Hmmm, tôi sẽ đổi tên quốc gia thành nhân vật cho dễ nhớ nha
Việt Nam: Nam
Liên Xô: Volkov
ok
UwU
tặng cho Caronma và iamweiun
Cảm ơn bồ Caronma vì đã tạo cảm hứng cho tui vẽ truyện và đã ko repost tui sử dụng tranh của bồ
________________________
Tháng 2/ 1970
Nam được cử đi theo phái đoàn sang Liên Xô để họp hội nghị 2 bên, vì hôm nay em đang bệnh nên thủ trong ng 2 hộp cao sao vàng, cái thời tiết lạnh buốt này càng khiến bệnh của em nghiêm trọng hơn. Cũng may gã đứng chờ em sẵn ở đó, khi thấy em gã mỉm cười tiến đến đón em nhưng rồi với cơ quan nhạy bén của mình gã phát hiện em đang cảm. Gã cởi chiếc áo phủ ấm cho em vì bây giờ ở đây rất lạnh, nắm bàn tay lạnh ngắt của em gã kéo em về xe riêng của mình rồi đưa đi bỏ lại đoàn người phía sau.
Trên xe
Nam: Sao ngài hành xử như v, lm thế em ngại với mọi ng lắm
Volkov: Em lo gì dù sao chúng ta cũng công khai với tất cả mọi ng r mà
Nam: Nhưng làm vậy em thấy xấu hổ, lần sau ngài đừng tùy tiện như vậy nữa
Volkov: Đc rồi ta sẽ ko lm thế nữa
Gã đưa cho em 1 bình nước nhỏ, trong đó là trà hoa cúc một loại trà em khá thích, em ngồi nhâm nhi chút trà vừa ngắm cảnh đường phố. Đột nhiên gã lên tiếng
Volkov: Em sao vậy
Nam: À em đang thư giãn thôi
Volkov: hình như có mùi gì đó thơm lắm
Nam: Mùi trà đó, nó thơm mà
Volkov: ko ý ta là mùi như loại cao xoa ấy
Nam:.. à tôi biết r mùi cao sao vàng chứ sao
Volkov: nó thơm đấy
Nam: à đây cho ngài 1 cái
Nam lục trong túi nhỏ của mình 1 lọ cao sao vàng ra rồi đưa cho gã nhưng em ko hề biết rằng lọ cao này sẽ trở thành 1 trào lưu nổi khắp cả nước sau này. Gã chỉ gật đầu rồi cầm lấy nhét vào túi rồi đưa em về nhà của mình. Về đến nơi gã cùng em ra khỏi xe rồi vào nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng đúng chuẩn kiểu dáng Châu Âu xưa. Gã kéo em vào nhà rồi kêu em đi nghỉ ngơi, vì đi đường khá xa nên em cũng lên phòng nghỉ luôn còn gã ở dưới nhà định mở chiếc tivi lên coi thì phát hiện trong túi mình có thứ gì đó cộm cộm, gã lôi ra lọ cao sao vàng mà em đã tặng gã hồi sáng. Gã mỉm cười nghĩ bụng cái lọ bé tí như này thì gã chỉ cần cậy nhẹ là nó ra ngay. Nhưng không gã thử mở nó ra nhưng ko đc, thậm chí gã dùng cả đồ cậy nhưng nó cũng chẳng bật nắp nó ra, hết cách gã bỏ cuộc và vứt nó trên mặt bàn.
Đến chiều
Em tỉnh giấc, cơ thể thoải mái sau khi đc nghỉ ngơi. Đột nhiên, em cảm giác có thứ gì đó đang đè lên mình, em quay sang thấy gã đang ôm em ngủ, em nhẹ nhàng trườn ra khỏi chăn như 1 con rắn rồi ra ngoài đi vệ sinh cá nhân. Gã đang ngủ ngon lành thì ko thấy em đâu, gã tỉnh giấc thì thấy nhà vệ sinh đang bật đèn, gã theo cảm tính đi vào cùng
Nam: Ngài tỉnh rồi sao
Volkov: Ừ
Nam: Sao ngài ko ngủ thêm 1 chút nữa đi
Volkov: Ko có em ta ko ngủ nổi
Nam: Thế chắc từ bé đến giờ ko có em thì ngài ko ngủ sao
Volkov: đương nhiên ta bị chứng khó ngủ mà
Nam: Thua ngài luôn
Nam đang đánh răng thì gã tựa cằm lên đầu em, có vẻ gã đang rất mệt nên em ko làm gì, vệ sinh cá nhân xong em nhúc nhích nhẹ để đánh thức gã
Nam: Ngài ra giường mà ngủ kìa
Volkov: Ta hơi buồn ngủ 1 chút
Nam: Ngài ngủ đi dù sao lm việc nhiều cũng mệt rồi
Volkov: Ta biết cảm ơn em
Gã ra giường nằm ngủ còn em thì đi xuống làm một chút đồ ăn. Bỗng em thấy trên bàn là lọ cao sao vàng cùng với 1 số đồ mở lon, em cười cười đoán rằng con người kia ko mở được lọ này, cũng đúng thôi vì em phải ném nó đi để mở mà dùng. Em lục lọi tìm nguyên liệu để nấu, mở hộc tủ ra thì toàn là đồ ăn liền hoặc ăn sẵn làm em lắc đầu ngao ngán ôi vị chỉ huy đây sao ăn uống gì vớ vẩn vậy, em ra ngoài đi mua đồ để nấu ăn.
Volkov: Oaaaaaaa
Vâng chú gấu của ta đã dậy, gã đi ra ngoài tìm em thì ko thấy đâu, gã đoán em lại chạy đi chơi với hàng xóm hay đi đến phái đoàn của mình rồi, gã đi ra ghế ngồi thì thấy lọ cao sao vàng đó, bên cạnh còn 1 lọ nữa chắc là của em. Gã cầm lên mở ra, quả nhiên dễ hơn cái lọ kia của gã, lọ của em có 1 vết lõm nhỏ để dễ dàng cậy ra, gã cầm lên xoa xoa ở gáy của gã cái mùi này khiến gã thích thú. Lúc này em cũng vừa mua đồ về, mở cửa vào nhà em thấy gã đang ngồi hít lấy hít để lọ cao của em.
Nam: Bộ nó thơm lắm sao mà ngài ngửi hoài vậy
Volkov: Um..rất thơm mà dễ chịu khác hẳn với cái mùi nước hoa của bọn tư bản kia
Nam: Em thấy mùi nước hoa cũng thơm mà
Volkov: Nhưng ta ko thích, cái mùi đấy khiến ta ghê tởm
Nam: Haha khứu giác của ngài tệ thật
Dù đùa vui với gã như vậy nhưng thật ra em cũng chẳng thích gì cái mùi nước hoa nồng nặc đó
Volkov: Mà em đi đâu vậy hở
Nam: À...em đi mua 1 ít đồ về để nấu bữa tối thôi
Volkov: Ta giúp em đc ko
Nam: Thôi em làm một chút là xong rồi
Volkov: Thôi được ta ko cãi em nữa
Sau khi nấu bữa tối xong cả 2 ngồi ăn uống vui vẻ với nhau họ cười nói với nhau giống như cách mà 1 đôi vợ chồng mới cưới nói chuyện với nhau vậy. Ăn xong Volkov đảm nhiệm vai trò rửa bát còn em thì đi soạn tài liệu để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Gã làm xong cũng ra bàn ngồi cùng em nhưng gã ko ôm ấp em như mọi lần mà gã lại ngồi mở lọ cao sao vàng ra hít như một tên nghiện nặng vậy. Em quay sang cười gã
Nam: Hahaha
Volkov: hở..
Nam: Em xin lỗi nhưng nhìn ngài giống 1 tên nghiện vậy
Volkov: Nghiện sao
Nam: Chuẩn rồi đấy ko khác gì
Volkov: Vậy ta ngửi tiếp
Gã lại tiếp tục ngửi lọ cao sao vàng trước sự bất lực của em.
3 ngày sau
Hôm nay là ngày em phải trở về Việt Nam quê hương của em, em ôm gã 1 cái như lời chào tạm biệt. Tuy nhớ em nhưng công việc của gã còn quá nhiều nên gã đành chia tay em vậy, em vỗ vỗ lưng gã
Nam: Hẹn ngài lần sau nhé
Volkov: Em hứa phải quay lại sớm nhé
Nam: dạ nghe theo ý ngài vậy
Em tạm biệt gã rồi lên chuyến tàu để quay về Việt Nam, gã đứng ở bến nhìn con tàu ngày càng đi xa trong tay của gã là lọ cao sao vàng mà em đã tặng, gã cười nhẹ hẹn một ngày ko xa em và gã sẽ gặp lại nhau.
End
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro