Chapter 69: Muốn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izan: Hello và- Hnay người viết không chỉ có Iz mà có cả sự kết cmn hợp của Ivan nua-:)))
Ivan: Ja:))
Izan: Ok... Viết vừa vừa thôi nha cha nội...
Ivan: Biết gòi....
(Chưa thấy Je SOS đâu mà đã thấy Iz khóc than cho màu trắng cuối cùng trong tâm trí...:))

Note:
- Ní nào không thích H thì cứ đọc không sao nha, đến 'khúc đấy' Iz thông báo choa:))
- Tay nghề viết H non nớt, pls đừng chê:/
- Các bác đừng bảo tôi đen, tại vì đúng thậ-
- Cuối cùng, đừng hỏi "abc" trong 'đoạn ấy' có nghĩa là gì, Iz không giải thích đou:))

Note lần 2:): Je kỵ tiếp xúc quá gần gũi với người ngoài, một phần là vì khó chịu, phần còn lại là do bé nó khá nhạy cảm:))

Trước khi vào thì tác giả sẽ bí mật bật mí cho mấy ní một số điểm 'nhạy cảm' của pé Je:)) (suỵt, im nhé:) Tôi chưa muốn chớt đou ỤnU)

Đuôi, tai, cánh lưng, cổ tay, bàn tay, cổ, đùi trong, bụng, ....và một số điểm nằm trong khoảng 'hiển nhiên' + bí mật, tại Iz không muốn bị Ie đập:Đ

Dù sao thì tiết lộ hết bí mật của con nhà ngta cũng hông phải phép lắm:Đ

Okay... cho tui xin một combo nước thánh + thuốc nhỏ mắt trước khi vào, xin cảm ơn:)

---------------------------------------------------------------------------

Quay lại về phía Je, hắn đã thực sự được Nazi thông não (như cách ngài ta 'thông hộp sọ' thằng lính nào đấy bằng một viên kẹo có chất liệu bằng đồng), chỉ là hắn vẫn không biết mình muốn cái méo gì:))

Được rồi- xem như hôm nay Je phải nói chuyện nghiêm túc với Ie một lần, dù sao cứ giữ thứ quan hệ mù mịt này cũng chẳng tốt lành gì. Je không chắc nếu như Ie sẽ ra sao, nếu hắn nói là hắn vẫn chưa có câu trả lời.

Dù sao thì, Je vẫn chưa thấy dấu hiệu nào rõ ràng rằng bản thân mình thích gã hoặc ngược lại, vẫn là cần quan sát thêm. Từ trước đến giờ cũng chỉ là những biểu hiện lạ lặt vặt, hắn cần phải xác thực rõ hơn.

.

.

.

Je nằm lướt điện thoại, hết vô Face hóng dưa đến bà tám với Izan, thoắt cái đã gần nửa đêm. Tiếng cửa chính mở ra làm hắn thoáng giật mình. Hình như Ie về rồi

Tất cả cửa trong nhà đều là cửa gỗ, riêng cánh cửa chính thì chất liệu bằng sắt nên có thể dễ dàng đoán ra khi có người vào nhà. Je xỏ đôi dép lê xuống lầu dưới, và có vẻ Ie vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

Gã mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế dài dưới phòng khách, miệng lèm bèm gì đấy mà hắn không nghe được

Mà cũng chẳng cần phải nghe. Chắc lại rủa Italy chứ gì:)?

Nhìn sơ lược bộ dạng thì hình như Ie có uống chút rượu, có lẽ là không nhiều lắm. Tửu lượng Ie không cao, nên còn lết xác về được chắc cùng lắm cũng chỉ có một, hai chai gì đấy

- Ie, ngươi uống rượu à?? - Je xuất hiện từ sau chiếc ghế gã đang ngồi, cúi người xuống

- Má- !...hết hồn... Ngươi chưa ngủ à?? - Ie giật mình, thấy Je không định trả lời, gã mới ậm ừ. - Ờ... Ta đâu có biết đám Japan, Germany với Russia cũng ở đấy đâu, cuối cùng bị Rus chuốc cho 2 chai:/...

- Ngu. - Je bật ra một từ đâm xuyên cả tRáI tYm Pé PỏNg của Ie

- Liên quan>:(...

- Đi lên lầu được không đó? - Je với thái độ "Tao bị điếc." quay người đi trước

- Ta còn tỉnh mà, chỉ hơi nhức đầu thôi. - Ie đứng dậy, bê chiếc thân tàn lên lầu, cơ mà Ie không vào phòng gã-

...Mà là phòng hắn:D

- Chui vô đây chi?

- Thích.

- Cút.

- Méo:D

Ie vẫn mặt dày nằm trên giường Je như giường mình. Ờ thì... Nhà này đứng tên gã mà, lo cái gì:D

Je:"..." - Ok, không muốn đi thì thôi, hắn cũng tiện nói chuyện đấy hơn...

- Khụ- Được rồi. Dù sao ta cũng định nói với ngươi chuyện này... - Je day day trán, chậm chạp dắt ghế ngồi xuống chỗ tên kia đang lăn qua lộn lại trên giường

Mẹ ơi mẹ, mẹ lớn mà sao mẹ trẻ con quá!!

Je thở dài, nhìn thẳng vào mắt gã, Ie cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn mình liền quay lại, thấy Je nghiêm mặt thì đành dừng làm trò con bò trên giường, trân mắt nhìn.

- Chuyện gì cơ?

- Những lời lúc đó.... Là thật sao? - Je vẫn thẳng thắn nhìn vào mắt Ie, đôi mắt hơi ánh lên tia bấn loạn.

Ie không trả lời, cứ thế nhìn hắn. Khuôn mặt của Je thực sự rất hút mắt, con ngươi của hắn cũng có màu đỏ như của Nazi, chỉ là nó trong và có màu tươi hơn. Cứ thế mắt đối mắt, gã nhìn hắn, hắn nhìn gã. Không khí như bị đè nén xuống, hết sức ngột ngạt

(một chút hậu trường-
Ivan: Cút ra! Tới lượt tao viết:0!
Izan: Được thôi... Mày mà làm gì đi nha... Tao đập chết mày đó:D)

Chẳng biết là họ đã nhìn nhau rồi im lặng trong bao lâu, nhưng đến lúc Je cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đứng dậy thở hắt ra, có lẽ Ie vẫn chưa tỉnh rượu...

- Thôi bỏ đi... Ta xuống pha nước chanh cho ngươi...

- Ngươi nghĩ là ta đang nói thật hay đùa? - Ie bất chợt trả lời, làm Je vừa quay lưng định bước đi liền khựng lại, quay đầu nhìn gã.

Ie vẫn nằm đấy, trở người quay về phía hắn. Je cảm thấy hơi khó xử. Thật hay đùa? Hay trước giờ chỉ có mình hắn nghĩ là...-

Ie bất chợt đưa tay lên, ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần. Je mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn bước lại chỗ gã

- Ah!?

Hắn giật mình la lên, ngay khi Ie nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống. Je vì bất ngờ mà con ngươi co lại, song song, hắn lại nằm gọn trong lòng Ie luôn rồi.

Je ngơ ngác

Je khó hiểu

Je vẫn chưa load kịp, vui lòng đợi.

Ie đưa tay tháo luôn nón của Je ra, vứt lên bàn. Je giật mình, đôi tai mèo như quán tính vểnh lên, Ie theo đó gục mặt vào mái tóc mềm của hắn.

- Này-

- Im, nói nữa ta cắn.

-...

Và Je im thật. Có một cái gì đấy nói với hắn là nếu hắn mà nói nữa thì Ie sẽ gặm nát tai hắn như lời gã nói, một phần là vì vẫn còn hãi cái vụ bị gã cho in nguyên một vết răng đậm, gần 2 -3 ngày mới phai nên Je chỉ biết uất ức nằm đấy.

Đôi tai mềm của hắn cứ cọ cọ vào mặt Ie, tự dưng gã muốn phá lệ-

Giờ Je im rồi mình vẫn cắn thì có mặt dày quá hong-:D?

(Izan: tao tịch thu đó nha...
Ivan: Dạ em hin lũi....)

- Je... Ngươi nghĩ là ta nói thật hay là nói đùa....? - Ie lặp lại câu hỏi

- ...Có lẽ là đùa ha...-!

Je giật nảy, khoan đã-...Ie vừa mới sờ đuôi hắn!!

Lần đầu tiên Je thầm ra tính hiệu SOS trong đầu một cách vô cmn vọng, có lẽ trong lúc hắn im lặng, ngẩn ngơ suy nghĩ Ie đã luồn tay ra sau lưng hắn. Từ trước giờ Je không bao giờ cho bất kỳ ai chạm vào tai hắn, và thậm chí đuôi còn kỵ hơn vì đó là nơi khá nhạy cảm, vậy mà bây giờ Ie lại sờ kiểu đấy-!

Je mím chặt môi, trong khi gã vẫn cứ vuốt ve đuôi hắn. Trong đầu Je giờ cứ thế chia thành hai luồng ý kiến hết sức mâu thuẫn, nửa muốn dứt ra nửa không. Nói thật thì cảm giác không tệ- Nhưng... nhưng mà-!

- Ta không có đùa với ngươi... Điều ta nói là sự thật... - Ie thì thầm, chỉ vừa đủ để Je có thể nghe được lời gã nói, bên dưới Ie vẫn cứ tiếp tục đùa nghịch với chiếc đuôi của hắn như mèo vờn chuột - Ta thích ngươi, thực sự rất thích ngươi.

- Hả-

Gã vừa dứt lời, mặt Je lập tức đỏ lừ, đến cả hắn cũng có thể nhận ra sự tăng nhiệt rõ rệt của hai bên má, thiếu điều chỉ muốn đục một cái lỗ giữa sàn nhà mà chui xuống trốn.

- Ngươi không nghe rõ hả? Vậy để ta nói lại, ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yê-

- Đủ- Đủ rồi! Ta nghe rồi!! - Hắn ôm mặt, giấu đi con ngươi đang long lên sòng sọc, và hai bên má đỏ bừng, cảm xúc hỗn loạn. Đừng có bày ra cái vẻ ngây thơ hồn nhiên đến vô (số) tội đó! Biết chết người không!??

Ie nhìn thấy biểu cảm hiếm hoi kia của Je lại nổi hứng muốn chọc hắn. Bàn tay gã trượt lên rồi lại xuống, xong lại giật nhẹ đuôi của hắn, làm Je không khỏi giật mình, rít khẽ

- Aa-! Đừng Ie, dừng lại-

Je không kịp nói hết câu đã lập tức cắn chặt môi, tên này cứ làm như vậy thực sự thì không được-!

- Ngươi bỏ tay ra, mau lên... - Je cố gắng giữ nhịp thở ổn định, đanh mày xoay người muốn gỡ tay gã ra, nhưng liền bị Ie cầm tay kéo lại

- Không được, đuôi của ngươi quấn chặt cổ tay ta rồi.

-!!?

Je phát hoảng, bật khỏi giường... Không tin được những gì vừa lọt qua tai

Nhưng không tin cũng phải tin thôi ngài ạ, sự thật là sự thật:D

Ie giơ tay lên, quả nhiên đuôi hắn lập tức tuột khỏi cổ tay gã. Je gần như chết lặng trong khi Ie chỉ muốn nằm ra cười lăn cười bò, cái kiểu phản ứng ấy-

Thực sự là đáng yêu quá mức tưởng tượng đi!!

(Izan: Thôi bạn, bạn khốn nạn với Je vừa thôi, chọc thằng nhỏ miết
Ivan: Kệ tao:D)

- Ngươi-... Cười cái gì!! - Je đỏ mặt trừng mắt, hắn thẹn quá hóa giận đùng đùng bỏ ra ngoài, để lại Ie bên trong dở khóc dở cười nhìn cánh cửa gỗ thẳng thừng đóng sầm lại

Ờ thì- hắn bỏ đi làm nước chanh cho thằng kia tỉnh rượu cái, chứ cứ như hồi nãy- không ổn chút nào hếtt

Ie bên trong cảm xúc hỗn độn không kém, gã tiếc nuối nhìn khoảng trống vẫn còn vương hơi ấm của hắn. Đã bảo là gã hoàn toàn tỉnh táo mà, sao cứ làm thái độ như kiểu gã uống rượu xong rồi nói năng lung tung thế chứ!

.

.

.

.

.

Je bên dưới bếp đổ nước mà đầu óc cứ ngẩn ngơ phương nào, thành ra xém tí nữa là phải xách cả chổi lau nhà ra xử lí. Sau khi lau bàn xong, hắn phiền não khuấy khuấy ly nước cho đường tan ra, biểu cảm cứ thế thuận theo chiều nước cuốn, xoay vòng xoay vòng... thành ra sắc mặt hết sức đa dạng

Nếu Ie trông thấy cảnh này, thể nào gã cũng phán cho một câu-

"Nhà ta giống sở thú ghê, hết nuôi mèo đến tắc kè bảy màu."

Je thở dài não nề, thực sự là hắn đang rối trí lắm đây. Nếu như xét về khoảng "dấu hiệu" thì ok, hắn có đủ, thậm chí là thừa luôn ấy-

Vụ việc vừa rồi cũng đủ biết là Ie thực sự thích hắn, rất rất thích hắn, đến nỗi thiếu điều chỉ muốn cầm bút dạ viết lên trán hai chữ to uỳnh: "U MÊ". Và cả ngược lại, về việc này hắn đã xét rất kĩ, và hình như là nó 'thuận buồm xuôi gió méo trật nhịp nào'*.

(*Ý là Je đã xét ra một số dấu hiệu mình thích Ie, và nó khớp hết không lệch miếng nào:D)

Ok... cái điều rõ ràng dễ thấy nhất là Ie liên tục đụng vào hai nơi mà hắn rất kỵ việc đụng chạm, nhưng Je không hề có phản ứng gì quá gắt gao, hay cảm thấy khó chịu, thậm chí là... khá thích... (đương nhiên việc này hắn sẽ không tự nguyện nói ra). Bình thường chỉ cần có ai đó 'tiếp xúc vượt ranh giới' như nắm tay thôi, Je sẽ lập tức dựng lông bật chế độ phòng thủ, nói gì đến đụng vào 'nó'. Cơ mà-

Đối với Ie sao khác xa quá...-

Je ho nhẹ một tiếng, để đỡ khó xử với bản thân - 'người' mà hắn đã lười dối nhiều nhất.

Oh yeah- nói thật thì Je vẫn không tin bản thân mình lắm... Ai nói hắn ngang thì nói đi, tại Je còn tự thấy bản thân mình ngang hơn cả cua thì cũng đủ hiểu...

Je với tâm trạng tụt dốc không phanh thả đại vài viên đá vào cốc đem lên lầu cho 'mama'. Hắn mở cửa ra, và Ie vẫn đang nằm ngoan ngoãn ở đấy

- Vẫn nằm đó à? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ chạy vòng vòng phá đồ ta chứ

- Ta không có trẻ con đến thế đâu.

Thật ra gã đã khám phá xong rồi, chán nên quay lại giường nằm th-

(Ie: Suỵt, im lặng nào. //bịt miệng Iz//
Ivan: còn tôi này:D)

Je cũng không để tâm mấy đến vụ này, chỉ là vẫn hơi khó xử với chuyện hồi nãy... Hắn đặt ly nước xuống bàn, đẩy nó về phía Ie rồi gồi ngồi xuống ghế. Ie phía đối diện vừa cầm ly nước lên đưa gần đến miệng thì dừng lại, lia mắt sang Je.

- Ngươi có bỏ độc vào đây không đó?  - Ie thốt lên một câu làm Je phải nhìn gã bằng một đôi mắt khác

...đôi mắt của sự khinh bỉ...

- Ai rảnh?

- Thế uống thử đi. - Ie đưa ly nước cho Je, hắn đương nhiên không nghĩ gì nhiều liền cầm lấy uống một ngụm, nuốt xuống rồi quay sang phía gã

- Còn thở, còn sống.

- Được rồi.... - Ie cầm lấy ly nước đã vơi đi 1/3, đặt miệng trên miệng ly nơi Je đã uống qua, gã tu một cái hết ly, đặt ly trở lại lên bàn, liếm môi. - Ừ, ngọt đấy.

Je tạm thời chết máy, không lường trước được việc này. Là sao-? Cái gì ngọt?? Tại sao ngọt???

Đến khi đầu nhảy số, Je mới nhận ra-

Thế này thì có khác gì là hôn gián tiếp đâu!!?

Je lập tức quay phắt lại phía Ie vẫn đang bày ra gương mặt: "ta biết gì?", và đến lúc này thì hắn bất lực thật

(Ivan: Phụt-:)) Mày chơi khốn nạn không khác gì tao:))
Izan: Khác chứ sao không:)) Mi không thấy bản thân thâm hơn à:)??)

Hóa ra tên này làm vậy là có ý đồ của gã hết... Bảo sao lại giở trò kì lạ như thế. Sống ở đời mình vô sỉ vừa thôi bạn, người ngoài nhìn vào người ta đánh giá.

Je khinh người khinh luôn đời hoàn toàn không có ý chí để đôi co với Ie. Hắn để ly nước lên kệ để ngày mai dọn sau, thuận tay lấy cuốn sách đang đọc dở gần đó, ngồi phịch xuống giường

Còn ai hỏi tại sao Je không có vẻ khó chịu sau 'chuyện' vừa nãy á? Thì xin thưa rằng, như đã nói trên. Khinh người khinh đời, Je cứ mặc kệ đấy.

Ie đương nhiên sẽ thừa cơ hội xích tới chỗ hắn, chồm lên đọc ké. Nhân tiện cầm lấy tay hắn nghịch ngợm, soi từng đốt ngón tay mới chịu.

Tay Je có đường nét rất đẹp nên Ie cứ ngắm rồi lật qua lật lại, giơ lên giơ xuống đủ kiểu. Je đương nhiên biết là tên này muốn giở trò gì đấy nhưng cứ để yên cho gã nghịch, hắn cũng lười phản ứng. Ie nắm lấy bàn tay của hắn, trượt dần xuống các khớp ngón, chậm rải đan lồng các ngón với nhau.

- Je!

- Gì? - Je bị réo tên khó chịu quay mặt sang, xong cơ mặt lại phải giãn ra, thay vào đó làm cảm giác nóng ran hai bên má

- Ta yêu em. - Sự thay đổi xưng hô bất ngờ trên làm Je không thích ứng kịp, Ie lặp lại câu nói với đại ý ấy tính đến giờ đã là lần thứ 3, giống như sợ rằng hắn không hiểu ý mình

Ie vẫn cầm tay Je, gã áp nó lên mặt mình, hôn vào lòng bàn tay hắn. Mắt gã vẫn đặt trên khuôn mặt của hắn, thu trọn toàn bộ biểu cảm của Je. Ánh nhìn của Ie vốn sắc bén, giờ lại dấy lên vẻ gian tà, dưới đáy mắt còn mang theo ý cười, cái này rõ là muốn chọc hắn!!

Nếu như Ie đẹp 10, thì mắt gã chắc chắn chiếm 5!

- Ta biết... Tại sao ngươi cứ phải nhắc lại như thế? - Je quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Ie, ngón tay hắn hơi giật nhẹ muốn rút ra, nhưng Ie vẫn giữ chặt bàn tay hắn.

Đừng có nhìn ta kiểu đó!

(Je: Đứng tim chết á má!)

- Bởi vì ta muốn chắc chắn rằng em hiểu ý ta. Rằng ta thực sự yêu em chứ không phải đơn giản là một lời nói lung tung vô thức, ta hoàn toàn tỉnh táo. - Gã di chuyển xuống cổ tay Je, liếm nhẹ lên nó làm Je giật bắn, hắn vội vàng rụt tay lại, đanh mày nhìn gã

(Izan: Khụ- mày viết tiếp đi...:D
Ivan: Biết ngay-...)

Je:"..." Ê- Sợ nha má.

Je nghĩ lại rồi-... Hắn thích Ie trẻ con hơn!! Trả Ie của hắn đâyy!!

- Je, ta cần câu trả lời của em.

- Bình tĩnh nào...- Je nhu nhu trán, chết dở rồi, đã suy nghĩ méo đâu

- ...ta cần thêm thời gian...- Je lí nhí trong cổ họng, xong 'tắt tiếng' luôn sau khi thấy gương mặt khó ở của Ie

Ie không nói không rằng, choàng tay ra sau eo Je kéo hắn xích lại, Je bị kéo bất ngờ không kịp phản ứng, theo quán tính mà choàng tay ra sau cổ gã. Chính xác thì hắn đang ngồi luôn lên đùi Ie, nhưng hai chân thì duỗi ra sau, khoảng cách gương mặt cả hai gần trong gang tấc làm hắn thoáng giật mình.

Je:"..." - Loading loading...

Chưa đầy giây sau Je liền vùng vẫy nổi đóa, hắn hơi ngả người ra sau, một tay che miệng Ie lại, trong khi tay kia cố gắng đẩy người gã ra.

- Đi ra kia chơi!! Ngươi muốn gìi!!?

- Ta muốn em. - Giọng của Ie trầm nhưng vẫn không khó nghe, hơi thở của Ie ấm nóng, cứ phà vào tai Je làm vành tai hắn đỏ ửng cả lên.

***********************************************

Warning:
- H từ cái tiêu đề:)
- Ai thuộc dạng chê H thì quay lại nhé:D
- Ní nào vô đây để hít SovNaz, chê IJe hoặc cho Je là top thì xin quay lại, nếu đọc xin đừng cmt mang tính chất đục thuyền
- Iz viết còn tệ lắm, mấy ní đọc là hong được chê nghe chuaa:))
- KHUYẾN KHÍCH đọc và lướt từ khúc H:) Tại Iz hơi ngại rep cmt liên quan đến H:)) (nhưng nếu cmt thì Iz vẫn sẽ rep thoaii:33 Tại dù gì Iz vẫn thích đọc cmt...:D)
(tui ngang z đóo)
- Từ đây cho đến hết chap Iz và Iv sẽ vứt bớt liêm sỉ để viết H, tại viết H xong đọc lại cứ bị...

NGẠI ÁAAA:)))😳😳😳

Ok- mời các ní quay lại cốt truyện:))

***********************************************

Ie đẩy hắn ngã xuống giường, ghì hai tay Je xuống, đồng thời chen chân vào giữa hai chân hắn. Quần áo hắn vì ma sát sau hành động có chút thô bạo của gã mà trở nên xốc xếch, Je bị đẩy xuống mạnh bạo liền nhăn mặt

- Từ từ, đau ta...

- Je, ta muốn... - Ie cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai hắn làm Je có cảm giác hơi nhột. Cái tên này cứ thích lặp đi lặp lại một câu với cùng một đại ý, nhưng mà toàn là loại ý nghĩa gì đâu thôi!!

- A..! Kh- Khoan đã! - ngón tay lành lạnh của Ie luồn vào áo sơ mi mỏng của hắn, Je vì thế mà giật mình, hành động có chút mất tự nhiên.

Ie vẫn nhìn Je chằm chằm, mắt thấy người dưới thân có chút căng thẳng đành nới lỏng lực tay cho hắn, ánh mắt vẫn đặt trên người Je, đợi một câu phản hồi từ hắn

- Ie... Lần đầu của ta-... Nhẹ chút... - Je đương nhiên cũng biết ngượng, ánh mắt hắn mất tự nhiên mà quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng

Ie nhìn thấy biểu tình của Je liền phụt cười, phản ứng của hắn thực sự còn trên cả mong đợi của gã. Đúc kết lại là dễ thương không chịu nổi.

- Ta sẽ cố, nếu đau thì cắn lên vai ta, đừng có tự làm đau bản thân.

Ie nâng cằm hắn hôn xuống, cắn nhẹ môi dưới của hắn. Je hơi giật mình hé môi, lưỡi gã nhẹ nhàng tách hàm Je luồn vào, thăm dò khoang miệng hắn. Đến khi buồng phổi cạn dưỡng khí Je mới tách ra, khó khăn hớp từng ngụm không khí

Chưa kịp định thần Je đã bị gã kéo xuống hôn lần nữa, hắn giữ vai Ie, khẽ cựa quậy. Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu, đến lúc dứt ra, đầu óc Je như quay cuồng, đôi mắt mờ mịt, che phủ một tầng hơi nước mỏng, thở hổn hển nhìn gã.

Tự dưng Je thấy được cái thứ gọi là tầm quan trọng lớn lao của Oxygen, hít thở thôi mà sao bão táp quá:")

(Izan: H thì H, nhưng tấu hài thì vẫn phải có ÙwÚ)

- Hah... Ie... chậm thôi...

Thở không kịp đây này!!

Ie di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của hắn gặm cắn, để lại vết hôn hằn đỏ trên làn da trắng trẻo. Áo sơ mi bị gã vén lên, cơ thể bất ngờ tiếp xúc với không khí bên ngoài làm Je hơi run lên, nhịp thở hắn trở nên gấp gáp.

Người Je hơi run run, cơ thể dần dần nóng lên. Ie liếm vết cắn gã lại trên xương quai xanh của Je, tay lột hẳn áo sơ mi của hắn ra. Bờ ngực trần bị phơi bày, ngón tay gã miết lên đầu ngực hắn khiến Je khẽ run rẩy, vô tình bật ra tiếng rên nhỏ. Hắn ngay lập tức nuốt ngược tiếng rên của mình xuống, đè nén thứ âm thanh xấu hổ đó.

Ie nhìn thấy phản ứng của hắn không khỏi nhếch miệng cười, gã cúi người hôn lên ngực Je. Ngực bị trêu đùa bởi đầu lưỡi của gã, thi thoảng răng Ie còn day day một chút làm nó sưng lên, cương cứng. Je giật nảy, hắn cắn môi đến rướm máu, nhưng tiếng rên rỉ vụn vỡ vẫn lọt ra ngoài

- Ưm...- Hah....

- Đừng có tự cắn môi nữa, môi em bật cả máu rồi kìa... - Ie dừng lại, nhướn người hôn lên cánh môi Je, lưỡi liếm nhẹ vết thương.

Je ngước mặt nhìn gã, cơ thể nóng lên cực kỳ khó chịu. Ie đỡ người hắn dựa lưng vào thành giường, gã biết rằng Je đang rất khó chịu, tay luồn xuống cởi thắt lưng của hắn, thuận tay nắm lấy đuôi hắn giật mạnh

- Aa... Khoan đã Ie... - Je giật nảy, hơi hoảng giữ tay Ie lại. Gã cúi xuống hôn lên chóp mũi hắn, đưa tay xoa đầu Je, véo nhẹ tai hắn

- Em sợ à?

-... Có một chút...

Ie nâng cổ chân Je lên một chút, hôn lên mắt cá chân của hắn. Lớp quần áo ngoài bị lột bỏ, tay gã di chuyển xuống sâu hơn, luồn vào đùi trong mẫn cảm. Con ngươi sắc sảo của Ie vẫn tà mị dán chặt trên người Je, âm thanh trầm thấp mị lực vẫn vang đều đều bên tai làm vành tai hắn không tự chủ được mà đỏ lên.

- Cố gắng nhịn đau một chút, lần sau sẽ bớt đau hơn nhiều.

Còn có cả lần sau nữa à!?

Je đổ lệ trong lòng, đau khổ nhiều chút. Sao ta lại thích nhầm một tên phiền phức thế này a!?!?

.

.

.

------------------------------------------------------------------------

Định viết đến đoạn 'khuếch trương' nhưng lười vaiz cả cục sịt..

Mới ăn một bản kiểm điểm vì đi trễ 5p, cô CN xàm quá:")

Oh yehh, giờ thì sao-?

Ờ... Đi viết hậu trượng + hỏi đáp nhè nhẹ cho chap sau thoai:))

Nhân tiện, có ai có câu hỏi gì về chap này thì có thể hỏi tôi hoặc CHs nhaa, tôi sẽ cap màn hình trl trong chap sau nháaa (hết hạn là ngày 1/12/2023 nha mấy fen)

Muhahahhahahahahahahhahhhh:)))

Ok fine- Luv yalll😉✨😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro