#2 Sinh tử ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


° Note: °  Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Đoàn xe trên đường trở về trang viên. Những người trong xe không nói năng gì, không khí cũng có vẻ mờ nhạt và lạnh lẽo.

Ừ thì lạnh, có một con ma phát xít đang ngồi trong xe cơ mà.

Nazi ngồi cách xa Ussr nhất có thể, nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại cứ thay đổi xoành xoạch.

Lúc thì nhớ nhung khi nhìn Germany. Vẻ ghê tởm khi nhìn Poland. Và cuối cùng là vẻ mặt bức bối muốn lao vào vả vỡ alo khi Nazi nhìn Ussr.

Vì hắn nghĩ Ussr là thằng đầu têu nghĩ ra trò bốc mồ mả ngớ ngẩn này.

Nhưng không, thực chất người nghĩ ra " cái trò ngớ ngẩn " ấy là IE, nhưng hắn không có ở đây.

Rén quá sao dám đến.

Đoàn xe rất nhanh chóng đã về đến trang viên, xác Nazi được đưa lên cán rồi đẩy về khu đặt buồng hồi sinh.

- Thề có Chúa, chúng ta không thể bốc từng năm rồi ném vào buồng hồi sinh được.

Đây là lời của một ông pháp y khi nhìn cái xác te không thể tua hơn của Nazi.

Ussr đã luôn nói dối về ngôi mộ, nhưng chính thì, có một điều y không hề nói dối: là cái xá.c của Nazi đúng thật là bét như đậu.

Nói ra lại sợ mất lòng chớ cái xác của hắn chả khác gì đám xương gà lổm chổm.

Chỗ nào cũng gãy, chỗ nào cũng nất, có chỗ da toác ra lộ hẳn mấy khúc xương sườn trắng ơn ởn- cũng chẳng lành lặn.

Nazi nhìn cái xác của mình cũng gật gù, mặc dù nghe gã pháp y nói từ " bốc " thì cảm thấy hơi hơi vô duyên- nhưng đó là sự thật.

Cái xá.c hắn như cái nhân cách của hắn vậy: rách nát.

Người hắn như cái rổ đựng rau ấy- toàn lỗ đạn, không phải do Ussr làm thì ai vào đây.

Trừ cái lỗ đạn trên thái dương ra, thì còn lại đều là do Ussr ngứa tay bón hành cho hắn hai ba phát trước khi Nazi ngỏm hẳn.

....

Cuối cùng, pháp y kết luận phải gỡ hết đạn còn mắc kẹt lại ra, rồi lại còn phải sửa lại cái xá.c cho đàng hoàng một chút. Có lẽ tốn không ít thời gian.

Tầm hơn 3 ngày chăng ? Đằng nào họ cũng không thiếu chất ướp xác.

Nazi gật gù, mặc dù không đồng tình lắm. Nhưng giờ hắn muốn đi trả thù Ussr luôn. Bó.p cổ y cho ngỏm hẳn là cách nhanh gọn nhất.

( Chắc là được )

Thề có Chúa là suốt mấy chục năm nay, hắn ngứa tay lắm rồi.

__________

JE đi lang thang gần khuôn viên, trên tay cầm cả đống sushi đóng hộp với đậu lên men. Thề là hắn phải canh lắm mới mua được đống này, mặc dù bà chủ căn tin không hài lòng lắm, JE viện cớ do đồ đóng hộp không được chất lượng nên phải tịch thu- và mặc dù chủ cửa hàng thì biết tất thảy cái lòng dạ đen kìn kịt của JE- chủ của hàng vẫn để gã lạm quyền, thành công lấy đi ba bốn hộp gì đó.

Nhưng thật ra JE không chỉ lo ăn không, hắn đang trông chờ ngày Nazi được hồi sinh.

Hắn vừa còn đến phòng phục hồi nhom xác Nazi xong.

Thề là hắn đợi ngày này lâu lắm rồi. Mấy chục năm phải chơi với thằng thiểu năng IE cũng khiến JE bị ngu lây.

JE có một niềm tin cháy bỏng rằng bệnh ngu có thể lây qua đường tình bạn.

Qua mọi con đường.

JE đi đến gần một gốc cây, nơi này râm mát, là chỗ hắn thích ngồi nhất.

Nhưng không phải hôm nay.

JE thấy loáng thoáng có cái bóng lờ mờ đang vắt vẻo trên cây. Điều này làm JE khá giật mình, trông nó cứ như một cái xác đang bị treo thõng buộc trên cành cây.

Nhưng dù gì gã cũng là một đế quốc từng trải qua chiến tranh, JE vẫn không do dự tiến đến nhìn thử xem thằng nào con nào bị ngáo bả đi phơi nắng giữa hè.

Và bùm. Người kia động đậy, quay lại nhìn hắn khi nhận thấy JE đang tới gần.

Cái khuôn mặt đó, dấu chữ vạn màu đen in thẳng trên mặt. Bộ quân phục màu đen kia.

Mặc dù cái bóng quá đỗi mờ mịt, bán trong suốt và gần như không phản chiếu được một chút ánh sáng nào- nhưng JE vẫn nhận ra cái bòng này quen thuộc đến ch.ết mất !

JE: !!!

Nhầm thế quái nào được !

Nazi treo lơ lửng trên cây, có lẽ hắn cậy mình là ma nên làm cái m.ẹ gì cũng chẳng ai nhìn.

Nhìn thấy JE đang lững thững bước qua, bất chợt Nazi thấy nhớ mấy đứa đồng chí hướng thiểu năng ngày xưa thật đấy, nhưng thứ gì cần kệ thì cứ kệ- hắn quay sang chỗ khác tiếp tục đung đưa.

Cành cây theo nhịp đung đưa kêu lên tiếng xào xạc. Lá đang xanh cứ thế rơi xuống.

JE: "..."

Không thể nào. Không thể nào !!

JE thề là hắn chỉ bán cần cho China một lần duy nhất trong đời. Không thể nào mãi đến bây giờ hắn vẫn còn bị phê cần được !?

Ảo giác giai đoạn về già ư ???

- Thằng JE thiểu năng, thiểu năng. Chơi với đũy Spaghetti cũng thiểu năng. Hai thằng cũng thiểu năng nốt...

JE:"..."
Hả?
Ông nói cái gì cơ ?

Nazi hừ hừ hát, giọng hắn hơi khàn, nhưng Nazi chả nghĩ được cái gì nhiều. Hát cho đỡ ngứa miệng thôi.

- Quái- quái gì thế ?! Sê..sếp !?

JE không thể tin nổi, cũng chẳng kiềm chế nổi cái miệng của mình.

Như hắn nghĩ, Nazi liền quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm JE.

Má thề sợ vloz !

JE vừa mới từ nhà xác hóng xác Nazi xong, nay nhìn thấy sếp mất bóng mất vía ngồi đu đưa lủng lẳng trên cây không sốc tâm lý mới lạ.

Ôi man, một khóa trị liệu tâm lý giá  900 nghìn một buổi không biết có đủ cho JE chữa lành cái tâm hồn bé nhỏ của gã hay không ?

Chắc là không rồi.

- JE... Mày...

Nazi từ từ tụt xuống cây, hắn bước những bước nhẹ tễnh, là là trên mặt đất, từ từ đến gần JE.

JE: "..."

- Mày nhìn thấy tao luôn ?

JE nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. Nazi liền nở một nụ cười quái dị, hơi lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.

- Ha ha...Con...con mẹ mi..

Nazi thì thầm nho nhỏ đến khó nghe, những JE vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một- và gã tỏ ra vừa khó hiểu vừa hoảng sợ trước cái thái độ rất không bình thường của Nazi.

Đừng nói nữa, hồn một nơi, xác một xó là đã thấy không bình thường rồi.

Bỗng Nazi giơ tay- ký vào đầu JE một cái rõ đau. Vốn hắn chỉ tính đánh cho vui thôi, bởi hắn luôn đinh ninh rằng bản thân sẽ không chạm vào được JE hay bất kỳ ai khác, nhưng không...

JE ăn một cú đau đến nổ đom đóm mắt.

Nazi: "..."
Ôi, ta không cố ý.

_______________

JE ôm một bên đầu đau í đau ới ngồi trên ghế, bên cạnh là Nazi đang ngồi vày tàn hương.

Nói thật chớ giờ thứ Nazi thích nhất là tàn hương. Càng thơm hắn càng thích.

Có lẽ ch.ết rồi khẩu vị cũng quái dị theo.

JE đốt mấy nén hương vừa xin được từ Việt Nam. Công nhận hương nhà cậu ta thơm phải biết.

Ờ cơ mà đấy là Nazi nói chứ JE thấy nó khói bome có gì thơm đâu mà hít.

Hít lá đu đủ mới thơm chứ gì ?

Phóng mắt ra phía xa hơn, trùng hợp thay, ánh mắt Nazi bắt được hình ảnh IE đi đến- mà theo ngôn ngữ của Nazi là đũy Spaghetti đang lướt tới.

Lướt ?

- JE ? Ôi trời, ngươi bị cái quái gì thế thằng quái dị này ? Ngươi đang hít cái thứ như que củi ấy thay cho c.ần đấy ư ?

IE léo thoắt, dùng ánh mắt kỳ thị nhìn JE. JE không nói gì, có lẽ chẳng còn gì trên đời khiến hắn bất ngờ nữa đâu.

Thật đấy.

Riêng việc thằng sếp đã ngẻo được mấy thập kỷ nay lại đội mồ dậy đã đủ khiến đời ảo mộng đưa JE vào cơn mê " cmnr ".

JE mệt mỏi, và gã nhân lúc Nazi bay đi đâu đó liền kể cho IE mọi việc.

Tất nhiên là IE không tin. JE còn chỉ vào đống tàn hương có cả đống dấu tay như một bằng chứng rõ rành rành.

IE:"..."

Trông nó cứ dì dị làm sao ấy.

- Ta nghĩ ngươi cần nghỉ ngơi bây giờ...

IE nói- và hắn toan mở điện thoại muốn gọi cho WHO vì hắn nghi ngờ JE  mắc di chứng hậu chiến tranh - bonus thêm bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối.

Bởi IE biết rõ việc cái xác của Nazi còn phải hơn 2-3 ngày nữa thì mới hoàn thành. Hắn biết rõ chứ ! Nên không tài nào có chuyện Nazi lởn vởn ở đây trong khi xác hắn vừa mới được chuyển vào còn chưa tới một ngày.

Bỗng cổ áo IE bị xốc lên bất ngờ, một cảm giác đau nhói trực tiếp giáng xuống thẳng xuống vùng bụng, tưởng như có ai đó đang thúc mạnh vào bụng IE.

IE đau muốn mất nửa cái mạng.

- Đồ ngu, đồ ăn hại. Cút m.ẹ mày đi, thằng khốn !

Vâng, chả ai khác đâu, là Nazi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro