PN: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

Cảnh báo OOC. Tác giả sẽ không tẩy trắng.

_____o✤o______

" Hãy để âm nhạc là xúc tác nâng đỡ cảm xúc của bạn. "

Tắt mode văn vẻ có nghĩa là bạn bật nhạc nghe để đọc cho mood. Chứ không là đọc cười ói.

....

Cơn buồn ngủ lan rộng trong đầu óc, hắn chìm dần vào giấc ngủ. Nazi tự hỏi đã bao rồi cảm giác buồn ngủ khoan khoái ấy mới quay trở lại với hắn.

Nazi không biết, nên hắn không lỡ để cảm giác ấy trôi đi. Hắn sợ rằng nếu không nắm bắt để đánh một giấc thật ngon lành bây giờ, thì về sau hắn chắc hẳn sẽ phải hối hận lắm.

Nhỡ may về sau lại mất ngủ, hay lại tiếp tục chìm vào những giấc nửa non mơ màng, uể oải, mệt nhọc, hẳn lúc đấy sẽ thấy tiếc nuối lắm.

Nên Nazi ngủ, không biết bao giờ mới dậy.

Trong giấc ngủ, Nazi dường như mơ về những ký ức ngày xưa, những kí ức mà hắn tưởng chừng bản thân đã quên, đã phủ bụi từ bao giờ trong một góc nào của tâm trí.

Hắn mơ về những ngày tháng xưa, lâu lắm rồi. Từ lúc Nazi mới gặp Ussr. Nhìn cái dáng cao to của y, hắn đã nghĩ rằng: Trên đời lại có người cao lớn như thế à ?

Rồi hắn lại nghĩ: đó hẳn là một kẻ xác to óc bé như quả nho. Một kẻ kệch cỡm.

Và khi những mùa đông vụt qua bên khóe mắt, giây phút mà cuộc đời của hắn dừng lại trong cái boong-ke chật hẹp, ẩm thấp, tối tăm và lạnh lẽo, cảm nhận đầu đạn nóng rực xoáy sâu vào thái dương và m.áu ấm lan tràn, Nazi không còn nghĩ Ussr là người ngu ngốc nữa.

Rồi sau đó, hắn lại được hồi sinh, lại được ở chung nhà với người ngu ngốc nọ.

Nazi đã mường tượng lại về những ngày hắn và y chí chóe nhau, mỗi ngày đều chửi nhau, mỗi ngày đều đánh nhau, không thiếu một ngày nào.

Và Nazi đã từng nghĩ rằng: tại vì sao mà số phận lại bắt hắn trói chung với thằng to xác ngu ngốc này.

Hắn cứ cố tự thoát ra, cào rách sợi dây mà định mệnh trói chặt hắn với những người hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng Nazi cứ cảm giác như thứ hắn đang cố xé nát không phải số phận gì cả, mà là bản thân của hắn.

Và không biết tự bao giờ, Nazi đã vất cái gọi là " số phận " ra sau đầu, hắn quen với sự hiện diện của Ussr trong cuộc đời của hắn rồi.

Nazi cất Ussr vào trong một góc rất nhỏ của trái tim hẹp hòi, vào cái chỗ mà hắn cho là dành cho người Nazi ghét nhất trên đời.

...

Rồi hai người gặp nhau ít đi, 6 lần 1 tuần, 4 lần 1 tuần, rồi về sau một tuần chỉ gặp lướt qua.

Đến khi thời gian hai người chạm mặt nhau rút lại thật ngắn, những cái mà người ta gọi là " nói chuyện " chỉ còn là những lời chửi rủa qua loa, mệt mỏi.

" Gặp mặt " cũng là những cái liếc xéo nhàm chán, hời hợt cho có.

Những khoảng khắc với Ussr dù có là những khoảng khắc không mấy vui vẻ, nhưng giờ lại trở thành những ký ức mềm dịu đang an ủi tâm trí khô cằn, tan vỡ của Nazi.

Nazi nhận ra khoảng cách giữa hắn và Ussr đã xa lắm rồi.

Sợi dây mà hắn nhìn thấy sắp đứt rồi.

Nazi thì cần gì quan tâm, hắn nào có phải kiểu người sẽ quan tâm đến điều gì đâu. Hắn chỉ lỉnh lỉnh trong căn nhà ấy, ra ngoài cũng không mấy khi ra, chỉ luẩn quẩn trong căn phòng ngủ ấy.

Sống hai người, Ussr luôn là người lo việc bếp núc, nhưng giờ đã có Nazi tham gia vào trong căn bếp ấy. Nhưng hai người cao lớn ấy ở trong một căn bếp nhỏ ấy, chật quá, Ussr không nấu nữa, chỉ còn Nazi đứng trong căn bếp ấy.

Hắn đứng ở đó, một mình.
________

Nazi cảm thấy mình cứ yếu ớt đi dần. Hắn không quan tâm lắm. Nhưng những mảng lý ức cứ vụn vặt, tan rã ra dần. Nazi trở nên hốc hác, hắn xám xịt lại như một người mất hồn.

Hắn lững thững lượn lờ trong những khuôn viên rậm rạp cây lớn, nhưng đến khi tỉnh ra lại không biết mình đến đây từ bao giờ.

Nazi không còn cảm giác được cái sự sống sôi nổi, dạt dào nhựa sống trong lòng hắn nữa. Hắn bắt đầu ngồi im một chỗ, dùng cái thú vui qua những khung ảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ để ngắm nhìn một cách tẻ nhạt.

Nazi nghe được từng tiếng động trong nhà. Căn nhà quá rộng, lại quá ít người.

Nazi sắp biến mất. Giống như những thứ xấu xa, bẩn thỉu trên đời cần phải biến mất, xóa xổ để không phải trở thành một vết nhơ xấu xí trong những trang trắng tinh về lịch sử của một khoảng thời gian hào hùng.

Con người cần sự tốt đẹp và tươi vui. Không ai lại đi tìm kiếm những thứ xấu xa cả.

Những dải đất màu đỏ rơi rụng trên mặt đất, Nazi mỗi ngày đều quét dọn.

Hắn quét sạch, rồi đổ đi.

__________

Ussr không về, y rất bận, gần như y ăn uống ngủ nghỉ trong trại quân sự. Ussr thích ở đó hơn, ngắm nhìn những quân sĩ đang tập trận, những hàng khí tài quân sự bóng loáng xếp thành từng hàng dài đằng đẵng, y nghĩ lại những năm tháng hào hùng của mình.

Nazi gọi điện cho Ussr, hỏi y hôm nay có về hay không.

Y không.

Ussr sẽ không về căn nhà đó.

Ôi, đó là căn nhà của y, là căn nhà mà y yêu quý vô cùng. Nhưng giờ Ussr không muốn về đó nữa. Không phải y không quý ngôi nhà của mình, mà là y không muốn gặp con người đang luẩn quẩn trong ngôi nhà đó.

Hoặc là Ussr đang trốn tránh.

Ussr không biết nữa, y còn không lần mò ra được suy nghĩ của chính mình lúc này. Tại vì nó đã rối tung lên rồi, những cảm xúc hòa trộn vào nhau làm y bối rối rất nhiều.

Ussr cũng đã từng có thời thanh niên, và y dễ dàng bị thu hút bởi những thứ mà y cho là thú vị.

Nhưng cái gọi là " thời thanh niên " của Ussr lại ngắn ngủi đến đáng thương, quãng thời gian ấy ngắn đến mức có thể đếm rõ bằng từng tháng, từng ngày; ngắn đến mức Ussr không thèm nhớ đến.

Và y cũng quên những thứ mà y bị thu hút ngày xưa. Ussr chẳng nhớ gì cả.

...

Y bảo rằng vài ngày nữa y sẽ về. Ussr bảo Nazi nếu có việc gì cần, hãy đợi y.

Đợi y trở về.

Nhưng Nazi không đợi. Hắn nghĩ mình không đợi được. Nazi nhìn vào tấm lịch, hắn nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong cốc nước trong veo, hắn nghĩ mình có muốn đợi thêm cũng không đợi nổi.

Nên hắn không đợi.

Cả cuộc đời Nazi đã dành cho việc chờ đợi.

Chà, 4 năm rồi, và cộng thêm những năm tháng đầu tiên, Nazi đã dùng hết cuộc sống thứ hai của mình để chờ đợi.

Đáng lí hắn nên dùng cuộc sống thứ hai này để sống cuộc đời của mình, dùng nó mà bù đắp lại những thứ xấu xí mà hắn đã gây ra. Nhưng Nazi lại phí hoài cho việc chờ đợi.

Và giờ, hắn lại quên mất mình đang đợi điều gì, đợi ai, và đợi cái gì.

Nazi chưa bao giờ phải gục ngã vì điều gì, trừ cái ch.ết. Dường như cái điều bất di bất dịch mà không sinh vật nào trên đời này có thể thoát được. Cái chết như thuốc độc ngấm ngầm vào cơ thể của từng con người, nó chỉ chực chờ một thời gian mà nó thích. Cái chết rơi xuống đầu, sinh vật ấy biến mất khỏi thế gian mà không ai hay biết gì.

Và khi sống lại, Nazi còn tưởng rằng hắn đã thoát khỏi được tay tử thần này rồi cơ. Nhưng không, hắn đoán sai bét.

Hắn đang cảm thấy bất lực - sự bất lực vô ngần mà lâu lắm rồi Nazi chưa trải qua thêm một lần nào nữa trong đời.

Nazi cảm tưởng như hắn đang đứng rất sát đến mép của một vực thẳm sâu hun hút.

Chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi, Nazi sẽ trượt chân rơi khỏi vách núi đó, rơi vào vực thẳm, rồi biến mất mãi mãi.

Nhưng có khi không cần. Nazi thấy nền đất dưới chân mình run lên bần bật. Hắn biết, rồi nó cũng sẽ nứt toác ra thôi, và rồi hắn cũng sẽ rơi xuống cái vực sâu hun hút như vô tận ấy.

Nazi biết, lần này không ai có thể kéo hắn lại nữa.

Và cũng không có ai tình nguyện làm điều đó.

Như đã nói, nhưng thứ xấu xa, nhơ nhuốc thì cần phải biến mất.

Nazi có một cuộc đời mà ai cũng căm ghét. Mặc dù công nhận rằng hắn có một quá khứ thật buồn, với sự ngây thơ và trong trẻo của thời ấu thơ bị vùi dập trong sự lay lắt và đau khổ, ngột ngạt.

Nhưng đó không phải lý do để Nazi được quyền lấy đi sự sống của rất nhiều người khác. Trong thật nhiều sinh mạng đó, chắc chắn sẽ có kẻ xấu, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những con người vô tội- những con người chỉ muốn sống một cuộc sống tinh lặng và yên bình. Nhưng Nazi xuất hiện, và mọi thứ chấm hết.

Và phải chăng số phận đang trả thù hắn, dồn Nazi vào cái cảnh khốn khổ, lay lắt, mất dần mọi thứ.

Và hắn phải trải qua cảm giác mà những người hắn từng gi.ết ch.ết đã từng trải qua, đó là cảm giác mà cái chết sắp đến gần, mà bản thân không thể làm gì để thay đổi nó. Như lưỡi dao của máy chém treo lơ lửng trên đầu - biết rằng kiểu gì nó cũng rơi xuống, biết rằng kiểu gì cũng chết, nhưng đáng sợ là hắn không thể làm gì để ngăn cản nó, cũng không biết nó sẽ rơi xuống khi nào.

Có thể chốc nữa.

Có thể ngay bây giờ.

Đó là sự bất lực, là sự bất lực của một người sắp ch.ết.

__________

Ussr nhặt được một mẩu gốm màu đỏ sậm rất kỳ lạ. Nó nằm lẻ loi một góc ở bồn rửa bát.

Mảnh gốm cũ nát, ngấm nước, loang những vêt loang lổ màu đỏ sậm.

Mép mảnh gốm gồ ghề, sắc nhọn, dường như nó bị vỡ và rơi ra từ một thứ gì đó.

Hẳn là một cái bình gốm_ Ussr nghĩ.

Y vất nó vào ngăn kéo tủ.

__________

Ussr gặp lại Nazi sau một thời gian thật dài ở bữa tiệc kỉ niệm.

Y ngơ ngẩn, mới một thời gian, nhưng y lại cảm thấy Nazi bỗng nhiên lại trở nên nhỏ bé đến lạ. Hắn đứng ngẩn ngơ trong một góc của bữa tiệc, lẻ loi, không nói chuyện với ai cả, và cũng không ai nói chuyện với hắn.

Nazi chỉ nhìn chăm chăm vào Ussr với ánh mắt tối tăm, hắn ngẩn ngơ chỉ biết nhìn.

Ánh mắt hắn mơ màng. Ussr cảm giác như Nazi đang nhìn mình, nhưng lại có chút không.

Ánh mắt hắn tan rã, không biết nhìn vào đâu.

Ánh sáng chói lóa chiếu rọi vào mắt Ussr, y không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của Nazi, nhưng y thoáng nhìn thấy được nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hắn.

Nazi đang cười với Ussr.

__________

Sau buổi tiệc, Ussr đi tìm Nazi. Giữa biển người đông đúc, ngột ngạt, y cố gắng tìm hắn.

Nhưng Nazi như biến đâu mất tăm, như là bốc hơi, y không tìm thấy hắn trong bữa.

Ussr bắt đầu nghĩ về căn nhà kia, căn nhà mà y và Nazi sống cùng nhau. Nhỡ đâu Nazi mệt quá, hắn đã về nhà rồi ?

Và y về nhà. Nhưng ngay khoảng khắc cánh cửa được mở ra, Ussr ước rằng bản thân không bao giờ mở cánh cửa ấy.

Thân xác Nazi rã rời, vụn vỡ nằm giữa vũng m.áu đỏ sậm, sền sệt.

Cả cơ thể hắn nhuộm trong màu đỏ, nhưng đang dần bị kéo xuống một hố đen sâu thẳm. Ánh mắt Nazi tan rã, phủ lên một lớp màng trắng mờ đục, mất đi độ sáng.

Không còn ánh mắt sáng đỏ tươi. Không còn ánh mắt nào như thế nhìn Ussr nữa. Mà đọng lại trong tâm trí y, là ánh mắt này, một ánh mắt tan rã, vô hồn và tăm tối.

Nó sẽ ám ảnh y cả cuộc đời .

_________

Ngày đầu tiên Nazi biến mất.

Ussr ngồi trên cái ghế bọc da trong phòng họp, tham dự lễ tưởng niệm tạm bợ của trang viên.

Y nhìn chăm chăm vào cái xác cứng đờ, lạnh ngắt của hắn được đặt phủ vải trắng nhợt nhạt, bay lất phất.

Y không biết Nazi sẽ đi về đâu, nơi đâu. Ussr không biết, và y cũng không muốn biết.

Ussr chỉ tham dự lễ tưởng niệm một cách qua loa, và rồi y lựa chọn bỏ về giữa chừng.

Tận hưởng làn gió nhè nhẹ lướt qua trên khuôn mặt, cảm giác nhẹ nhõm và trống trải dâng lên trong lồng ngực Ussr. Và y cảm thấy bản thân đã thả lỏng thật nhiều.

Dường như Nazi đã đi đâu mất, hắn đi đến một nơi thật xa và không thể làm phiền y nữa, Ussr cảm thấy mình đã vơi bớt đi một nỗi phiền phức đã đeo bám y gần như cả một cuộc đời.

__________

Ussr có thể an tâm trở về căn nhà của y mà không cần lo nghĩ rằng sẽ gặp phải người mà y không muốn gặp kia. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có sự im ắng và tĩnh lặng khiến Ussr cảm thấy bình yên và thư giãn đến lạ.

Mỗi lần trở về nhà, nhìn căn nhà tối tăm không có lấy ánh đèn. Giữa mùa xuân ấm áp, y vẫn cảm nhận được cái không gian lạnh lẽo và trống trải.

Ở một mình hóa ra lại cô đơn đến thế.

_________

Một tháng sau khi Nazi biến mất.

Thời gian càng trôi qua, Ussr ở trong căn nhà y và Nazi từng ở. Những hình bóng của hắn hiển hiện ở mọi nơi trong căn nhà.

Ussr tự hỏi rằng hắn đã tan biến rồi, sao vẫn không chịu biến mất trong tâm trí y.

Và rồi Ussr không trở về nhà nữa, y không muốn nhìn thấy hình ảnh của Nazi lởm vởn trước ánh mắt của mình.

Y không thích cái cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lồng ngực y. Đó là cảm giác trống trải và lạnh ngắt, quện vào đó là sự mất mát và y không thể cảm nhận rõ được, như có tảng đá treo nặng nề đè nén lên lồng ngực.
Ussr không thích thế, nên y lựa chọn việc không về nhà để trốn tránh mọi thứ.

____________

Việt Nam nói, tiếc nhất không phải là mất đi người thân của mình, mà tiếc nhất là có thể giữ lại được, những vẫn để mất đi họ.

Vậy nên đến bây giờ, khi mà Mặt Trận được hồi sinh, Việt Nam đã rất trân trọng. Cậu ta suốt ngày lẽo đẽo sau anh, bày đủ mọi trò để có thể làm Mặt Trận vui hết nấc, mặc dù đổi lại là cậu ta sẽ phải thức đêm thức hôm để làm hết mọi công việc đã bỏ lỡ, để rồi đau ốm bệnh tật nằm bẹp dí trên giường suốt mấy ngày trời.

Nhưng Việt Nam vẫn thấy điều đó là chưa đủ. Cảm giác hối hận và mất mát trong lòng cậu ta quá lớn. Và Việt Nam không thể làm gì khác ngoài biến nó thành những hành động, thành những hình ảnh mà cậu ta có thể cảm nhận được.

Đó là bù đắp cho Mặt Trận sau những gì mà anh đã phải trải qua trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng kinh khủng ấy. Và cũng là để chữa lành những mất mát trong lòng của chính Việt Nam.

Việt Nam đã sống những tháng ngày dằn vặt, khi cậu ta còn chưa kịp gần gũi với Mặt Trận đủ, thì anh đã biến đâu mất rồi. Nên bây giờ có cơ hội lần nữa, nhất định cậu ta sẽ không bỏ qua.

Và Việt Nam thấy bản thân may mắn vì mình còn có cơ hội.

Bỏ qua lần nữa thì phải đợi đến bao giờ mới có cơ hội tiếp theo đây ?

Và Ussr, y bỏ qua cả chục cơ hội như thế.

Cứ mỗi lần y nảy ra một ý định nào mới, là chính y cũng sẽ gạt quách cái suy nghĩ ấy đi.

Và Ussr cứ gạt đi dần, bỏ qua đến khi Nazi tan biến.

Đến bây giờ, dù Ussr chỉ muốn nhìn thấy mặt Nazi thôi, thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

Thời gian dài trôi qua, những ám ảnh về hắn cứ lớn dần và bám riết lấy Ussr, và y không biết phải thoát khỏi nó như thế nào.

Y nhìn thấy Nazi ngồi ngay trong phòng làm việc của y. Hắn ngồi đấy, im lặng, tan vỡ. Nazi không nói gì cả, hắn dùng ánh mắt u tối, nhìn y chăm chăm.

Nhưng cứ mỗi lần Ussr muốn tiến lại thật gần để chạm vào Nazi, thì thứ y chạm đến lại chỉ là một khoảng không khí lạnh lẽo, trống trải.

Chả có Nazi nào ở cạnh y cả. Tất cả chỉ là ám ảnh thôi.

____________

Những ám ảnh về Nazi cứ như một bóng ma lẽo đẽo bám riết lấy tâm trí của Ussr. Và nó làm y lầm tưởng rằng Nazi còn sống.

Nhưng cứ mỗi lần y muốn dang tay ra để ôm lấy hắn, thì cái ảo ảnh ấy lại vụt biến đâu mất, để lại Ussr phải đối mặt với sự thật rằng: chẳng còn Nazi nào trên đời này nữa.

__________

Ussr chẳng còn đồ vật của Nazi cả. Quần áo, huy hiệu, hay những tấm ảnh,...y chẳng giữ một cái gì cả.

Trong căn nhà của y giờ này trống huơ trống hoác, chỉ có sự lạnh lẽo, im ắng lấp đầy từng ngóc ngách.

Ussr không biết phòng Nazi ở đâu, hắn ngủ ở đâu, hắn thường làm gì, y chẳng biết cái gì cả.

___________

Những nửa đêm Ussr bừng tỉnh giấc từ những giấc mơ. Giọng nói tan vỡ của Nazi đổ vào trong giấc ngủ y như thủy triều, vùi y vào biển ký ức mơ hồ và đau buồn.

Ussr thoát khỏi giấc mơ trong sự hoảng loạn và mất mát với hai hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm gò má.

Y sờ tay khắp tấm ga trải giường, mong mình có thể với tới được cơ thể đang nằm ngủ thiu thiu của Nazi. Nhưng thứ y chạm được chỉ có khoảng không lạnh ngắt, tấm ga trải giường trống trơn không có người nằm.

Nazi không còn ở đây với y nữa.

END PN.

____________

Hóa ra cảm giác Bias bị ngược là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro