#19 Thế giới nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Note: ° Tất cả chỉ là giả tưởng, không làm theo hay áp dụng những nội dung trong đoản này ngoài hiện thực ⚠️⚠️

° Sự kiện đều do tác giả viết, nhân vật vô tội- đừng buông lời cay đắng.

___________

Thùng xe chặt chội, tối tăm, chỉ rọi xuống được một chút ánh sáng nhỏ bé qua kẽ hở, hơi khẽ rung rinh theo sự chuyển động của chiếc xe. Tiếng còi xe inh ỏi, tấp nập vọng vào khe khẽ từ bên ngoài vào qua tấm thùng xe dày nặng.

Các chú công an trên mình mặc bộ đồng phục màu xanh lá úa, lẫn vào đó là một vài màu sắc đen thẫm của cơ động.

Các chú công an, cảnh sát đang thả lỏng, nghỉ ngơi sau một thời gian dài gồng mình, thức khuya,  vất vả săn lùng tội phạm. Và giờ đây, khi tên tội phạm đã ngồi bên cạnh, khóa còng số tám, chuẩn bị được " đóng thùng " đem trả về nơi sản xuất, thì các chú mới có thời gian lau đi những giọt mồ hôi trên trán, bàn về buổi liên hoan cuối chiều nay.

Mà tên tội phạm sắp bị đá đít về nước để lãnh án ở đây không ai khác là gã Mặt Sẹo và đồng bọn của gã - những chú chiên ngoan đạo sắp về ăn cơm nhà nước, lao động, đập đá sống qua ngày.

Thật ra Mặt Sẹo không phải tên là Mặt Sẹo, nhưng vì gã sắp ngỏm rồi nên cũng không cần tìm hiểu tên thật làm gì cho mắc công. Vậy nên, gã vẫn tên là Mặt Sẹo.

Mặt Sẹo ngồi cuộn mình vào trong một góc trong thùng xe. Thân hình cao lớn, bụi bặm, dính đầy đất đá sẫm màu của gã bị dùm chìm hẳn vào trong sắc xanh úa và đen tuyền.

Gã cố thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, ngồi mơ màng nghĩ về cuộc sống của mình.

Vươn tay xoa bóp bả vai đang trùng xuống một cách mất tự nhiên, gã bất giác chuyển hướng nghĩ về cái người giảng viên mình vừa gặp nọ. Hình ảnh đáng sợ, khủng bố của Ussr bỗng xuất hiện chình ình trong tâm trí của Mặt Sẹo, chèn lên những hình ảnh về cuộc sống tươi đẹp, quê hương yêu dấu ( chắc thế ) của gã làm Mặt Sẹo tái hết cả tâm hồn.

Gã nhớ lại cảm giác hai bên tay trở nên mất cảm giác khi bị Ussr túm được, và tiếng tháo khớp giòn tan vang lên lách cách. Y hỏi Mặt Sẹo rằng " gã tát hắn bằng tay nào ", nhưng cả cuộc đời Mặt Sẹo đã tát không ít người, mà có khi nào chỉ dừng ở cái tát, đó có thể là cú đấm, cú đá, hay dừng ở một phát đâm chí mạng.

Mặt Sẹo không trả lời được, và Ussr cũng không thể gã có được thời gian trả lời, y bóp lấy hai bả vai Mặt Sẹo, tháo khớp rồi dần cho gã một trận ngay trước mắt đám sinh viên.

Nhục nhã.

Lần đầu trong đời bị đánh ngay trước mặt người khác, lại còn là đám loi choi mà gã vừa mới hăm dọa chúng nó, sự xấu hổ khiến Mặt Sẹo còn không thèm phản ứng gì, gã cũng không thưa với các chú công an rằng " anh giảng viên nọ " vừa tháo khớp gã. Chỉ nhờ họ bẻ lại hộ mình.

Mặt Sẹo lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đáng sợ của Ussr ra khỏi đầu, gã tập trung nghĩ về những khoảng khắc trong cuộc đời, về căn nhà của gã, quà tặng cuộc sống các thứ. Như một kiểu thanh lọc tâm hồn, tu tâm giác ngộ các kiểu sau hàng tá việc làm ác nhân ác đức.

Nhưng hết Ussr, lại có một tên quái dị khác không để yên cho Mặt Sẹo giác ngộ sám hối.

Nazi ngồi đối diện với Mặt Sẹo, hắn ngồi ở bên kia băng ghế, khoác trên vai một tấm chăn mỏng được chú công an đưa cho.

Trời nóng bome, thế mà chú thấy mặt hắn tái quá, tưởng hắn sợ quá đến lạnh cả người, chú mới ân cần chùm lên Nazi một cái chăn, mỏng thôi.

Nazi tính vứt quách đi cho rồi, nhưng rồi hắn bỗng chốc lại nghĩ về cảm giác của chú công an nọ. Không biết lại lây ở đâu cái tật overthinking của ai, gã ph.át x.ít lần đầu sợ người khác buồn lòng, hắn cứ ôm khư khư cái khăn, tỏ vẻ là mình rất cần.

Chứ thật ra là, bên trong nóng sắp chảy thành nước biển rồi. Nhễ nhại mồ hôi.

Người nóng, tính cũng nóng theo.

Nghĩ đến việc chưa kịp dần vào bản mặt Mặt Sẹo, hắn cứ nhìn chăm chăm vào gã mặt sẹo, như muốn đục bản mặt gã thành cái rổ.

Bị ánh mắt đỏ sậm chả giống người nhìn nom nom, Mặt Sẹo lạnh hết cả người. Gã đã từng muốn móc nó ra để bán kiếm xiền, nhưng giờ chỉ muốn móc quách ra để vứt mẹ ra vỉa hè cho chó ăn cho rồi.

Nhưng dường như gã đ.ộc t.ài cũng e dè các chú công an, các chú cơ động. Nên mỗi khi có chú nào quay ra nhìn hắn, hỏi hắn có muốn uống nước hay gì không, là cái mắt đỏ lừ của Nazi lại xẹp lại, đen xì, trông chả ra sao.

Hắn cứ liên tục như vậy.

Nói ra thì lại mất lòng chớ, hai con mắt của Nazi giờ trong như hai cái đèn nháy. Đã xấu thì chớ lại còn tồi.

Nhấp nha nhấp nháy.

Mặt Sẹo chứng kiến cảnh Nazi đổi mắt xoành xoạch, cả người chảy mồ hôi lạnh, lưng gáy lạnh ngắt, da gà da trâu thi nhau nổi lên bần bật. 

Không phải con người.

Nazi vừa nhìn chăm chăm vào Mặt Sẹo, vừa nghĩ trong đầu 7749 kiểu cắt xẻ, ngấu nghiến nếu hắn có cơ hội tóm được gã.

Còn Mặt Sẹo ở phía đối diện thì cả người lại lạnh ngắt, gã nhích mông, ngồi rúm vào chung với chú công an, tìm cảm giác an toàn.

Chú công an nọ tưởng gã lạnh, lại quen tay túm lấy một cái chăn, quấn Mặt Sẹo lại như một cái kén, chỉ thò ra hai bàn tay bị còng.

Mặt Sẹo: "..."

Phải tìm cách tẩu thoát thôi..._ gã nghĩ.

___________

Đoàn xe dừng lại trước Viện Kiểm Sát, để thực hiện công tác lập hồ sơ đối với đám tội phạm, và tiện hơn hết là đổi xe để chở nhóm sinh viên và Nazi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Mà chắc không cần kiểm tra thì người ta cũng biết Nazi tàn tạ đến mức nào. Cả người rối bù hết cả lên, mặt mũi chân tay bầm tím hết cả, trông cứ như bị bắt cóc cả năm trời rồi chứ không phải 1 ngày.

Thế mà hắn vẫn nhảy nhót, lắc lư như không có chuyện gì khiến người khác phải hoài nghi liệu các thụ thể đau Nociception của Nazi có còn hoạt động hay không, hay là chạy đi phương nào quy tiên tập thể rồi.

Thật ra Nazi cũng đang rất đau.  Chẳng qua hắn không thể hiện ra thôi.

Các cụ bảo rồi, "Bệnh sĩ ch.ết trước bệnh tim "
Nazi cũng đã từng có những ngày nằm vật một xó vì gã ốm nhiều ngày mà không thèm bảo với Ussr.

Suýt nữa là ốm đến mức tan biến luôn.

...
..
.

Mặt Sẹo cùng những gã được áp giải xuống khỏi xe, chuẩn bị đưa vào Viện kiểm sát.

Dường như đầu óc đã bị cảm giác áp lực đè nén trong suốt quãng đường di chuyển. Cảm giác về một cuộc đời đen tối không lối ra phía trước, và cảm giác nguy hiểm rình rập ngay sát mí mắt khiến thần kinh Mặt Sẹo căng lên cực độ.

Tác dụng phụ dẫn đến là " máu liều nhiều hơn máu não "

Nhưng thay vì " liều ăn nhiều ", Mặt Sẹo lại " liều nhiều ăn cức "

Gã gầm lên một tiếng, vùng vẫy xô ngã một chú công an, cướp súng của chú công an nọ, chĩa thẳng vào Ussr đang đứng ngơ ngẩn ở phía đối diện.

Mặt Sẹo gầm lên thứ ngôn ngữ khó hiểu, gã run rẩy chĩa súng vào Ussr và mọi người xung quanh, làm hoảng loạn một góc Viện kiểm sát.

Ussr: "..."

Ussr vẫn đứng ngẩn ngơ, y tỏ ra bình thản, chẳng phản ứng gì là sợ hãi, khẩn trương hay lo lắng gì cả. Và sự thờ ơ của y càng làm cơn điên tiết trong lòng Mặt Sẹo lớn hơn.

Gã thét lên một tiếng, rồi ngón tay đặt trên cò chuẩn bị bóp.

- ARSCHLOCH !!!

Bỗng Nazi lao lên, bổ nhào vào người Mặt Sẹo, khiến cả hắn và gã đều ngã vật xuống đất.

Nazi như một con thú hoang, hắn để cơn điên tiết chó đẻ điều khiển mình, cứ thế lao vào Mặt Sẹo, mặc kệ súng ống súng giả gì sất !

Nazi đã nhịn Mặt Sẹo rất lâu, rất lâu từ lúc hắn và nhóm sinh viên bị vây bắt ở trên cung đường, đến tận lúc ngồi trên xe cảnh sát.

Hắn gần như đã tưởng mình sẽ phải cố nuốt cục cứ-- cục tức này xuống vì Nazi không muốn gây gổ làm phiền đến các chú công an này. Nhưng rồi, đột nhiên Mặt Sẹo lại xô ngã người ta, rồi còn chõ súng linh tinh, chửi om củ tỏi làm cục tức đang trôi xuống nửa đường của Nazi tự nhiên nhảy ngược lên trên, chạy lên não khiến hắn điên tiết lao lên.

Nazi vừa tung cú đấm thẳng mặt gã, vừa thốt ra những câu chửi khó ai hiểu được. Các chú công an phải lao vào lôi hắn ra, vừa lôi vừa giữ chặt Mặt Sẹo, ghì gã xuống đất, còng lại chắc chắn.

Nhưng Nazi lại vùng ra, hắn lại lao vào Mặt Sẹo, ngồi đè lên người gã, đấm đá.

- arschloch !! Was denkst du eigentlich, was Du hier machst!?
Wen hast du umgeworfen? Auf wen richten Sie die Waffe?! Wie kannst du es wagen !!

Xét về ngoại hình, thì Mặt Sẹo cao to hơn Nazi rất nhiều, nhưng vì bị còng chặt hai tay, mà khẩu súng vừa cướp được cũng bị đá văng ra xa, gã chỉ có thể nằm trên đất chịu trận, không tránh được.

Mặt Sẹo vươn hai tay bị còng của mình lên, bóp chặt lấy cổ Nazi, khiến hắn đau thét lên the thé.

Bỗng Nazi bị một lực rất mạnh túm lấy cổ áo, lôi lên. Cảnh vật bất chợt quay mòng mòng khiến đầu óc Nazi choáng váng.

Hai bàn tay to lớn áp vào hai bên khuôn mặt Nazi, áp vào tai hắn. Ussr xoay một đường cơ bản, cổ Nazi bị xoay một cái thật mạnh, hắn lịm ngay tại chỗ.

Cả người hắn như bị rút hết sức lực, cả cơ thể Nazi đổ sụp xuống, bất tỉnh trên mặt đất.

Ngoan luôn.

Để Nazi ngồi trên mặt đất, tựa vào chân của mình, Ussr im lặng nhìn Mặt Sẹo bị các chú công an xông vào khống chế. Gã bị đè chặt xuống mặt đất, hai tay bị còng ngược ra sau lưng.

Mặc cho sự giãy dụa và gào thét, gã vẫn không thể thoát ra được, chỉ có thể bất lực bị giải đi.

Chú công an nọ âm thầm nuốt nước bọt, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lau mồ hôi trên trán, chú quay ra nhìn cái đôi đang một đứng một ngồi ở bên kia chiếc xe.

Chú công an nhìn Nazi im lìm, bất tỉnh dựa đầu vào cẳng chân của Ussr, chú lo lắng hỏi thăm.

- Bạn này vừa rồi kinh quá, có làm sao không ? Có cần chú bế lên xe phụ không ?

Ussr nhìn xuống dưới chân mình, nhìn Nazi đang ngoan ngoãn ngủ ( chắc là ngủ ), y chỉ cười cười, bày ra vẻ mặt ái ngại.

- Khổ lắm chú ạ. Em trai cháu bị động kinh, thỉnh thoảng xỉnh ra là nó cứ cẫng lên như thế ấy...

Nói rồi, y bế thốc Nazi lên, vắt hắn ngang vai mình dễ như vác một con tó. Ussr vừa đi về phía chiếc xe tập trung, y vừa ngâm nga vui vẻ trước cái nhìn không hiểu kiểu gì của chú công an nọ.

___________

Lần nữa tỉnh dậy là trong bệnh viện, Nazi bỗng giật mình mở mắt, hắn ngồi bật dậy.

Còn chưa kịp ngồi thẳng lưng, cơn đau nhói từ cổ đánh úp lấy tâm trí Nazi, buộc hắn lại đau đớn nằm bẹp xuống.

Nhận thấy cổ mình bị bó bột một cục to sụ, nặng trịch, Nazi nổi lên vẻ hoài nghi to oành.

- Mình gãy cổ từ bao giờ thế ??

Đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, Nazi suy nghĩ về những điều sâu xa.

Bỗng cừa phòng bệnh bật mở, Nam bước vào, cậu ta nhìn vào phòng bệnh nom nom, chỉ thấy mỗi mình Nazi đang nằm dính chặt trên giường.

- Mày..Mày..Ông dậy rồi hả ?

Nazi: "..."

Nam: "..."

Nazi: ???

- Mày gọi tao là " ông " ? Ông có nghĩa là ông này, hay là ông kia ??

Nam: ???

- Không biết.

Nazi: "..."

...
..
.

Nazi được Nam đỡ ngồi dậy, cậu ta ân cần kê những chiếc gối ra sau lưng Nazi, đỡ cho hắn không bị mỏi.

Nazi nhìn cái tay cũng bị bó bột to oạch của mình, gã nhìn vào bức tưởng trắng xóa, thở dài ngao ngán. Vì cổ bị bó chặt cứng khiến Nazi không thể cựa quậy được, hắn chỉ có thể nhìn chăm chăm vào bức tường trắng ơn ởn tẻ nhạt, tai thì nghe, miệng lầm bầm nói chuyện với Nam rồi hốc táo của cậu ta gọt.

Táo được gọt sạch sẽ, cam lột vỏ được bưng đến tận miệng. Nazi bỗng nhiên chìm vào trong cảm giác chill vô cùng, bắt đầu có xu hướng hưởng thụ.

Nhưng Nazi còn chưa kịp đắm mình quá sâu vào cảm giác thư thái nọ, thì Nam bỗng cất lời hỏi một câu, mà khiến miếng cam đang nhai trong miệng của Nazi suýt nữa thì tọt xuống cổ họng.

- Ông là Đ.ức Q.uốc X.ã đúng không ?

Nam hỏi một cách rất nhút nhát, ái ngại. Cả khuôn mặt của cậu ta bỗng chốc đỏ bừng lên, không phải vì ngại ngùng kiểu thiếu nữ mới lớn, mà là ngại vì cậu ta cảm thấy câu hỏi của mình kỳ lạ vô cùng, như một câu hỏi của kẻ ngốc.

Liên hệ đến cái nư lạ kỳ của Nazi, Nam nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tâm lý bị chửi cho to đầu.

Nazi ho, hắn cố phồng mang trợn má nuốt miếng cam xuống an toàn. Hắng giọng, Nazi nghĩ trong đầu một lúc, hắn " ừ ".

....
..
.

Nam: "..."

....
..
.
Nam: !!!

Nam bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, khiến chiếc ghế nhựa trượt ra sau, kêu lách cách. Cậu ta trợn trừng hai mắt một cách ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào mặt Nazi một cách không thể ngờ.

Cả khuôn mặt của cậu nam sinh như muốn nói : " oh shit, thế á ? " Mặc dù Nam đã dự trù cái suy nghĩ rằng Nazi chính là cái gã độc tài, không, là cái đế chế độc tài, tàn ác, ác ôn hết phần thiên hạ trong quá khứ, nhưng khi được chính chủ xác nhận, Nam vẫn cảm thấy cực kỳ bất ngờ vì sự vi diệu của tạo hóa.

Ác thế mà vẫn nhơn nhơn đến bây giờ á ?

Nam ngậm cái miệng đang há hốc của mình, cậu ta kéo ghế, ngồi xuống, gọt táo, bỏ vào miệng nhai.

- Tôi biết rồi.

Sau đó là một khoảng lặng im lặng. Không ai nói gì, cũng không ai tình nguyện nói. Trong không gian chỉ văng vẳng tiếng nhai táo chóp chép của Nazi và Nam.

Nazi trố mắt nhìn bờ tường.

Nam trố mắt nhìn vào giỏ hoa quả.

Chả đứa nào chịu nói cái gì. Cứ như pha tiết lộ thân phận " đầy kịch tính " vừa rồi chỉ là trong mơ.

Nói thế thôi chứ Nam sợ lắm. Nam cứ gọt táo liên tục, mong nhét đầy cái miệng của Nazi, để hắn chỉ tập trung bận bịu với việc ăn uống chứ không nghĩ đến việc có một nhân loại nhỏ bé đang ngồi bên cạnh là cậu nữa.

Sau khi xác nhận một cách tẻ nhạt, Nam chỉ muốn rời khỏi cái phòng này ngay lập tức, cậu ta chẳng thiết tha gì hết sất. Nhưng Nam sợ nếu đột ngột dời đi mà không nói gì sẽ lại động vào cái góc nào khó nói của cái nư kỳ cục của cái gã bố đời đang ngồi trên giường bệnh này.

Rồi nhỡ may Nazi tự ái, hắn quay sang cạp đầu của cậu bằng hàm răng sắc bén kia thì sao ?

Bỗng nhiên Nam khựng lại trong một chốc. Nếu Nazi là Đ.ức Q.uốc X.ã, vậy cái người mà suốt ngày bị hắn chửi là " Cộng Sản " ấy, không lẽ lại là...

/ Cạch /

Ussr mở cửa, y bước vào. Nhìn cái người bé tí đang bị bó bột chặt ních, không thể di chuyển một cục trên giường, Ussr hiếm hoi bỗng nhiên cười khành khạch.

Nazi vơ lấy một miếng táo đáp về phía Ussr, nhưng không trúng.

Quê.

- Nam ra một lúc em nhé. Thầy nói chuyện với bạn tí.

Thầy không nói em cũng...

Nam lập tức buông con dao xuống, vất quả táo vào trong giỏ, cậu ta xô cái ghế ra sau, chạy vèo ra khỏi phòng. Như hiểu sợ rằng chậm một lúc thôi là bị lóc thịt ăn mất.

Ussr nhìn Nam chạy đi mất như sợ bị mất sổ gạo, y không nghĩ gì cả, ngồi xuống ghế, nhìn Nazi cười cười.

Hắn không thể quay sang nhìn Ussr, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của Ussr, đoán biểu cảm của y.

- Nazi, mày ngu lắm--

- Tao không ngu.

Ussr: "..."

Y thở dài.

- Tự nhiên mày lại cứ xông lên xồng xộc như chó điên ấy. Mày có biết là thằng đấy có súng không hả ?!

- Tao không quan tâm.

Nazi khó chịu. Hắn nhắm mắt lại, mặt vênh ngược lên tỏ vẻ. Nhưng vì cổ bị bó bột mà không vênh cao được, chỉ có thể đưa cằm về lại độ cao đúng của nó.

Hắn nhì nhèo trong miệng những lời không rõ. Nazi tỏ vẻ khó chịu, mày hắn nhau chặt lại, không muốn nói chuyện với Ussr.

Hắn còn đang nghĩ thằng bẻ cổ mình là ai.

Ussr ngồi, y nhìn Nazi chăm chăm. Ussr nhìn cái mỏ đang giật giật của Nazi, trong lòng chắc mẩm hắn lại sắp mỏ hỗn.

Bỗng y vươn người lên phía trước, đưa khuôn mặt của mình tiến gần đến khuôn mặt của Nazi.

- Nhưng tao quan tâm.

Nazi: !?!

Trước khi Nazi có thể nhận ra, môi của y đã áp lên môi hắn.

Não Nazi gần như chết máy, dừng hoạt động ngay tại cái giây phút ấy. Cả khuôn mặt của hắn bỗng chốc có cảm giác nóng bừng, như bị ngọn lửa nhen nhóm trong lòng thiêu đốt.

Nazi có thể cảm thấy cảm giác ấm áp, mềm mại kỳ lạ đang ở trên môi mình, và cảm giác ươn ướt như Ussr đang liếm môi hắn.

Nazi ngơ ngác, đến khi mà Ussr lùi lại, hắn vẫn còn đơ.

Khuôn mặt hắn sượng trân, đôi mắt mở lớn, nhìn chăm chăm về phía trước như không tin về điều vừa xảy ra.

Nazi: "..."

Nazi: !!!

Tỉnh máy, Nazi quay phắt sang bên cạnh, mặc kệ cổ đau điếng đến phát run, Nazi vẫn kiên trì trợn mắt với Ussr,  lớn tiếng chửi mắng y.

Mặc dù cả khuôn mặt và hai bên má hắn đã đỏ lựng, nóng tưng bừng. Nazi lắp bắp

- Mày...mày...mày động kinh à !? Mày nghĩ mình đang làm cái gì hả !? Đúng là bọn Cộng Sản, chỉ biết làm những hành động---

Nazi chưa kịp gáy xong, bỗng hai bên khuôn mặt của hắn được bàn tay Ussr áp vào.

Y áp bàn tay ấm áp của mình vào hai bên má hắn, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ sẫm của Nazi.

-  Hành động gì ?

Nazi cứng họng, gã không dám nói tiếp. Nazi cựa quậy đầu, gã liếc ra chỗ khác.

Ussr kéo Nazi lại gần mình, không cho nhìn đi chỗ khác.

Y gằn giọng.

- Tao hỏi mày là hành động gì !?

- Tao có nói gì đâu !

Nazi giãy nảy lên. Và hắn nhìn thấy Ussr cười cười. Y nhếch môi, ánh mắt màu vàng sáng bỗng nhiên lại sáng hơn một cách kỳ lạ, y cười những tiếng cười trầm ấm và dịu dàng. Nhưng vẻ mặt thì không dịu dàng một tí nào.

Bỗng Nazi cảm giác được sự nguy hiểm đang đến gần, hắn giãy lên đành đạch, muốn chui vào chăn để trốn.

Nhưng Ussr nào có để hắn trốn dễ như thế. Y giữ rất chặt, ép chặt lấy mặt hắn, không cho cử động.

Lại cúi xuống thật gần một lần nữa. Nazi lại cảm thấy cảm giác mềm mềm, nóng rực kia lại áp trên môi mình một lần nữa.

Nazi: "..."

Hình như cũng không tệ lắm.
..
.

Nhắm mắt, hắn mặc kệ, không thèm giãy giụa nữa.

END
____________

Nam: " hít hà " Thầy Việt thật là cao cả ! Thầy đã bảo vệ em khỏi tên ĐQX ấy !

Ussr: =)))

____________
Đoản " TGNL " đã kết thúc tại đây \(ϋ)/♩  " tung hoa " 🎊 🎉🍻

Từ nay về sau, các đoản khác sẽ được đăng lại.

Nói thật với các bác là tôi đã rất cảm động khi viết đến cảnh hôn của hai người này ༎ຶ‿༎ຶ
Chắc hẳn ngày ngày viết cảnh đánh nhau chí chóe, tự nhiên lại ngọt ngào như thế, tôi rất cảm động.
Còn bác nào muốn tiến xa hơn nữa thì cứ tưởng tượng là họ sau khi hôn xong sẽ làm đến công đoạn đấy nhá 🙉 Tôi không viết nổi (///・-・///)
Kéo rèm mãi đỉnh \(ϋ)/♩

Đúc kết lại, Nazi trong đoản rất giống một con chó lớn, thả " xích " một cái là cắn luôn. Rất dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro