#4 Mời ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Đưa Việt Nam về được đến nhà, thì China cũng thấy đủ mệt, cả cơ thể y thoát sức, quần áo ướt đẫm vì ngấm nước từ Việt Nam. Đến độ này, China mới run rẩy kiểm tra hơi thở của Việt Nam, thì hoá ra là cậu ta vẫn còn sống, có lẽ chỉ là khϊếp quá mới bất tỉnh.

Khiêp, cái dòng dõi Đại Việt này nhịn thở thấy gớm.

China trong đầu một mớ bòng bòng, ngồi xổm xuống cạnh Việt Nam thở hổn hển. Tựa như mất sức, cũng tựa như China vì quá hoảng mà quên thở, đến giờ tựa như bị dìm xuống nước đục, thở không ra hơi.

Tiếng cánh cửa vang lên lục đục, Mặt trận vì nghe thấy tiếng động to lớn đến loạn cào cào mới đi xuống xem xét, Việt Hoà cũng lững thững theo sau. Vừa ngó người ra, đập thẳng vào mắt là Việt Nam đang cả người ướt nhẹp, nằm thẳng cẳng như chết khiến Mặt Trận được một cú dọa cho tim chạy ra ngoài.

- Cái gì đây ? Nó ngã xuống ao à ?

Việt Hoà hờ hững hỏi, đoạn xốc Việt Nam lên thì giật mình vì nhiệt độ lạnh lẽo toả ra từ Việt Nam, lạnh đến độ cứ như cậu ta chết rồi vậy.

Mặt Việt Hoà tái đi, vội vàng kiểm tra tim cùng nhịp thở của Việt Nam. Đến khi chắc chắn cậu em còn sống thì mới thở phào một hơi. Nhưng Việt Hoà trời sinh khó tính, tính nết giống Mặt Trận ở cái nết thù dai. Thế nên dù đã thở phào nhẹ nhõm, thì Việt Hoà vẫn đưa con mắt hờ hững liếc lấy China.

Ý chỉ tội rõ ràng vl.

- Mày làm gì nó ?!

Mặt Trận tức giận túm lấy tay China, những cũng phát hiện y cũng chật và chật vật, cả người ướt đẫm không biết là nước hay là mồ hôi. Giữa thời tiết mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, vậy mà lòng bàn tay China còn muốn lạnh hơn, lạnh đến mặt y cũng nhợt đi, tựa như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng.

Mặt Trận thả tay China ra, lại túm vai y nhè nhẹ đỡ, có lẽ vì China thở dốc nhiều, giống như sắp lên cơn hen suyễn nên Mặt Trận cũng ngại động tay chân nhiều.

- Vào nhà đi...

Việt Hoà mở cửa. China cũng rất muốn vào ấy chứ, giờ đừng nói là về, cái thứ quỷ kia là cái gì y còn chẳng hay, nghĩ lại cái vũng nhày nhụa như da thịt thối rữa kia, China chẳng còn tâm tình thương nhớ nào cái nhà nữa.

China chỉ thấy tiếc cái quạt. Còn nhà ? Đốt mẹ đi cho đỡ tởm.

Chỉ đợi đến khi cảm xúc bình thường lại, China mới bắt đầu suy nghĩ sâu sa. Giờ China mới bắt đầu cảm thấy, cái thứ sinh vật hình người y bắt gặp phải ấy, dù quần áo có chút nhiễm bùn nước cực kỳ tanh tưởi, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là chiếc váy màu xanh nhạt.

Mà...mà khuôn mặt của thứ đó cũng rất giống..

" Phải nói làm sao nhỉ ? "

China suy nghĩ day dứt mãi không nguôi. Y thấy khuôn mặt của sinh vật kia rất giống...rất giống người phụ nữ xuất hiện vào đêm hôm qua.

Cái bóng hình người phụ nữ dán sát sau lưng JE ấy, thứ sinh vật kia có gương mặt cực kỳ giống, mà đừng nói là giống, China chắc chắn hai đứa đều là một.

Mà, China còn tưởng rằng nếu nó thật sự tấn công ai đó, thì người nó tấn công đầu tiên thì phải là JE chứ ? Vì cô ta còn đu bám trên lưng gã ta cơ mà ?

China bị suy nghĩ của mình kéo đi phương xa, rồi bị kéo về bởi một cái vỗ vai. Việt Hoà đứng ngay sau lưng China, có lẽ do y đang mải suy nghĩ nên hắn đi đến thì China cũng chẳng biết.

- Ổn chưa ? Ổn rồi kể tường tận.

China đối diện với Việt Hòa thì cảm thấy dễ thở hơn một chút. Vì trái với Mặt Trận lúc nào cũng cay mắt khi nhìn thấy Việt Nam lúc nào cũng rủng rỉnh bên China, thì Việt Hoà hầu như không phản ứng gì quá nhiều.
Cũng chẳng phải lý do sâu xa gì đâu, không phải do Việt Hoà yêu quý gì y, mà là do hắn có biết China là thằng nào đâu.

Không quen biết thì ghét nhau cái đíu ấy.

China hít một hơi sâu, theo thói quen tìm kiếm cây quạt của mình, nhưng nghĩ lại thì cũng mất rồi, nên bàn tay y hơi trống trải.

China kể mọi việc cho Việt Hoà nghe. Mà cũng không hẳn là mọi việc. China chỉ kể Việt Nam bị trượt chân ngã trong bồn tắm, còn khéo léo bỏ đi chuyện hiện thêm một " Việt Nam " rất kém hảo cảm.

Y vẫn không biết có nên kể cho Việt Hoà hay không?

Đoạn y suy nghĩ sâu sa, rồi chuẩn bị ra kết quả sẽ kể hết cho Việt Hoà nghe, thì bỗng hắn lại nói, nói xong làm China tịt ngòi luôn.

- Mà nói đến bồn tắm..Hình như sáng nay Poland cũng bị đập đến chết trong bồn tắm đấy ? Không phải có liên quan hả ?

China: "..."

China thấy mình hô hấp như chậm đi, tựa như nhịp tim cũng ngừng lại đột ngột. Poland cũng bị như thế ? Đập đầu chết ? Đập như thế nào ?

- Cậu..cậu ta ở đâu ?

- Ở chỗ WHO.

Việt Hoà uống một ngụm chè, sau đó thở dài một cái, như ông cụ non. Hắn nhìn trên tầng, cụ thể là cánh cửa phòng của Việt Nam, thấy nó vẫn đóng.

- Việc này khoan hãng kể cho " Việt Cộng ". Để tôi lựa lời nói với nó.

- Ba Que, mày muốn nói gì với tao cơ ?

Mặt Trận xuất hiện ngay sau lưng Việt Hoà khiến hắn giật mình suýt làm đổ cốc nước. Hắn khó chịu quay lại nhìn anh, sau đó chẳng nói gì thêm, chỉ ôm lấy tim của mình thở hồng hộc.

Phải nói cho rõ rằng Việt Hoà chẳng thích thú gì với cách đi lại của Mặt Trận. Người chứ có phải ma phải quỷ đâu mà đi đéo có lấy một tiếng động.

Mệt tim gần chết.

- Nó sao rồi ?

Việt Hoà nói, nhưng chất giọng nghe mệt mỏi hẳn đi, hắn với lấy một viên thuốc trong túi rồi uống.

- Nó tỉnh rồi, còn khoẻ chán. Nó muốn gặp Trung Quốc nhưng tao không cho.

Nói đến đoạn, Mặt Trận đưa mắt nhìn China, nhưng y cũng coi như phớt lờ ánh mắt của anh. Không để ý, chỉ nhìn Việt Hoà đang lướt điện thoại.

- Cậu cứ về trước đi. Nó khoẻ hơn tôi sẽ nói với cậu.

-------

China chạy thật nhanh đến chỗ của WHO, hình ảnh này lại một lần lướt qua trang viên thêm một lần nữa.

WHO nhìn cảnh China thở nặng nhọc đó chạy quá nhanh, y túm hỏi phòng của Poland một cách vội vàng. Tự nhiên ông thấy- tự nhiên ông thấy cảnh này hình như hơi quen.

WHO chỉ phòng cho China, và y lại một lần nữa thục mạng chạy đến, cứ như có gì đó đang đuổi cậu ta vậy- WHO nhận xét.

- China ? Sao ngươi lại ở đây ?

Nazi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, và hắn nhìn thấy China bước vào. Quần áo y ướt sũng, cũng không đến nỗi phải nhỏ từng giọt nhỏ, nhưng cũng đủ để toả ra hơi lạnh ngắt.

Poland đưa cho China một bộ quần áo để thay. Nhưng China thay rất nhanh, rằng y tỏ ra có chút gì đó vội vàng cùng nóng vội. China nhìn tròng chọc Poland, rồi đảm bảo cửa phòng đóng chặt rồi mới nói, rất nhỏ.

- Việt Nam, cậu ta bị một thứ kỳ lạ tấn công..

- Thứ gì !?

Poland giật mình phản ứng ngay, cứ như bây giờ thứ quái dị ấy là chỗ ngứa của cậu ta vậy, động đến là Poland cứ giãy đành đạch lên.

China kể cho hai người nghe những gì y thấy vào buổi ấy, cảnh tượng Việt Nam bị dìm xuống nước ra sao, và hình dáng của con quái vật ấy như thế nào.

Càng kể lại càng cảm thấy hoang mang.

- Vậy thì...giờ thằng JE sắp nghẻo rồi...

Nazi xoa xoa cằm, mặt hắn trở nên khó chịu cùng cảm giác bức bối. Nazi cảm thấy tức tối vô lý, chẳng biết vì lý do gì, nhưng cứ nghĩ đến mấy cái xui xẻo này khiến Nazi rất khó chịu.

Thấy chưa, hắn đã cảm giác chẳng sai chút nào cả. Poland, Việt Nam, hai đứa chúng nó đêm qua đều tham gia chơi cái trò chơi gì gì đó. Giờ thì hay rồi, đứa bị đập chết, đứa thì bị dìm.

- Tao đi tìm JE, chúng mày ở đây đi.

- Tôi đi với.

China nói với theo, và y để Poland ở lại một mình trong phòng bệnh heo hút. Poland với cái đầu trống rỗng, cậu ta không hiểu, tại sao lại bỏ cậu ta ở đây chứ !!

Poland: "..."

- Nhỡ nó đến tìm tôi thì sao hả ??? Này !!!

______________

Thật sự chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn đọc giả thân yêu đã luôn chờ đợi tôi trong suốt mấy tháng qua, đặc biệt là những bác còn thân thưing viết lên bảng tin của tôi nữa. Nó làm tôi cảm thấy các bác vẫn luôn sẵn lòng chờ đợi và ủng hộ tôi rất nhiều <3

Bắt đầu từ đầu tháng 8 là tôi đã bắt đầu dừng việc đăng chương cho đến tận bây giờ, vì ông tôi mất rồi.

Tôi không biết ai khác mất bao lâu để hết buồn nhớ, nhưng tôi thì có lẽ cần một khoảng thời gian thật dài, hoặc là mãi mãi luôn.

Và thêm vào chương trình của tôi năm nay học lại nặng quá, mọi thứ cộng dồn vào làm đầu tôi chỉ còn mỗi học và học thôi, vậy nên tôi chỉ có thể hoạt động trên Fở Bò là chính trong những tháng qua.

Rất chân thành cảm ơn sự ủng hộ và chờ đợi của các bạn độc giả
\(ϋ)/♩
Và cũng chân thành xin lỗi vì sự chờ đợi ấy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro