Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có phải là giường của cha cô không? Tấm ga trải giường hơi khác, nó mềm và nặng hơn so với tấm ga trải giường trong ký ức của cô, khi cô và Scarlett thường lén trèo lên và ngủ giữa cha mẹ.

Ngực cô, lưng và đầu gối, bàn chân, bụng cô - không còn là của cô ấy nữa. Viola tưởng tượng ra những bông hoa trồi ra khỏi lồng ngực của mình. Viola không thể nói. Cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm lên trần nhà. Violet tiến vào bên trong, vào khu vườn, và dịu dàng, vuốt mái tóc cô ấy, thì thầm,  "Hãy để tôi làm điều này. Tôi không có gia đình, không có ngai vàng. Nghỉ ngơi đi."

Violet ngồi dậy, quấn tấm vải quanh ngực trần.

"Hãy tránh xa con bé," cô ấy nói. "Ngươi có nghe ta nói không? Hãy tránh con mẹ nó xa ra khỏi con bé."

Gã ta nằm dài như một con mèo lớn bên cạnh cô, cái kính sẫm màu và nụ cười đầy vẻ ma mị của gã "Được thôi. Ta hứa."

"Tốt."

“Nhưng ta chưa xong chuyện với cô đâu,” Doflamingo gầm gừ trong cổ họng, và tay gã lại đặt lên eo cô.

Hoàng hôn tràn qua cửa sổ và khắp chiếc giường, bạo lực đến mức cực đoan.

.

.

.

Cô ấy chắc rằng những người còn lại trong Gia đình đều biết. Trebol đã ngăn cô ấy lại vào ngày hôm trước chỉ để khen ngợi khả năng nhảy của cô ấy (một nghề tay trái xảo quyệt của kẻ chảy nước mũi ồn ào nhất thế giới), và cấp dưới của cô ấy đang hết sức thận trọng để không làm cô ấy khó chịu (cả một lũ đàn ông yếu đuối, hèn nhát). Jora thì đề nghị cô làm móng chung và cùng tán gẫu khi thưởng thức trà. Ngay cả ba đứa nhóc hỗn xược cũng ngừng chế giễu cô ấy một cách trắng trợn hay thì thầm suốt bữa sáng, thay vào đó chúng chỉ nhìn chằm chằm khi cô ấy uống hết một tách cà phê.

Cô ấy muốn xóa Doflamingo khỏi con mắt của mình, điều đó có nghĩa là Monet. Có nghĩa là Monet chết tiệt. Điều đó có nghĩa Monet chết tiệt không giúp ích gì cả.


Một cánh tay nhợt nhạt vòng qua eo cô. "Ai giỏi hơn, tôi hay Doffy?"

Violet nhắm mắt lại. "Tôi không nói về điều đó."

Cô ấy có thể nghe thấy điệu cười nhếch mép khô khốc trong tiếng cười của Monet. "Tại sao cô không đi cùng tôi đến Punk Hazard nhỉ? Nó giống như một kỳ nghỉ kéo dài cả năm. Cô có thể thoát khỏi tất cả... điều này. Nếu tôi hứa sẽ theo dõi sát sao cô, thì Doffy có thể sẽ đồng ý đấy."

Tim cô đập thình thịch, tức giận. "Cô thật sự đang hỏi tôi chuyện đó?"

"Cô có thể thành Violet thật." Monet vạch ngón tay dọc theo cột sống của cô. "Dressrosa không nhất thiết phải là đất nước của Violet. Violet có thể là bất cứ thứ gì... cướp biển, vũ công du lịch... "

Violet lăn lộn trong tấm ga trải giường, vắt chân lên cơ thể lạnh như băng của Monet cho đến khi ả quấn lấy cô ấy. "Ngươi đã mở cổng cung điện vào đêm đó. Em gái của ngươi đã biến người của ta thành nô lệ đồ chơi. Sao ngươi dám nghĩ rằng ta có thể bỏ mặc Dressrosa vì ngươi."

Đôi mắt màu hổ phách của ả lấp lánh. "Cô không mệt mỏi khi cứ phải đóng vai anh hùng sao? Cô làm một sát thủ còn giỏi hơn nhiều so với làm một công chúa."

"Ngươi sai rồi. Dressrosa đang đau khổ. Và tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ chết ở đây, bởi vì tôi có bổn phận phải chịu đựng với chị ấy."

Monet rướn người lên và trán chạm trán cô. “Nhưng hãy nghĩ xem cô có thể hạnh phúc biết bao nếu buông tay,” ả thì thầm, và mọi thứ trong Violet đều như hóa lỏng. "Cô sẽ nhớ tôi đấy, Viola."

Viola cắn mạnh vào vai Monet, khiến ả rít nhẹ, ả không biến thành tuyết là để tận hưởng cơn đau chết tiệt ấy. Đầu gối của họ khóa vào nhau và cô siết chặt một nắm tóc màu xanh lá cây, bàn tay của Monet mò sâu vào đường cong của hông cô ấy. Đêm ở Dressrosa ẩm ướt và ngọt ngào giả tạo, Viola ấn vào giữa hai chân của Monet cho đến khi cô ấy kêu khóc và trong nháy mắt tất cả tuyết tan ra giữa các ngón tay của Viola. Không ai trong số họ nói, cô ấy cảm thấy điên cuồng với tất cả những năm tháng xoắn vào nhau, như sợi chỉ trong tấm thảm. Cô ấy không biết bắt đầu gỡ rối chúng từ đâu.

Khi Violet thức dậy vào sáng sớm, tay cô tìm kiếm theo bản năng về phía đầu giường của Monet. Tấm ga trải giường lạnh lẽo và trống rỗng. Ả không để lại chút hơi ấm nào.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro