0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cười đẹp như thế.

Trong ngày trọng đại như hôm nay, em có thể không cười đẹp sao. Khẽ nhoài người về phía trước trông lên lễ đài, bóng dáng người con trai cao ráo phong độ, ánh mắt tươi sáng màu hổ phách dưới ánh đèn như vàng rực lên. Trong mắt của em là hình ảnh của hàng chục con người bên dưới, nhưng trong mắt của anh thì chỉ có mỗi em thôi. Anh bí mật nhìn em, trong lòng luôn lo sợ bị em phát hiện, anh bí mật nhìn em rất lâu, rất lâu, đến mắt cũng mỏi nhừ.

Nhưng anh vẫn muốn nhìn, dù là góc nghiêng hay trực diện, dù là sau gáy hay đỉnh đầu. Chỉ cần được nhìn thấy em.

Người cùng anh trải qua mười mấy năm tuổi trẻ, hôm nay, anh chúc em hạnh phúc, Mingyu.

*

Sau bữa tiệc chia tay của Seventeen, Mingyu với gương mặt đỏ bừng vì rượu, nghiêng nghiêng ngả ngả đến cạnh từng người vùi vào tay họ cái phong thư màu đỏ.

"Mọi người nhớ đến dự lễ cưới của em"

Cả bọn cùng ồ lên một tiếng, vài ba người vỗ tay bôm bốp bắt đầu trêu chọc cậu nhóc hậu đậu ngày nào, vài ba người lại liếc nhìn Seungcheol, thở dài nhìn cánh thiệp trên tay. Jihoon sửa lại cái nón trên đầu xong mới rảnh tay mở thiệp ra xem ngày

"May cho cậu, anh đây dự lễ cưới của cậu xong mới sang Mỹ"

Mingyu khẽ bật cười, liền nhớ ra Jihoon sẽ sang Mỹ tiếp tục học nhạc sau một tháng nữa. Cả người cậu tựa vào Junhui bên cạnh, có lẽ hôm nay cậu là người uống nhiều rượu nhất. Seungcheol đứng ở phía đối diện vẫn không biết phải nên nói gì, với tư cách là đội trưởng, anh nên nhắn nhủ vài lời với cậu mới phải, vì cậu là người lên xe hoa đầu tiên trong số anh em ở đây.

"Mingyu" - anh khẽ cất tiếng gọi - "Em thật lòng không?"

Cả nhóm yên lặng nhìn anh, không khí lập tức như chùn xuống vài quãng. Vài người khẽ hằng giọng, quay đầu đi vờ dọn dẹp mấy cái chai coca rỗng trên bàn. Mingyu im lặng một lúc cũng mỉm cười nhìn anh, vờ như mắng đùa.

"Ông anh nói cái gì vậy, hôn lễ của em, em không thật lòng thì là ông anh chắc?"

"Anh đùa thôi"

Seungcheol cũng mỉm cười đùa lại, Mingyu mắt đã lờ mờ bí mật nhìn anh, trong lòng tự hỏi, nụ cười đó của anh, thật lòng hay không?

*

Một tháng cũng chóng đến thật, Seungcheol lúc bước vào trong đại sảnh đã thấy có rất đông người đến, đa số là các anh em ca sĩ mà Mingyu quen thân, có cả những nhà sản xuất âm nhạc mà họ từng có cơ hội hợp tác. Vì không còn cùng nhau ở trong kí túc xá như xưa nữa, nên khách mời hôm nay anh đều không biết là họ sẽ được Mingyu mời đến.

Đúng lúc đang cùng mọi người chào hỏi thì bắt gặp anh em trong Seventeen đã đến đông đủ, vẫn theo thói quen tụ lại cùng một chỗ, có lẽ anh là người đến trễ nhất.

Ngay đêm sau tiệc chia tay, mọi người đều ngồi lại quanh sofa như những ngày đầu tiên, lúc đó có người đột nhiên hỏi anh "Seungcheol hyung có muốn làm phù rể không?", là ai hỏi anh cũng không nhớ rõ, anh chỉ nhớ mình lắc đầu trả lời là không.

Anh không muốn cùng người đó đứng trên lễ đài, trong khi hôn lễ không phải là của anh, anh không muốn đứng trên lễ đài nhìn người đó và người bạn khác phái kia kết hôn mà bản thân lại bất lực. Tất cả mọi nuối tiếc hôm nay, đều do anh mà ra, cho nên anh chỉ muốn đứng ở bên dưới, bí mật nhìn cậu, chúc phúc cho cậu.

Tất cả mọi người kéo vào lễ đường vì đã đến giờ làm lễ, Seungcheol chậm rãi đi sau, trong ngực bỗng dưng đau nhói lên khó tả. Khoảnh khắc anh nhìn cậu đứng trên lễ đài, ánh mắt nhìn người con gái phía đối diện. Seungcheol không quen cô ta, cũng chưa từng gặp một lần, chỉ biết cô ấy là bạn-thân-khác-phái của Mingyu, nay đã sắp trở thành vợ cậu.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mình có sự tiếc nuối mãnh liệt đến như vậy, mọi chuyện là bắt đầu từ đâu? Có phải là từ lúc anh phát hiện ra rằng cả hai người đều có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng anh lại thẳng thừng tránh mặt không muốn đối diện? Hay là từ những cuộc nói chuyện riêng của hai người mà anh luôn tìm cách bỏ trốn? Nếu như anh có thể nói với cậu tình cảm của mình sớm hơn, có thể không cần sợ hãi thứ tình cảm đó là sai trái. Có lẽ anh đã sai, một lỗi sai trầm trọng đến mức không thể cứu vãn, và những điều diễn ra hôm nay chính là cái kết, anh vĩnh viễn mất đi cậu.

"Con có đồng ý lấy Kim Mingyu hay không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con vẫn sẽ ở bên cậu ấy để chăm sóc, quan tâm cậu ấy đến suốt cuộc đời hay không?"

Seungcheol muốn nói rằng anh đồng ý, hoàn toàn đồng ý, nhưng anh lại không có tư cách. Những lời của Cha xứ cứ văng vẳng vang lên, hoà với âm thanh của tiếng đàn piano dịu dàng, kí ức của những ngày tháng còn ở bên nhau lại hiện về.

Seungcheol nhớ ngày đầu tiên anh gặp cậu dưới căn tầng hầm, Mingyu khi đó còn nhỏ lắm, chẳng cao như bây giờ, bị anh bắt nạt cũng không dám cãi lại. Mỗi lần như thế anh đều xoa đầu cậu khen cậu đáng yêu. Đến năm Mingyu mười tám, cậu đã bắt đầu cao hơn anh, đến nỗi anh làm gì cũng bất tiện, không thể cặp vai, cũng không thể xoa đầu. Những lúc như thế anh liền nói

"Tại sao chú mày lại cao như thế làm gì, chẳng còn dễ thương nữa"

"Fan gọi em là Ming cún con của Seventeen đấy, còn có rất nhiều aegyo, như vậy không dễ thương sao?"

Mingyu sẽ lập tức đáp lại như thế, hai bàn tay còn đặt ở dưới cằm xòe ra như bông hoa. Cho dù có như thế nào đi nữa, chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy, đối phương vẫn sẽ là đối phương, không có gì thay đổi.

Mingyu, dù cho có như thế nào, chỉ cần em quay đầu lại, quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh.

*

Kết thúc nghi thức làm lễ, mọi người bắt đầu di chuyển ra đại sảnh để dự tiệc. Seungcheol cho hai tay vào túi quần, yên lặng nhìn theo bóng lưng cô dâu chú rễ, mi mắt khẽ rũ xuống, anh thấy lòng buồn bã khôn cùng. Bỗng nhiên cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai mình, Seungcheol giật mình người khẽ run lên, ngẩng đầu mới nhìn thấy Mingyu đang đứng ở trước mặt.

"Có phải hôm nay trông em rất đẹp trai không?"

"Ừ, cậu siêu đẹp trai" - Seungcheol nở nụ cười gật đầu với cậu. Mingyu vươn tay giúp anh chỉnh lại caravat, cảm giác vẫn như ngày nào, Mingyu đều giúp anh chỉnh lại quần áo, đầu tóc trước khi ghi hình hay đi dự lễ trao giải này nọ.

Có thể nào đừng rời xa anh không?

"Em có chuyện muốn nhờ anh" - Mingyu đôi tay thoăn thoắt thay anh bẻ lại cổ áo, lại vừa nói

"Ưm, em nói đi"

"Một lát nữa anh có thể lên phát biểu vài lời không, dù sao thì anh cũng là đội trưởng"

Seungcheol cúi đầu nhưng vẫn ưm một tiếng đồng ý trong cổ họng, đúng là chạy trời không khỏi nắng, bây giờ còn phải bước lên đó với tư cách là đội trưởng mà chúc phúc cho họ. Seungcheol không vui, cũng không muốn phải làm điều này, anh sợ rặng mình sẽ không kiềm chế được mà khóc mất.

Nhìn bóng lưng người rời đi, khoé mắt anh bỗng dưng cay xè. Anh không muốn tiếp tục nán lại đây, anh muốn đi khỏi, hoặc là đến một nơi không tưởng, hoặc là quay trở về quá khứ. Nếu như có thể, anh sẽ sửa chữa lại lỗi lầm của mình, đem những tiếc nuối và kết cục bi thương của hôm nay xóa đi rồi vẽ lại. Anh thật sự muốn quay trở về quá khứ một cách mãnh liệt.

Anh ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Mingyu như biến mất trước ánh sáng mặt trời đang chiếu xuyên qua khung kính nhà thờ, biến thành những thứ ánh sáng thật nhiều màu sắc, càng lúc càng sáng rực rỡ, tiên diễm đến chói mắt. Seungcheol đột ngột có xúc cảm muốn đuổi theo thứ ánh sáng kia, cả người liền lao qua cửa kính trước hàng trăm con mắt của mọi người...

*

Seungcheol tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh đã nghĩ đó là một giấc ngủ. Nhưng điều kì lạ là mình lại tỉnh dậy ở kí túc xã cũ. Hôm qua đi dự hôn lễ của Mingyu, chẳng lẽ uống say quá rồi về nhầm chỗ?

"Seungcheol hyung!"

Tiếng gọi của Mingyu vọng lên từ hành lang, sau đó cánh cửa trước mặt anh liền mở ra.

"Anh dậy rồi thì mau xuống chuẩn bị, hôm nay là debut stage đó, sao anh không có chút phấn khởi nào hết vậy? Mau lên đi mọi người đang đợi đó"

Mingyu nói xong thì mỉm cười đóng cửa lại, Seungcheol lập tức ngây người, cái đó...vừa lúc nãy không phải là khuôn mặt của Mingyu lúc mới debut sao? Em ấy còn nói hôm nay là debut stage?

Seungcheol như chợt nhận ra điều gì, lập tức tung chăn nhảy xuống giường chạy đuổi theo cậu. Không cần biết là phép màu gì, cũng không cần quan tâm là ai đang giúp đỡ, Seungcheol chỉ cần có duy nhất cơ hội này, quay trở về quá khứ.

Đột nhiên cổ tay bị người nắm lấy, Mingyu khó hiểu ngước đầu, theo thói quen khẽ cắn môi, chớp mắt ngây ngô nhìn anh. Đứng dưới ngọn đèn vàng trên hành lang, Seungcheol đăm đắm nhìn cậu, đầu mày cuối mắt dịu dàng vô ngần.

"Mingyu, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu"

Mingyu đương nhiên không thể hiểu anh đang nói gì, nghĩ rằng lời của anh cũng có nghĩa là cùng nhau bắt đầu một khởi đầu mới với anh, cả Seventeen nữa. Có lẽ vậy.

Seungcheol dịu dàng nhìn cậu, cảm giác như mình vừa được tái sinh. Nếu như có thể bắt đầu lại, tức là người sẽ nói câu "Con đồng ý" kia, chính là anh có phải không. Bây giờ thì anh hiểu rồi, yêu là cảm giác, không phải là phân đen trắng đúng sai...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro