Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" So Myung à, con mau dậy đi. Chẳng phải hôm nay là ngày con đến xin việc ở công ty sao? Con không được trễ đâu đó." - mẹ So Myung nói vọng từ trong bếp ra cũng đủ để cô nghe thấy.

" Dạ con biết rồi, con dậy ngay đây ạ!"- cô mắt nhắm mắt mở cố gắng nói to ra để mẹ nghe thấy.

Phải ngồi khoảng 5 phút sau cô mới lết được cái xác này vào nhà vệ sinh. Tắm rửa, thay quần áo và trang điểm cũng mất khoảng 20 phút. Cô bước xuống với một cái áo trễ vai màu đen và một chiếc váy màu đỏ mận. Mái tóc màu đen xõa xuống óng mượt. So Myung không thích trang điểm nhiều cho nên chỉ thoa kem nền và tô một ít son. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ để khiến cô trở nên xinh đẹp và duyên dáng rồi. Ngồi vào bàn ăn, cô hỏi:" Mẹ ơi, hôm nay mẹ không đi làm à? Mọi khi con thấy giờ này mẹ đã đi làm rồi mà?"- cô hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Hôm nay mẹ đi làm muộn một chút để chuẩn bị cho con gái một bữa sáng thật ngon để đi xin việc thật tốt"

"Vậy à, thế thì phiền mẹ rồi. Dù sao con cũng cảm ơn mẹ vì bữa ăn."- cô vừa nói vừa ăn nốt miếng sandwich . Tại sao khi ở nhà cô luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người mà khi ra ngoài lại nhút nhát và ít nói đến như vậy nhỉ?

Ra khỏi nhà cô cầm trên tay li cà phê sữa mới mua được rồi đi bộ tới công ty. Vì công ty cũng không xa nên cô có thể đi bộ được, coi như tập thể dục luôn. Đến công ty, cô trầm trộ trước vẻ hoành tráng của nó và nghĩ: " Chắc ai mà là chủ của cái công ty này  cũng phải giỏi giang lắm đấy". Xong cô từ tốn đi vào công ty khiến bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô. So Myung biết là có rất nhiều người đang nhìn mình nhưng cô vẫn mặc kệ cho qua vì cô cũng không bận tâm vào cho lắm.

" Chào em, em là người mới muốn xin việc đúng không?"- chị lễ tân hỏi cô.

" Dạ vâng em đã  xin việc ở trên website rồi ạ, em tên là Do So Myung."- cô lịch sự trả lời.

" Em theo chị lên phòng chủ tịch nhé"- chị nhẹ nhàng hỏi.

" Vâng ạ!"

Bước vào cầu thang máy lên đến tầng 65 là tầng cao nhất của công ty. Chị dẫn cô đến một phòng ở gần cuối dãy."Cộc cộc cộc"- chị lễ tân gõ cửa.

"Vào đi"- một tiếng nói trầm ấm vang lên nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

Chị dẫn cô bước vào rồi nói:" Thưa chủ tịch, hôm nay tôi dẫn người mới xin việc đến cho chủ tịch ạ"

"Cô có thể đi được rồi"- nói rồi chị nhân viên đi ra ngoài.Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Phá vỡ bầu không khí khắc nghiệt này, anh mới hỏi vài câu để phỏng vấn. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là tại sao không phải là trợ lý mà lại là chủ tịch phỏng vấn nhỉ? Điều này có khiến cô hơi bất ngờ. Sau một hồi, anh mới nói:" Ngày mai bắt đầu công việc luôn, em sẽ là thư ký riêng của tôi. Sẽ có người hướng dẫn sơ qua cho em vào ngày mai."- nói rồi anh nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh như băng nhưng cô lại cảm nhận có một chút thân thiện ở trong ánh mắt ấy.

" Dạ vâng, mai tôi sẽ bắt đầu công việc luôn. Có điều gì chủ tịch cần nói nữa không ạ?"- anh liền lắc đầu thay cho câu trả lời." Vậy thì tôi xin phép."- nói rồi cô đi ra ngoài. Cô thấy lạ ở một chỗ, mọi khi đứng cạnh một người con trai nào đó, cô đều tự nhiên giao tiếp với họ. Đối với Jungkook thì khác, cô thấy mình rất ngại khi nói chuyện với anh ấy. Ngại ở chỗ là cứ phải cúi gầm cái bản mắt xuống mới nói được hay sao í.
----------
Vừa về đến nhà, cô chạy vèo một cái lên phòng thay quần áo rồi nhảy lên giường gọi cho con Heri để thông báo tin vui

Heri: Mày gọi cho tao làm gì thế hả?

Myung: Thông báo tin mừng

Heri: Tin gì? Có hot không?

Myung: Rất hot là đằng khác nhá! Mày còn nhớ cái công ty Big Hit không?

Heri: Làm sao mà tao quên được? Cái công ty đấy bọn mình hâm mộ thế cơ mà.

Myung: Tao thử xin việc ở đấy rồi. Ai dè được nhận vào, mà lại còn được làm thư ký riêng cho chủ tịch nữa cơ!

Heri: CÁI GÌ? MÀY ĐƯỢC LÀM THƯ KÍ CHO OPPA JUNGKOOK CƠ Á? Mày siêu ghê á!!- Heri hét một trang vào điện thoại làm cho cô như muốn thủng cả màng nhĩ rồi

Myung: Mày có cần phải hét to đến mức đấy không?

Heri: Tao xin lỗi, nhưng phải công nhận mày giỏi thật luôn ấy!- Heri nói với giọng đầy ngưỡng mộ

Myung: Chuyện, tao mà lại.

Heri: Thế oppa Jungkook như thế nào? Có đẹp trai không?

Myung: Đẹp trai khỏi chê luôn!

*Skip time*

Thế là hai cô nàng lại ngồi nói chuyện với nhau đến hết cả buổi sáng. Buôn chuyện với Heri xong, So Myung bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại, vậy là từ mai cô sẽ đến làm việc với tư cách là thư ký riêng của chủ tịch. Có chút vui đan xen lẫn chút lo lắng. Vui là bởi vì cô được làm việc với chủ tịch, còn lo lắng ở chỗ là liệu mình có đủ khả năng để làm thư ký không nhỉ? Cô chằn chọc suy nghĩ đến nỗi cô thiếp đi từ lúc nào không biết. Cuộc sống của cô bây giờ sẽ không còn đơn giản và tự do như hồi trước nữa.

.....................................................................................................................

Au: Thế là xong chap đầu. Chap này có vẻ hơi ngắn nhưng mà mấy người đọc chắc chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút thôi còn tui phải ngồi hơn 2 tiếng lận đó T-T

Các readers nhớ comment phía dưới nhận xét và đóng góp cho Au nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro