#6 Mời ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Nazi vừa cầm m.áu cho JE vừa thét lên với những người xung quanh. Tay hắn ấn lên miệng vết thương trên đầu JE, lại sợ trong lúc luống cuống làm sai mà cố gắng đến toát mồ hôi lạnh. M.áu nóng từ trán JE tràn ra, tràn ra trên bàn tay của hắn. Đỏ rực.

IE chạy xuống, mặt cắt không còn giọt m.áu. Trên người còn mang theo hộp sơ cứu, cũng lao vào cấp cứu gấp gáp cùng Nazi.

Mặc dù họ biết JE sẽ chẳng biến mất được. Nhưng tự nhiên, đó là sự tự nhiên hình thành từ lâu.

Chưa đầy 10 phút sau, JE đã được đưa lên cáng rồi chuyển về trụ sở. Nazi với cánh tay đẫm m.áu, hắn đứng đấy nhìn xa xăm, thở dốc hồng hộc. Nazi nhìn thấy một người từ xa xa đang chạy tới. Nazi nheo mắt, và khi người đó đến gần, hắn nhận ra đó là Antatnia.

Antatnia chạy tới với gương mặt trắng bệch, trên tay và đầu đều quấn băng trắng chi chít, trông cậu ta như vừa bước ra từ một cuộc hỗn chiến hỗn độn.

Antatnia mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng khi nhìn thấy dấu vết sẫm màu trên mặt đất, mắt cậu ta trợn lớn rồi câm nín.

Đứng lặng người.

- JE đâu ? Đừng nói đến anh ta cũng...

Antatnia hoảng loạn nói. Và chỉ đến đây, Nazi cũng hiểu rằng vết thương được băng bó trên người cậu ta là từ đâu. Vì Antatnia cũng tham gia trò chơi, và dù Nazi không biết cậu ta là ai, nhưng hắn biết Antatnia đã dính chưởng rồi.

Còn vấn đề Antatnia là ai, có lẽ là do Nazi nhất thời chưa nhớ ra thôi.

- IE...được rồi, ngươi đi nghỉ đi, ta sẽ hỏi ngươi sau..

IE thấp thỏm, bề ngoài là vậy, nhưng vẻ mặt anh ngưng trọng lại, có lẽ trong bộ não đang cố xử lý xem chuyện quái gì xảy ra. Chỉ trong một ngày, hàng loạt các quốc gia đều báo tử. Không báo tử thì cũng thêm một giường trong bệnh viện.

- Nazi, chuyệ-

- Ta nói ngươi đi nghỉ đi !

IE: "..."
AnN quÁt eM

Hắn cáu gắt lên bất thường. Hắn lau tay vào áo cửa mình, rồi dắt China dời đi. Trước khi rời đi, hắn có nhắn sẽ gọi điện cho IE vào buổi tối để hỏi rõ hắn chuyện gì xảy ra. IE không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi về phía bệnh viện.

Antatnia: "..."

Tôi- Giờ tôi nên đi đâu ???

--------

Nazi trở về nhà ngay sau đó, hắn vô lực ngã ngửa ngày trên ghế sofa, thậm chí còn không thay cái áo dính đầy m.áu của JE.

Chưa bao giờ hắn thấy tồi tệ như bây giờ, à, có lẽ đã từng, mà hắn chẳng nhớ nữa. Cảm giác mệt mỏi quấn lấy cơ thể Nazi, khiến hắn chỉ muốn thiếp đi ngay lúc này.

Ussr từ phòng trở ra, thấy Nazi nằm sõng soài trên ghế với cái áo dính vết bẩn màu đỏ sậm mà bị hù cho một cú để đời. Y hoảng hốt chạy đến lay Nazi dậy, lại phát hiện hắn chỉ đang thiu thiu ngủ.

Nazi vừa mới lơ mơ vào giấc đã bị Ussr đánh thức. Hắn cau mày, nhưng sau đó chỉ hỏi " Sao vậy ? "

- Mày bị thương hả ?

- Không..không phải m.áu của tao. M.áu của thằng JE.

Nazi nói đến đây thì trầm mặt. Cảm giác bức bối cùng cay cú dậy sóng trong lồng ngực hắn cùng một lúc khiến Nazi thấy khó thở. Hắn đã cố cảnh báo JE, gã cũng đã hứa với hắn là chẳng sao. Ấy vậy mà, ấy vậy mà lại ngã từ trên tầng xuống luôn được.

- Tao đi tắm rồi ngủ đây. Mày cũng ngủ đi.

Nói rồi hắn lại thẳng vào phòng tắm, mất tăm mất tích. Còn Ussr, y chỉ thở dài một hơi. Mặc dù y chẳng biết gì cả, nhưng Ussr vẫn cảm thấy Nazi đang chịu một áp lực vô hình nào đấy, còn cụ thể là nó gì, do đâu, Ussr vẫn chưa rõ.

-------

Sau đó đã là chuyện của sáng hôm sau, Nazi tỉnh dậy, dậy rất sớm. Đáng lý vào những ngày lạnh giá thế này, hắn sẽ nằm chùm kín chăn đến tận trưa mới dậy. Nhưng hôm nay, Nazi không thích thú với việc ấy lắm, hắn nghĩ mình sẽ dậy sớm hơn một chút, và đi thăm JE.

Nazi mặc thêm cái áo, hắn ra ngoài và hướng thẳng vào nhà bếp. Trong nhà bếp thường không quá nhộn nhịp và nhiều tiếng động dư thừa, hôm nay lại có những tiếng kim loại ma sát lạo xạo cùng tiếng rau củ bị chặt đứt.

Bóng lưng cao lớn của Ussr lúi húi trong bếp, y đang làm bữa sáng...cho ai ? Hơi ngại, nhưng ngài Cộng Sản đang làm nó cho Nazi.

Chỉ riêng việc nấu một bữa sáng đó thôi, đã đủ cho Ussr suy nghĩ dằn vặt hết một buổi tối.

- Mày nghịch cái gì đấy ?

Tự nhiên tiếng Nazi phát ra ngay sau lưng Ussr, hắn nhòm mắt vào nhìn khiến y giật mình, con dao xiến thẳng một đường vào tay. Ussr quay lại, thấy Nazi với sắc mặt nhợt nhợt, đang nhón người lên, lướt qua vai Ussr nhìn vào cái thớt cùng một mấy quả cà chua.

- Ta...tao làm bữa sáng cho mày.

Nazi: "..."

Ussr chậm rãi nói, y gãi đầu, sau đó lại đưa ngón tay bị cắt của mình nhìn nhìn. Tự nhiên Ussr cảm thấy mình sượng sượng đến không ngờ.

Nazi nhìn con gấu lớn mọi ngày đều muốn đấm đá với hắn, nay tự nhiên lại ngáo đá đi làm bữa sáng cho mình. Bỗng hắn không kiềm nổi cơn buồn cười, và Nazi cười thật.

Giọng cười hắn lanh lảnh, tựa như tiếng chuông ngân, vang nhẹ nhưng lại lạnh. Nazi đưa cho Ussr một cái băng y tế, rồi đá đít y ra khỏi phòng bếp.

Mặc dù Nazi cảm động trước tấm lòng của Ussr thật đấy, nhưng hắn không đủ tự tin vào Ussr- rằng người đã mấy chục năm chưa động vào việc bếp núc như y, kiểu gì cũng khiến nhà bếp tanh bành ti tí.

Ussr ngồi vào ghế, thơ thẩn, gương mặt cũng đỏ lên hơi chút. Ngẩn ngơ. Y chôn mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ mấy tiếng. Ussr cảm thấy lồng ngực sao rạo rực thế - một cảm giác thật lạ mà Ussr chưa một lần nếm trải từ lâu.

" Hôm nay lạ thật nhỉ "

Ussr tự cảm thán, y cảm giác bản thân hôm nay có thể sẽ vui hết cả một ngày. Ussr ngồi đọc báo, y cứ đọc, nghiềm ngẫm từng mẩu tin một.

/ Tích tắc /

/ Tích tắc /

Tiếng kim đồng giờ lách cách nhỏ bé cứ vang lên từng hồi đều, và giờ, Ussr cảm thấy không gian thật tĩnh lặng. Y sực tỉnh, và đã nhận ra bản thân đọc hết đã mấy tờ báo. Thời gian trôi thật nhanh, đến y cũng không ngờ tới.

Thời gian trôi nhanh như vậy. Nhưng...Nazi đến giờ, vẫn chưa ra khỏi bếp.

Ussr nhìn đồng hồ, rồi nhìn vào cửa phòng bếp vẫn đang mở toang hoang, bóng lưng của Nazi vẫn đang đứng trước trạn bát.

Bóng lưng của hắn cao lớn, không lay động, tiếng dao va chạm lên thớt gỗ vang lên trầm đục, lại nghe nặng nề đến đau tai.

Ussr bỏ tờ báo xuống, y chầm chậm tiến về phía nhà bếp, vẫn nhìn Nazi đang quay lưng lại phía mình, đang thái gì đó.

Hai vai hắn khẽ run rẩy.

Ussr cảm thấy có một cỗ quỷ quái vờn quanh không gian hai người, và dường như trong ánh mắt của y, bóng lưng Nazi bị bóp méo đi, trở thành hình thù kỳ dị.

- Nazi, sao ngươi làm lâu thế ?

Nazi vẫn không trả lời, tiếng dao thái vẫn vang lên không ngừng nghỉ, và tốc độ cũng vang lên nhanh dần.

Ussr đứng nhìn Nazi, không biết có phải vì ảo giác của y, Ussr cảm giác tiếng dao thái dần đẩy nhanh tốc độ. Ban đầu là nhanh, nhanh dần, sau đổ gần như trở thành dồn dập. Tiếng dao thớt va chạm rót vào tai Ussr khiến y cảm thấy đầu mình nhức nhối, nhưng khi Ussr định tiến thêm một bước nữa, thì tiếng dao thớt lại dừng lại.

Im bặt.

Tựa như nó chưa từng xuất hiện.

Cái khoảng không gian im ắng đến mức con người ta có thể cảm nhận được dòng chảy của hồng cầu chảy dài trong mạch máu. Tiếng trái tim đập lên từng hồi nhanh dần và vang xa như tiếng mõ bên tai.

Ussr đang chờ một điều gì đó. Y chờ có cái gì đó phá vỡ đi sự im lặng không mong muốn này. Cái sự im lặng còn ớn lạnh hơn cả cánh rừng chết chóc bị cài nát bởi bom đạn.

Nazi từ từ quay lưng lại, hắn nhìn Ussr, sau đó nở một nụ cười quái dị. Hai khóe miệng hắn kéo lên thành một đường cong đến khó tin, hàm răng sắc nhọn nhô ra sáng loáng dưới ánh đèn chớp lụi, tiếng rít qua kẽ răng nghe nhẹ và lạnh ngắt.

Nazi hơi giơ ngón trỏ ra trước môi, ra hiệu Ussr phải im lặng.

Ussr: ?????

Trong khi Ussr còn đang cảm thấy mờ mịt, bỗng Nazi nâng con dao trên tay, và hắn cứa một đường cơ bản lên cổ của mình. Cổ Nazi rạch ra một vết cứa sâu hoắm, máu túa ra như suối, thấm ướt cổ áo ngủ của hắn.

Ussr: !!!

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Nazi ho ra một búng máu, cổ hắn gập sang một bên và ngã vật ra sàn, sàn nhà cũng ngập máu. Ussr chạy tới đỡ lấy Nazi, và tiếng con dao dính đầu máu rơi xuống sàn kêu leng keng.

Mùi kim loại gỉ sét trong thoáng chốc đã bốc ngập căn phòng, Ussr vừa ấn tay lên cổ Nazi, một tay lấy điện thoại gọi cho WHO. Máu từ cổ Nazi chảy ra liên tục, thấm tràn qua từng ngón tay Ussr khiến y càng thêm điên tiết.

Tự nhiên sao lại làm như vậy !!

Nếu WHO không đến nhanh, chắc chắn Ussr sẽ phát điên lên mất.

Mọi việc đều như Nazi muốn, trước khi cứa cổ mình, Nazi đã giơ ký hiệu yêu cầu im lặng. Và đúng thật, mọi thứ vẫn diễn ra không một tiếng động. Cả căn phòng bếp chỉ có tiếng thở dồn dập của Ussr.

_________

Đăng trước khi đi thi, vơ vét hết thảy sự may mắn \(ϋ)/♩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro