5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là trong một buổi luyện tập hàng đêm, Yamagata đã lỡ một quả bóng. Chỉ là một tính toán sai lầm nhỏ nhưng vấn đề là Tendou lại đứng chính xác nơi cậu ấy hướng tới. Vì vậy, Yamagata lao vào Tendou, cả hai ngã sõng soài dưới đất.

Những sai lầm nhỏ như vậy không hiếm nhưng cách Tendou tiếp đất bằng chân chắc chắn không đúng, trông nó rất tệ. Cậu nằm dài trên sàn, bên cạnh là một Yamagata đầy hối lỗi.

Khi cậu ngồi dậy, Ushijima bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Tendou, trước khi nó nhanh chóng biến mất.

Goshiki lo lắng kiểm tra cậu, nhưng Tendou đã ngăn lại. Eita nhìn cậu đầy quan tâm "Cậu có chắc là mình ổn không? Trông nó đau thực sự đấy."

Với hình tượng của mình, Tendou cố để chỉ nhăn mặt một chút khi đứng lên, phủi nhẹ quần áo "Mình ổn mà."

Cậu nở một nụ cười thật tươi, giậm nhẹ chân tại chỗ để cho thấy cậu vẫn khỏe như thường. Khuôn mặt Tendou thoáng nhói lên vì đau và lại ngã trên sàn. Mắt cá chân cậu sưng tấy. "Được rồi, vậy...có lẽ không hoàn toàn ổn. Nhưng nó không là gì cả, thực sự đấy."

Goshiki nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào vai mình "Anh cần đến gặp y tá. Để em đưa anh đi. "

Ushijima tận dụng đúng thời điểm này để xông đến, chạy tới chỗ hai người họ "Không cần đâu. Anh có thể đưa cậu ấy đi ". Goshiki nhìn chằm chằm vào gã trong khi gã tiếp tục nói. "Những người còn lại tiếp tục tập. Mọi người biết chúng ta đang ở đây vì điều gì mà."

Biết không nên tranh luận với đội trưởng, Goshiki thở dài "Nếu anh đã chắc chắn vậy thì vâng ạ." Ánh mắt Ushijima vẫn không thể đoán được như mọi khi.

Tendou lên tiếng "Thực sự rất vui khi được cậu quan tâm, Ushijima. Nhưng cậu không cần làm vậy đâu."

"Là mình muốn thế." Ushijima trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên.

Những người còn lại trong đội bắt đầu quay trở lại luyện tập. Tendou chuyển từ dựa vào Goshiki sang Ushijima, quàng tay qua vai gã.

Ushijima không nói lời nào bắt đầu bước ra khỏi phòng tập và đi xuống hành lang, Tendou cố gắng theo kịp.

Sau khi họ vòng qua góc tường, Tendou nói với lên "Có thể đi chậm lại không? Cậu đang khiến người bị thương là mình thấy mệt hơn đấy."

Ushijima dừng lại, cau mày "Chúng ta phải đến phòng y tế càng nhanh thì chân cậu sẽ càng được điều trị sớm."

"Ừ, phải. Nhưng mình rất khó để đi lại như thế này." Tendou rời vai gã, chuyển sang dựa vào tường trong giây lát. "Mình sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nhiều như vậy!" Những lời nói mang dáng vẻ trêu chọc thông thường của cậu.

Ushijima lại càng cau mày hơn, dường như đang suy nghĩ. Đột nhiên trong nháy mắt, gã cúi xuống, luồn tay bế thốc Tendou lên theo kiểu công chúa "Bây giờ thì có thể đến đó nhanh hơn rồi."

Miệng Tendou mở ra ngạc nhiên trong một giây trước khi nụ cười tự mãn trở lại "Ushijima! Cậu có vẻ thích tiến về phía trước quả nhỉ?" Mặc dù giọng nói đang tỏ ra trêu chọc, nhưng lớp ửng đỏ trên má và tai cậu lại phản ánh ngược lại. "Nếu có ai đó nhìn thấy đội trưởng lừng danh của Shirotorizawa như thế này thì sao? Cậu không thấy xấu hổ à?"

"Mình không quan tâm." Ushijima nói, trung thực thẳng thừng như mọi khi.

Tendou nhìn thấy hai nữ sinh lớp dưới đang nhìn chằm chằm vào họ từ cửa sổ lớp học. Nhưng cả cậu và Ushijima đều không quan tâm nhiều đến những gì người khác nghĩ về họ, vì vậy Tendou mặc kệ. "Được rồi, hãy đưa tôi đến gặp y tá, Hoàng tử đẹp trai của tôi."

Ushijima gật đầu và bước đi với tốc độ nhanh hơn. Tendou lo sợ rằng sự thờ ơ giả tạo của mình rồi sẽ biến mất bởi tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Ushijima rất mạnh mẽ. Tendou nghĩ rằng việc đào tạo Ushijima giờ đã được đền đáp bởi gã có thể bế một người gần như cùng chiều cao với gã mà không có vấn đề gì. Nhưng rốt cuộc đó là Ushijima. Ngay cả khi gặp khó khăn, gã sẽ luôn vượt qua.

Một lúc sau họ dừng lại trước phòng y tế. Ushijima mở cửa, đưa Tendou đến một chiếc giường và đặt cậu ngồi xuống. Rõ ràng là y tá không có mặt ở đây.

Ushijima hắng giọng "Mình nghĩ là bong gân. Mình sẽ chườm đá cho cậu đến khi y tá về."

Tendou thư giãn, dựa đầu lên tay trong khi chờ gã đi lấy một túi đá lạnh. Ushijima bận tâm về sức khỏe của cậu là một cảnh hiếm thấy, và Tendou thì rất tận hưởng khoảnh khắc này. Chà, đối với những con mắt chưa qua đào tạo, trông có vẻ như gã không lo lắng gì, nhưng Tendou biết gã ngược lại với điều đó.

Ushijima trở lại với đá và một chiếc ghế để đỡ chân Tendou, giúp cậu di chuyển nó và đối xử với cậu một cách thận trọng nhất có thể.

Ushijima nhìn chằm chằm, tập trung cao độ chườm đá "Mình sẽ lấy cho cậu chút nước nếu cậu muốn." Gã nhìn Tendou, người có vẻ vô tư, nhưng vành tai lại đỏ.

"Woah!!! Dịch vụ đầy đủ luôn. " Cậu cảm thán. "Nhưng không sao. Chỉ cần ở đây đợi với mình cho đến khi y tá đến là được."

Ushijima đảm bảo đá được chườm đúng cách một lần nữa trước khi quay ra ngồi bên cạnh cậu.

Tendou, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, dựa hẳn vào người gã. Ushijima không hề di chuyển hay rời đi, bởi vậy cậu coi đó như một dấu hiệu ổn định.

"Cậu ấy nên cẩn thận hơn." Ushijima đột ngột lên tiếng "Cậu ấy đã thiếu thận trọng."

Tendou thở gấp "Đừng lo lắng về điều đó. Những điều như vậy thường xảy ra mà."

Ushijima cau mày nặng nề "Mình không thích nhìn thấy cậu bị thương."

Tendou giả vờ như trái tim mình không rung động vì điều đó "Aww, cậu ấm áp thật sự đấy. Nhưng nghiêm túc mà nói, chỉ cần cho mình một tuần và mình sẽ trở lại ngay lập tức."

"Nhớ cẩn thận." Gã nói, sau một lúc dừng lại.

"Tất nhiên rồi. Mình sẽ trở thành một hình mẫu chuẩn mực của sự cẩn thận." Tendou cười. Môi Ushijima khẽ nhếch lên.

Khoảnh khắc của họ bị phá vỡ bởi tiếng lách cách tay nắm cửa khi nó được mở ra, Tendou ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cảm thấy dễ bị tổn thương một cách kỳ lạ.

Y tá ngáp "Xin lỗi các chàng trai vì đã phải chờ đợi, cô có chút việc bận." Ushijima đứng dậy khi cô y tá chạy tới chỗ Tendou để xem xét. Cô ấy vẫy tay "Cô sẽ băng bó cho em ấy. Em có thể quay lại tập luyện, nhóc này vẫn ổn."

Ushijima lúng túng lơ lửng một lúc trước khi Tendou lên tiếng "Mình ổn mà. Chăm chỉ luyện tập đi đội trưởng."

Ushijima cuối cùng cũng bước ra ngoài "Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau."

Tendou vẫy tay với gã "Okay Toshi."

Cánh cửa vang lên sau lưng khi gã rời đi, Tendou còn lại đang suy nghĩ vẩn vơ khi y tá quấn cổ chân cho cậu, chiếu lại những khoảnh khắc trước đó với độ phân giải cao. Ushijima có nhận ra cậu ấy đang làm gì với mình không nhỉ? Có lẽ là không, nhưng sự trung thực thẳng thắn ấy thật dễ thương, nếu không muốn nói là đôi khi khiến con người ta xấu hổ.

Y tá đứng dậy "Được rồi, chỉ là bong gân thôi, vì vậy hãy nghỉ ngơi một thời gian và chườm đá thường xuyên nhé."

Cậu gật đầu, nhìn cô y tá quay lại bàn làm việc.

"Mà hãy xem liệu ai đó có thể đưa nhóc về nhà không nhé. Có lẽ cậu bạn thân đẹp trai của nhóc có thể đấy nhỉ?"

Bạn thân, Tendou nghĩ, là một từ tốt đẹp. Nhưng có lẽ, chỉ là...nó không hoàn toàn đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro