Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM*
Cánh cửa bỗng bật ra. Hình bóng của một người con trai tức giận quát lớn
- DỪNG LẠI!
Nói rồi anh phi thẳng đến đấm cho mỗi thằng một phát. Xử lý nhanh gọn, anh liền cởi trói cho cô. Vì lúc đấy cô đã quá mệt mỏi nên đã ngất đi. Nhưng trước khi ngất, cô vẫn kịp mở mắt ra xem đó là ai. Ơn trời.... Jungkook đã đến cứu cô. Ngay sau đó anh liền đưa cô tới bệnh viện

-----------------•|_________•|-------------
Ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng bệnh. Nơi có một người con gái tựa thiên thần đang ngủ say và một chàng trai nằm gục xuống cô gái. Vì quá chói nên cô tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên đó chính là có cái gì đó rất nặng đang đè lên tay cô. Quay người lại, là Jungkook. Nghĩ lại đến cảnh tưởng hôm qua, cô mới thấy thật may mắn. Nếu như Jungkook mà không đến kịp chắc cô đã bị sỉ nhục rồi. Nhìn Jungkook , cô mới phát hiện ra anh lúc ngủ trông thật đẹp. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao, đôi môi cherry nhìn thật quyến rũ. Cô cứ ngây người ra mà ngắm
- Nhìn thế đủ chưa?- bỗng anh nói nhưng mắt thì vẫn nhắm làm cho cô giật mình
- À đủ rồi
- Có muốn ăn gì không?
- Nae~
Nói rồi anh liền ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi lật đật đi mua đồ ăn cho cô.

Anh về với hai túi đồ ăn đi theo. Cô đang định lấy đồ ăn thì anh lại chặn lại
- Em đang bị bệnh, để tôi cho em ăn
- Không sao đâu tôi khoẻ rồi. Với cả như thế thì anh ăn làm sao được?
- Đã nói rồi thì không được cãi. Còn đồ ăn lát tôi ăn cũng được- nói rồi anh liền đưa một thìa cơm cháo lền mồm cô. Cô cũng đành phải ăn thôi chứ biết làm thế nào. Cãi lời Jungkook này thì đúng là một việc làm rất không khôn ngoan
Ăn xong anh bắt đầu hỏi chuyện
- Tại sao lúc đấy em lại để bị bắt?
- T-Tại lúc đấy tôi đâu có biết là cái người mặc nguyên cả bộ đồ màu đen đấy sẽ bắt tôi?
- Thì em phải biết mấy cái người kiểu đấy sẽ tới để bắt cóc em chứ. Haizzz.... em mà cứ ngây ngơ như nai tơ như thế này thì bảo sao cái thế giới đáng sợ ở bên ngoài cứ đe doạ em.
Nói rồi anh lại giảng cho cô thêm cả đống bài học nữa làm cho cô suýt ngủ gật
- Tôi biết rồi nhưng tại sao..tại sao anh luôn quan tâm đến tôi như vậy?
Anh lưỡng lự một hồi lâu không biết có nên nói ra không. Bởi vì thực ra là anh..thích cô. Ngay lần đầu gặp cô anh đã cảm thấy cô rất thân quen rồi cho nên mới quyết định cho cô làm thư kí riêng của anh. Càng ngày anh càng cảm thấy yêu thương cô nhiều hơn và muốn bảo vệ cô khỏi cái thế giới đầy cạm bẫy này.
- T-Thực ra là bởi vì.. anh yêu em
Cái gì cơ? Chính cô cũng không thể tin nổi vào những gì mà mình đã nghe. Anh vừa bảo yêu cô ư?
-A-Anh vừa nói cái gì vậy
- Anh bảo là anh yêu em. Ngay từ đầu gặp em anh đã cảm thấy em rất là quen nhưng anh không thể nhớ nổi mình đã gặp em ở đâu. Sau nhiều lần đi chơi cùng em anh mới phát hiện ra rằng.. anh thật sự đã bị say nắng bởi em rồi.
Anh không chắc có thể cùng em đi đến hết cuộc đời nhưng hãy cho anh một cơ hội để được yêu thương em, được bảo vệ em, được chăm sóc em được không?
- Nhưng em vừa vụng về mà lại chẳng biết làm cái gì. Anh rước em về chỉ khổ cho anh thôi
- Em chỉ cần yêu anh thôi. Còn những việc khác thì em không phải lo đâu nên..làm bạn gái anh nhé?
- Nae~
- Yeah, từ bây giờ em đã là của Kookie này rồi
Cô cười vì sự đáng yêu của anh. Cô cũng không ngờ rằng một tổng tài lạnh lùng như anh cũng có ngày phải đổ gục trước một cô gái nhỏ bé như cô

Cắt cắt cắt

Mun: Hường phấn đến đây là kết thúc. Thật sự để mà nói thì mình không giỏi mấy cái kiểu sến sẩm như thế này nên nếu mà có sai sót gì thì các readers bỏ qua cho mình nhé
Tiện đây  mình cũng cảm ơn một bạn . Bạn ấy là người đã giúp mình nghĩ ra ý tưởng để tiếp tục viết truyện đấy ạ
Mình biết là bạn ấy cũng đang đọc chap này mà đúng không. Hehe. Vì bạn ấy rất mong mình ra chap mới nên thường xuyên giục mình. Cảm ơn bạn rất nhiều nha ^^
À quên nữa mình muốn nói riêng với bạn ấy là mình sẽ tặng bạn ý một chap dành riêng cho bias của bạn ấy nhé nên là hay nói là bạn bias ai nhé và thể loại nha!!
Hơ hơ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro