Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người yêu số một trong lòng tôi, Ushijima Wakatoshi.

 Chúng tôi yêu nhau từ những năm tháng cấp 3 không đủ dài nhưng cũng không quá ngắn ngủi. Tôi biết anh ấy yêu bóng chuyền và sẵn sàng cống hiến hết mình vì nó và tôi cũng biết.. anh ấy cũng yêu tôi.

 Sau khi ra trường, tình yêu bóng chuyền của Waka-san lại như diều gặp gió vươn ra thế giới. Anh ấy có hàng trăm nghìn người hâm mộ từ khắp các quốc gia và hằng ngày thì có đến hàng trăm món quà được gửi đến nhà riêng của chúng tôi. Tôi tôn trọng cái niềm đam mê cháy bỏng ấy, tôi yêu Waka-san nên cho dù thế nào đi chăng nữa.. tôi sẽ mãi mãi ở đây đợi anh.

 Nói về tôi.. tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường sau khi tốt nghiệp và tiếp tục lên đại học. Chúng tôi liên lạc với nhau qua những mẩu tin nhắn vụn vặt ngắn ngủn trong thời gian rảnh, tôi bận rộn và anh ấy cũng vậy.

 Thật tệ khi phải thú nhận rằng việc yêu đương với tuyển thủ quốc gia chẳng giúp tôi yêu thể thao hơn chút nào cả. Tôi ghét vận động lắm, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường tôi luôn cúp hoặc xin vắng tiết thể dục dù có nhiều lần Waka-san có đến và lôi tôi đi tập bóng với anh ấy nhưng "không có kết quả đâu Waka-san, em sẽ không bao giờ có thể đỡ được cú giao bóng nhẹ nhất của anh đâu". Tôi đã hét lên như vậy rồi chạy ra khỏi phòng tập.. tiếp tục cúp tiết cho đến khi xin được giấy miễn thể dục.

 Chúng tôi sống chung với nhau cũng ngót nghét 1 năm nhưng số ngày anh ấy ở nhà có khi chưa đếm đến 30 đã ngừng lại. Hôm nay cũng là chuỗi ngày tôi ở nhà một mình, cô đơn lạc lõng.

 Tôi đã uống hết bao nhiêu bia rồi nhỉ? Thôi không nhớ đâu nhưng mà cái cảm giác đầu óc và thế giới xung quanh đang quay quay này lâu rồi mới có lại được. Tôi thất nghiệp rồi, cái công việc mà tôi đã chạy ngược chạy xuôi để có được đã đi tong trong chốc lát, vì đang say nên tôi không nhớ tại sao tôi bị đuổi đâu nhưng mà cảm giác vừa cô đơn vừa buồn tủi này tệ nhắm..

"Hụ hụ Hụ.. Cái tông ty đáng ghét, cái đám người đánh ghét.. Ushijima-san lôi em theo với.. em nhớ anh quá hụ hụ hụ"

"Y/n"

 Hử? Giọng nói chưa nhìn mặt đã đẹp trai này.. à.. say rồi.. xỉn rồi.

"Đúng là có hơi men một chút liền sinh ảo giác, Waka-san đâu có ở đây đâu"

"Y/n"

 Tôi ngước lên nhìn con người cao to phía trước, lòng không kiềm được liền khóc nấc lên vài tiếng rồi chạy khỏi đống lon bia nhào đến ôm anh


"Vậy là em bị đuổi khỏi công ty rồi nhỉ?"

"Đừng nói nữa, đó là thất bại! thất bại lớn nhất đời em đó."

"Thất nghiệp cũng tốt.."

"Gì!! Anh quá đáng lắm nha Waka-san, rồi làm sao mà em có tiền trang trải cuộc sống bần cùng của em đây? Anh muốn em về quê trồng khoai chăn bò phải không hả"

"Không cần làm việc nữa! Cứ ở nhà hưởng thụ, anh sẽ nuôi em"

Nói gì vậy trời, thích gần chết hà


 Waka-san nói sẽ ở nhà trong vài tháng để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo, căn nhà này cũng không còn hiu quạnh như trước nữa.. giờ đây đã có Waka-san và thêm một thành viên nữa sắp sửa được chào đón.

 Dạo gần đây Waka-san rất hay nhìn tôi chằm chằm, không phải là ánh nhìn hằn hộc đáng sợ mà là..

"Y/n, đi thôi"

"Dạ? Đi đâu cơ?"

 Hai tay anh bám chặt vào gò má tôi rồi ngó ngang ngó dọc, sau đó đưa tay xuống bụng.. vỗ vỗ!?

"Anh không ép em nhưng mà.. trông em.."

Em như thế nào?..

"Có vẻ.."

 Tim tôi đập nhanh trước những lời mà anh ta sắp nói ra, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên anh ta nói những điều này đâu

"Em đã tăng cân nhỉ.."

"Anh thấy như vậy sao?"

"Ừm.. không phải thấy.. mà là rất rõ rệt.."

 Đây không phải lần đầu tiên cái tên đẹp từng centimet này chê tôi béo đâu, nhưng mà bản thân tôi ăn uống lại rất vô kỷ luật cho nên.. Waka-san em đồng ý với anh là em béo thật nhưng mà em vẫn buồn lắm

 Trong nhà có một phòng tập vừa đủ cho 2 người chúng tôi vận động nhưng khi vừa bước lên máy chạy bộ được 3 phút thì tôi đã gục ngã.

"Không chạy nữa đâu!!"

"Y/n vận tốc của em là đang đi bộ, không có ai chạy 500m/h như em hết"

"Tại.. tại sức khỏe em yếu, em yếu đuối lắm.. anh ở đây tập đi ha.. em. em đi dọn dẹp một lát đã. haha"

 Thật là xạo sự mà, nếu như không nhầm thì có một lần khi chúng tôi cãi nhau.. vì quá tức giận nên hình như tôi đã bê cái sô pha rồi quăng ra sau nhà.. rồi lại tự sửa chữa sai lầm bằng cách nhờ hàng xóm giúp mang vào trong lại. Nhưng mà không chịu đâu, tôi có thể quét dọn cả ngày nhưng sẽ không bao giờ chạy bộ với tên to con kia đâu!!

 Những ngày sau đó, nhờ có Waka-san nên tôi đã có thêm đôi chút động lực để chạy bộ *đúng là tự vả mà TT* và dần dần tôi tập thêm các bài tập nhẹ nhàng trên mạng nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi chút ghen tị với các múi cơ của Waka-san nên cũng chăm chút cho cả tôi và anh nhiều hơn

 Tôi vẫn không thích thể thao đâu nhưng để cho bản thân mình và cả người mình yêu thương sống khỏe mạnh thì cho dù có đau đớn nhức mỏi thì tôi cũng sẽ cố gắng hết mình nè. <3

__ 

Xin chào, mình là juhee. Mẫu truyện ngắn trên có lẽ cũng từ chính câu chuyện thật của bản thân mình, mình cũng chẳng thích thể thao đâu nhưng sau khi xem Haikyuu và rơi vào lưới tình của Ushijima thì mình đã có thêm động lực để tập thể dục tại nhà trong dịp hè này đó, mình đang dần hình thành cơ bụng rồi và mình muốn lan tỏa sự cố gắng này đến các bạn thân yêu đây. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc mẩu truyện ngắn này của mình, vì lần đầu viết theo thể loại như này nên có thể sẽ gặp một chút lỗi nếu các bạn tìm thấy nó hoặc có chi tiết nào kỳ lạ thì hãy nhận xét nhẹ tay nha, mình sẽ đọc và tiếp thu cho các tác phẩm lần sau. See you soon<3

( Sẽ có thêm một vài chương ngắn giải đáp nhiều sự thật trong câu truyện này! Nhớ đón xem nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro