là nếu có cơ hội "ức hiếp" thì tôi cũng sẽ không bỏ lỡ, khụ.

2.
  Tôi tên là Thượng Quan Uyển.

  Mặc dù được tuyển thẳng với thành tích tương đối cao (nhất trường) và thường xuyên rinh học bổng nhưng thật ra thì nhà tôi giàu, rất giàu.

  Để miêu tả một cách cụ thể thì... Ngôi trường được xưng là trường quý sờ tộc với học phí ngất ngưỡng cũng như điều kiện vật chất rất rất rất tốt (không quảng cáo) này, chính là do nhà tôi mở.

  Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại lấy học bổng trong khi nhà tôi đã giàu rồi thì tôi có thể nêu rất nhiều lý do, nhưng có lẽ lý do chiếm nhiều nhất là vì... Tôi bất lực.

  Thật sự bất lực.

  Dù đã rất rất rất nhiều lần giải thích với thầy cô giáo về việc TÔI KHÔNG NGHÈO! Rằng tôi thật sự là con ruột từ sổ hộ khẩu đến ADN với ba mẹ tôi, mà không phải là tôi được nhận nuôi hay ảo tưởng... Nhưng tên tôi vẫn xuất hiện trong danh sách hỗ trợ học sinh nghèo N lần.

  Bất lực.

  Để tránh việc giành suất học bổng của những người thật sự cần và bị mắng là giả nghèo, lừa đảo sau khi phát hiện (mặc dù không biết não bộ họ khi nào hoạt động nhưng tôi vẫn đặt niềm tin :)).), tôi đã phải miệt mài ngày đêm để giành hạng nhất trường. Bởi vì hạng nhất trường sẽ có học bổng, sau khi nhận học bổng này rồi thì không được nhận học bổng khác.

  Thế nhưng, dù vậy, họ càng khẳng định, TÔI NGHÈO (?).

  Hơn thế nữa, mặc dù tôi không phải là học sinh "nghèo" duy nhất, nhưng bất kể ai nhắc đến "học sinh tuyển thẳng (nghèo)" thì mọi người đều hiểu là đang nói về tôi...

  Hoặc là tôi bị điên, hoặc là mọi người bị điên. Nhưng bởi vì tôi không bị điên, nên chỉ có thể là mọi người bị điên. (Đọc hiểu 10 điểm không có nhưng)

  Nói một cách đơn giản là, tôi không hiểu, nhưng tôi bất lực.

  Sau khi nhận ra rằng "đường truyền thông tin" các tế bào não bộ của các bạn học và thầy cô có vấn đề, tôi bắt đầu tự giác xa lánh tất cả, trừ Kỳ Ngọc và số ít những người có vẻ còn có thể giao (cứu) lưu (chữa).

  Thôi không sao, có thêm tiền tiêu vặt cũng tốt (kiên cường mỉm cười), dù tiền học bổng chỉ bằng 0.5% số tiền lãi mỗi tháng từ các cơ sở kinh doanh thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng tiền dù ít cũng là tiền, tôi không chê. (Chủ yếu là vì công sức cày cấy luyện đề...)

   Và một điều đương nhiên rằng, tôi cũng không phải người duy nhất bị hiểu lầm, anh em cùng cảnh ngộ đầu tiên với tôi là... Kỳ Ngọc.

(Còn Tiếp)
_________
Góc của Miêu Miêu: Truyện ngăn ngắn ngọt ngào tranh thủ end trong 4 phần 🤣❤🍀.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro