4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning Không liên quan gì đến các sự kiện lịch sử, một thế giới khác, cực kì khác, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

.

"Sẽ mất một lúc lâu để động cơ xe hoạt động lại bình thường. Lần nữa xin cảm ơn ngài Smirnof cùng phu nhân đã thông cảm, chúc hai người buổi tối an lành"

Tài xế cúi đầu đầy trân trọng trước khi quay người rời đi

Xe của bọn họ đã gặp trục trặc trong quá trình di chuyển, con đường bị lấp đầy bởi lớp tuyết trắng dày cộm. Họ chỉ đành tìm nơi dừng chân và chờ cho đến khi thời tiết lắng xuống, có thể là vài giờ sau đó nếu chiếc xe không hư hỏng quá nặng nề

Vị tài xế tốt bụng đã đưa hắn và Vietnam đến một dãy nhà trọ địa phương ven đường dành cho khách du lịch. Tuy không rộng lớn như những nơi khác nhưng mọi vật dụng xung quanh ngôi nhà đều được trang trí rất hài hoà, ấm cúng

Liên Xô vẫn đang đứng trên hiên nhà, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không u tối phía trước. Chẳng có gì thú vị cả, nhưng cảm giác thật khó diễn tả thành lời, hắn lấy ra từ trong túi áo parka một bao thuốc lá và bật lửa kim loại

Ba điếu ít ỏi, Liên Xô thở dài

Ngón tay uyển chuyển nâng một điếu thuốc đặt lên môi và châm ngồi, hít thật sâu. Hương vị của khói bùng nổ trong khoang miệng, lấp đầy hắn ta từ cổ họng cho đến lá phổi

Chà, người nào đó đã từng nói với Liên Xô rằng Vodka sẽ mài mòn mạng sống của hắn ta từng ngày nếu như cứ giữ vững lối sống nghiện ngập hiện tại

Điều này nghe giống với Russia

Đáng tiếc, tên oắt con độc mồm độc địa ấy đã bỏ qua cái thứ nicotine chết tiệt này. Các chuyên gia cho rằng hút thuốc lá dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn so với đồ uống có cồn, nhưng đây không phải là lúc để bàn tới vấn đề sống chết

Liên Xô hắn không phải người bất tử, hắn biết mình sẽ chết, nhưng với bia rượu và thuốc lá? Thật nhảm nhí, không đời nào cướp đi được cái mạng già này của hắn

"Ngài không vào ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau, đánh thức Liên Xô khỏi dòng suy nghĩ bộn bề trong đầu. Là Việt Nam, "cô vợ" thân mến của hắn

Mặt cậu đang đỏ bừng lên, giọng nghẹn ngào thấy rõ. Không ngạc nhiên khi đang là mùa đông, kể cả hắn mũi hắn cũng đang nóng dần lên

"Ngài hút thuốc ạ?"

Liên Xô thấy cậu ta thật giống thỏ tuyết, nhưng đôi mắt và khoé môi lại đặc biệt giống mèo con, nhất là khi Việt Nam nheo mắt và mím môi lại . Người lãnh đạo vô thức đưa điếu thuốc hút dở sang một bên, tránh làm khói thuốc ảnh hưởng đến thiếu niên 

"Cậu vào nghỉ ngơi đi, ngoài đây lạnh lắm"

Liên Xô sẽ cười cợt bản thân nếu như hắn nói mình không cảm thấy lạnh vào lúc này. Chống tay lên lan can, hai người bốn mắt khoá chặt vào nhau

Áo choàng vải của Việt Nam từ lâu đã được thay thế bằng áo khoác lông màu be dáng dài đến đầu gối. Việt Nam trông hạnh phúc hơn với chiếc áo này, hẳn là cậu ta cảm thấy an toàn khi mặc nó. Liên Xô sẽ đề nghị cậu mặc một thứ gì đó khác kín đáo hơn ngoài những chiếc váy ôm lộ chân đó trong hành trình của họ

"....chỉ là"

Người nhỏ hơn ngập ngừng, mân mê quai đeo túi xách, vẫn nhìn thẳng mà đáp. Liên Xô để ý cách những ngón tay của thiếu niên đang run lên vì lạnh, cậu đang cảm thấy khó chịu sao?

"Không phải chúng ta nên đi cùng nhau sao? Ngài đã dặn dò tôi như vậy"  

Phải rồi, Việt Nam phải luôn luôn đi theo hắn ta, không được rời xa dù chỉ là nửa bước nhỏ là một trong những yêu cầu mà Liên Xô đã ghi chú. Nhưng thời khắc này đây hắn ta chợt ngộ ra yêu cầu này thật kì quái, Việt Nam có phải là trẻ con đâu chứ

"Tôi sẽ đến nhanh thôi"

Liên Xô trả lời, ngoảnh mặt sang bên trái tiếp tục hút thuốc. Việt Nam trong thế đứng thẳng lưng, chấp tay gọn gàng đặt trên bụng vẫn không có dấu hiệu rời đi. Hắn thầm lặng liếc nhìn

Cậu đang do dự, dù vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt màu nâu gỗ kia, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả quầng thâm bên dưới bọng mắt. Tại sao cậu ta lại quá coi trọng mệnh lệnh của hắn thế nhỉ?

"À..."

Chỉ bằng việc nhìn chằm chằm vào điếu thuốc giữa môi Liên Xô, vào làn khói hoà tan trong không khí. Điều gì đó về nó đã làm cho nhịp tim của Việt Nam nhanh chóng tăng theo. Thiếu niên hoàn toàn ý thức được rằng bản thân đang nhìn chằm chằm quá mức cần thiết, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi chỗ khác, điều gì đó thôi thúc cậu

Hẳn là thuốc lá có vị rất đắng. Đương nhiên là đắng rồi, Việt Nam ngu ngốc, người lính nhỏ tự mắng bản thân. Dù gì thì cậu ta cũng đã thử nó, nhưng không thường xuyên. Mặt Trận và Liên Xô thì khác, bọn họ hút rất nhiều, vì lý do nào đó, Việt Nam vô cùng lo lắng cho sức khỏe của họ

"Vivi à, em đang nhìn anh quá lâu, làm ơn dừng lại hoặc nói gì đó, và để anh hút thuốc trong hoà bình được không?"

Liên Xô vừa nói vừa bật cười thành tiếng. Vai Việt Nam dựng lên, cậu hít một hơi sâu, tự hỏi nụ cười đó có được xem nó như một thắng lợi không?

"Thế ạ..."

Thật là, hắn để ý rằng mỗi khi hai người bọn họ nói chuyện với nhau, nội dung của cuộc đối thoại chưa bao giờ vượt quá mức năm câu, trừ khi đấy là công việc báo cáo, giấy tờ

Việt Nam lắc đầu mạnh mẽ và vành tai nóng hổi, dường như vẫn không thích nghi với cách xưng hô ngọt ngào này

Cuba, anh nói đúng, chỉ huy biết nói đùa, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, xem như tôi nợ anh tiền cược lần này 

"Xin lỗi, tôi- "

Hắn nhướng máy, khoé miệng cong lên

"Nghiêm túc đấy, em yêu. Lần thứ năm em xin lỗi anh rồi, muốn nói gì với anh không? Thuốc lá làm em khó chịu sa- "

"Tôi nghĩ ngài thật hấp dẫn khi hút thuốc"

Những lời nói vội vàng được thốt ra trước khi Việt Nam kịp ngăn mình lại, mặt cậu tái mét suýt nữa hét lên thành tiếng

Liên Xô mở to mắt ngạc nhiên

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi- lẽ ra không nên nói điều này, nó tự động nhảy ra khỏi đầu của tôi...tôi sẽ vào bên trong ngay bây giờ"

Thật vô nghĩa khi chân cậu hiện tại còn chẳng có chút động lực nào để di chuyển, chúng cũng biết xấu hổ ư?

Một khoảng im lặng kéo dài

"Ồ..."

Việt Nam thấy mình cúi đầu xuống đất, tàn dư của thuốc lá rơi trên nền gạch. Cuối cùng, nhìn lên Liên Xô

“Tôi nghĩ ngài trông hấp dẫn khi ngài hút thuốc”

Cậu lặp lại, trầm lặng hơn lần đầu tiên

Đồng hồ điểm hai giờ bốn phút sáng, một mái hiên nhà và ánh đèn chiếu sáng lên đỉnh đầu những con người bối rối nhìn nhau. Ánh mắt vàng kim theo dõi Việt Nam trong suốt khoảng thời gian còn lại, người bận áo parka đứng đối diện, mỉm cười

Nhịp tim của Liên Xô tăng nhẹ, hắn thành thật thú nhận, chưa từng có ai nói với hắn điều này ngoài lời phàn nàn hoặc một bài phát biểu dài đằng đẵng về tính chất độc hại mà thuốc lá mang đến

"Hấp dẫn?" Liên Xô rút điếu thuốc ra, thổi làn khói ra ngoài

"Uh..."

Việt Nam yếu ớt trả lời, mong chờ sự trách móc của người lớn hơn. Cũng đã quen bị mắng rồi, thêm một lần nữa chả sao cả

"Hiếm khi được tán tỉnh trực tiếp như thế này. Cảm ơn cậu, Việt Nam"

Liên Xô dừng lại một khoảng, rồi lại tiếp tục

"Cậu cũng hấp dẫn không kém" 

"Tôi...?"

"Chào mừng quý khách đến The Philip House. Ôi trời ơi, hai vị đang làm gì ở giữa cơn bão thế này? Chúng tôi có máy sưởi bên trong, hai người sẽ lạnh cóng mất"

                               .

Người được cho là chủ trọ niềm nở cười tươi chào đón Việt Nam và Liên Xô

"Có lẽ hơi kì lạ khi tôi lại thức đến tận ba giờ sáng để tiếp đón mọi người thay vì nhân viên. Đơn giản thôi, tôi yêu nơi này, nó là tất cả đối với tôi, thật vui khi có thể trực tiếp chia sẻ ý nghĩa của nó đến với những vị khách ghé qua"

Một người phụ nữ tuyệt vời, một mình tiếp quản cả khu nhà trọ

"Vâng, tôi có thể thấy, hình ảnh được treo khắp nơi"

Liên Xô đến gần một trong số đó và ngắm nhìn. Đa số đều là hình chụp của khách trọ đã trải qua nhiều thế hệ, có những bức đã ngả vàng mang đến cảm giác hoài niệm khó tả

18xx, mùa xuân, cánh đồng hoa phía sau nhà trọ đã bắt đầu nở rộ, một khung cảnh đẹp đẽ tựa xứ sở thần tiên

"Cánh đồng hoa..."

Liên Xô đọc dòng chữ ghi chú trong bức ảnh. Quả thật, khu vườn rất đẹp, những đứa trẻ trong bức ảnh mặc trang phục nông dân tay cầm cuốc đất mỉm cười hồn nhiên trước ống kính, dễ dàng lay động đến bất cứ ai xem chúng. Mùa xuân à? Cũng đã rất lâu rồi thì phải, hắn ta gần như quên mất hương vị của nó

"Hmm"

Đứng cạnh hắn, cô vợ tên Việt Nam đang say sưa ngắm nhìn bức tranh sơn dầu được đặt trên bàn gỗ, bên phải là một chậu hoa hồng gai. Mắt thẩm mỹ của chủ nhà thật không tồi

"Vậy...cậu nghĩ sao?" Liên Xô khoanh tay, một bên vai đứng dựa vào tường. Việt Nam nhìn chằm chằm vào bức tranh, một hỗn hợp rực rỡ sắc màu trộn lẫn, thiếu niên cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp để miêu tả chúng, nhưng có lẽ việc nhìn thấu ý nghĩa của bức tranh là một việc khó khăn hơn cậu tưởng tượng

"Nó choáng ngợp...thành thật mà nói, tôi không biết ý nghĩa của nó là gì"

Liên Xô nhìn qua

"Nó có thể là một con gà. Tôi không giỏi về mỹ thuật lắm, nhưng nhiều màu vàng như thế làm tôi liên tưởng đến những con gà con"

"...Tôi cứ nghĩ đó là một ngôi sao, bức tranh khá góc cạnh" Vietnam nghi ngờ

"...ra là một ngôi sao" Trừu tượng đến thế là cùng

"Nó thật sự là một ngôi sao, thứ lỗi cho năng khiếu nghệ thuật của cháu trai tôi, nó tám tuổi"

Người phụ nữ nhân hậu cười khúc khích, xua tay. Việt Nam bất giác cười theo trước khi lấy tay che miệng quay sang hướng khác. Chết thật, bây giờ cậu đã không thể nhìn bức tranh một cách bình thường nữa rồi, tại sao nó lại y hệt như con gà mà chỉ huy đã nói

"Ồ, và bức tranh là báo vật đối với tôi...Ây da không được rồi, các vị nên đi vào phòng và nghỉ ngơi thật tốt! Nó chỉ ở cuối dãy hành lang này thôi"

Bà chỉ tay về hướng hành lang được bao phủ bằng những tờ giấy dán tường màu xanh dương đính kèm hoạ tiết tỉ mỉ, căn phòng số 304 là nơi họ cần đến

Bỗng người phụ nữ nắm lấy tay cậu, lo lắng hỏi

"Cô bé, trông cháu xanh xao quá"


"Không có gì đâu ạ, cháu chỉ lạnh thôi" Việt Nam mỉm cười đáp lại

"Đó không phải là vấn đề, nhìn xem, tay cháu đang sưng lên"

Đúng rồi, nó đang sưng lên, nghĩa là căn bệnh lại tái phát

Cơn đau đang dần lan ra rõ rệt, không chỉ đôi tay mà là khắp mọi nơi. Cảm giác bỏng rát len lỏi trong từng tế bào, thật kinh khủng. Như thể ai đó đang cầm chắt cây búa trong tay và không ngừng đánh vào xương tủy của cậu đến khi nó rạn nứt. Việt Nam chịu đựng, dù gì cậu cũng đã gắn bó với nó nhiều năm rồi

"Chỉ là bệnh thôi bà ạ, sẽ hết thôi. Bà thấy không, cháu vô cùng khoẻ"

"Cháu lại xem thường bệnh tật quá rồi. Bà có một đứa cháu gái, con bé mỗi khi trời chuyển mùa là sẽ đau đớn khắp người, từ bé nó rất yếu ớt nên phải uống rất nhiều thuốc. Rất đáng thương"

"Thế ạ? Cô ấy hiện tại có sao không thưa bà?"

"Bệnh này không chữa được. Nhưng con bé may mắn, gả cho một chàng trai tốt, chăm sóc yêu thương nó nên tâm trạng luôn vui vẻ, bệnh tình cũng
có chuyển biến khá hơn"

Bà chủ hạnh phúc kể lại, Việt Nam chúc mừng cho cô gái đó. Một tiếng vỗ vang trời làm cậu giật nảy mình, cậu trừng mắt, đứng bất động, miệng không nói nên lời

C-chỉ huy, chỉ huy vừa bị...bà chủ đánh vào lưng!

"..."

"..."

Liên Xô cũng mồm to mắt rộng, hoang mang nhìn người phụ nữ. Lần đầu Việt Nam trông thấy ngài khó coi đến thế

Trời đất ơi, làm sao bây giờ? Đứng ra rồi bảo bà ơi bà đang đánh người đứng đầu quốc gia đó? Nhưng nếu nói thì cậu sẽ bị kêu ra lãnh cơm hộp mất thôi

Việt Nam cuống cuồng lên

"Bà chủ, hãy bình tĩnh! Chồng ơi, anh cũng bình tĩnh-" 

"Này chàng trai, cậu là chồng của cô ấy phải không? Cậu có người vợ xinh đẹp như thế, chăm sóc cho tốt nghe chưa, đối xử nhẹ nhàng tử tế với nhau, sau này không có gì để hối tiếc!"

.

kimkim
31102022
bản chưa chỉnh sửa
viết cho vui thôi ạ, au riêng nữa, đừng chê huhuhu :((
mong mn bình luận cho dui kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro