Bánh Trung Thu Dành Cho Bé Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ushijima bước trên hành lang bệnh viện, hướng đến căn phòng cuối. Kéo cửa ra, một cơn gió nhẹ mang hơi ấm của nắng phả vào mặt, Ushijima ngước nhìn bóng lưng của người con trai phía trước.

Rèm cửa tung bay nhẹ, cậu trai tóc đỏ quay lưng về hướng cửa, ngồi nhìn khung cảnh sau chiếc cửa sổ mở toang. Tendou Satori đung đưa hay chân theo giai điệu đang ngâm nga trong đầu.

" Tendou." - Ushijima gọi.

" Oh... Chào cậu, Wakatoshi -kun." - Tendou quay đầu, đáp lại lời người con trai đang bước đến gần mình.

Vốn dĩ, Tendou định sẽ xoay người, sau đó xuống bên kia giường và tiếp đón vị khách mới tới.

Nhưng khi mới chỉ xoay người, Ushijima đã ôm chặt lấy cậu.

" Tendou." - Ushijima siết chặt lấy bả vai của Tendou - " Thật tốt vì cậu không sao."

" Chà, Wakatoshi -kun cậu lo cho tớ hả?" - Tendou vỗ nhẹ lên lưng của Ushijima - " Không sao đâu, chỉ là xây xát nhẹ thôi."

Tendou chậm rãi xoa nhẹ bờ lưng to lớn ấy, nhẹ nhàng nói - " Thấy không, tớ ổn mà."

Ushijima vùi sâu vào hõm cổ của Tendou, anh ôm chặt lấy tựa như để xác thực người trong lòng vẫn còn.

" Tendou."

" Tớ đây, Wakatoshi -kun."

Mà, thực ra Tendou biết Ushijima đã lo lắng thế nào. Bên trong chiếc áo khoác ngoài vẫn là áo thể thao mà Ushijima dùng để tập luyện. Cổ của người đang siết lấy vai cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi, và mái tóc thì còn ẩm ướt.

Ôi trời, tưởng tượng xem Ushijima đã lúng túng như thế nào khi bệnh viện gọi đến và nói rằng Tendou bị tai nạn chứ. Tendou nghĩ trong lòng, khúc khích cười.

" Tendou, tôi đã nghĩ đến chuyện này rất lâu."

" Chuyện gì vậy?" - Tendou nhướng mày hỏi.

Ushijima tách ra, rồi nắm lấy hai bả vai của Tendou, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

- "Tôi yêu em."

  "Hả?"

...

" Chuyện là thế." - Tendou nằm ườn ra bàn, quay mặt và nhìn về hướng cậu bé tóc xanh với đôi mắt đỏ chừng 5 tuổi nói - " Đó là cách bố và mẹ quen nhau."

  " Sao vậy?" - Ushijima bước tới và đặt đĩa quýt lên bàn.

" Không có gì, tớ chỉ kể cho Toshi chuyện đó thôi."

...

" Mà này, Wakatoshi -kun"

  Tendou nằm lên cánh tay của Ushijima. Hai người đàn ông cao lớn cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ tại bệnh viện, nhưng họ không thấy phiền.

" Cậu nhận ra cậu thích tớ từ khi nào vậy?" - Tendou ngước lên nhìn Ushijima.

" Khi mà cậu truyền cảm hứng cho tôi. Lúc đó, tôi đã rất vui. "

@emerald_bluee

Note: Cảm thấy gọi Baba với Mama thì nghe sượng quá, mà bố với mẹ thì nghe nó cứ không đúng sao sao ý. ಠ╭╮ಠ
U là trời khó wá đi. Reader cảm thấy cách nào hay hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro