Chương 8 end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật đổi khác, anh đang ở trong nhà anh, bên cạnh là mẹ anh đang hết sức giận dữ.
-Lee Chang Hyun, con quỳ xuống cho mẹ.
Anh thấy mình của quá khứ từ từ quỳ xuống ánh mắt kiên định nhìn mẹ.
-Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa hề đánh con một cái nào. Cha con mất sớm một mình mẹ nuôi con khôn lớn, chỉ mong con có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Sau này an ổn lấy vợ sinh con. Mà con lại dám... dám nói là con yêu một thằng đàn ông. Con như vậy mẹ làm sao còn mặt mũi đi gặp bố con. Hôm nay mẹ đánh cho con tỉnh.- Bà Lee vừa nói, vừa cầm roi mây vụt tới tấp vào người anh, nhưng nước mắt bà tuôn rơi lã chã. Đứa con yêu quý của bà lại là người đồng tính. Làm sao bà có thể chấp nhận nổi. Bà vứt cây roi mây sang một bên ôm chầm lấy cậu.
-Con trai à. Ngừng lại đi con. Đừng yêu cậu ta nữa, mẹ sẽ kiếm cho con một cô bạn gái thật đẹp. Được không?
-Mẹ à, mẹ là mẹ con mẹ phải hiểu, con không phải thích con trai, con chỉ thích em ấy, ngoài em ấy ra con không thích ai khác. Vậy nên con sẽ không từ bỏ.
-Nói vậy là con chưa tỉnh đúng không? Được rồi, mẹ sẽ đánh tới khi nào con tỉnh thì thôi.-Bà Lee tiếp tục đánh.
Đột nhiên Gyujin chạy thật vào, ôm chầm lấy Chang Hyun.
-Bác, có đánh thì đánh cháu, đừng đánh anh ấy.
-Chuyện của nhà tôi không đến lượt cậu xen vào. Tránh ra, tôi còn chưa nói chuyện với cậu vụ chèo kéo con trai tôi đâu? Cậu có thể sinh cho nó một đứa con không? Cậu có tư cách gì mà dám yêu nó. Cậu cho con tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó thành như vậy.
Nghe những lời bà Lee nói cậu chỉ biết cúi đầu, phải rồi, cậu chẳng cho anh được một đứa con. Anh kéo cậu ra sau che chắn cho cậu.
-Mẹ, là con lôi kéo em ấy, tất cả tội lỗi đều là do con. Mà không, con không có lỗi, con yêu người mà con yêu, vậy cũng có lỗi sao?
-Hai người đàn ông yêu nhau còn ra thể thống gì nữa. Nếu con không muốn mẹ chết, thì cắt đứt với nó đi.
-Con không thể, cả hai đều quan trọng với con. Con không thể sống thiếu ai cả.
-Chang Hyun à con nhớ chứ, con bị suy thận, mẹ không tiếc mình đem quả thận của mình của mình cho con, con không thể đối xử với mẹ như vậy được.
-Mẹ à, con biết, cảm ơn mẹ đã cho con hai lần sinh mạng. Nhưng em ấy còn quan trọng hơn cả sinh mạng con nữa.
-Thưa bác cháu cũng vậy anh ấy với cháu rất quan trọng. Cháu sẽ không từ bỏ anh ấy đâu.
-Đừng nói gì nữa, tôi ko muốn nghe.- Bà chỉ vào mặt Gyujin.- Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Còn con đi lên phòng, cấm con ra ngoài khi không có sự đồng ý của mẹ.
Nói rồi bà lôi anh đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt lưu luyến buồn bã của cậu.
Từ từ từng mảng ký ức hiện ra, anh không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng anh có cảm giác rất xấu, tim như bị bóp nghẹt lại.
Qua một khung cảnh khác, anh thấy mẹ mình đang nói chuyện với một cô gái, mà đó chẳng phải là Jiwon sao.
-Cảm ơn cháu đã nói cho bác biết. Chuyện của hai đứa nó mong cháu giữ kín dùm bác.
-Vâng, cháu yêu anh Chang Hyun, cháu chỉ mong anh ấy thoát ra khỏi cậu ta trở thành người bình thường.
-Nó cứng đầu quá, bác thuyết phục không được.
-Giá như cậu ta biến mất cháu nghĩ tất cả sẽ trở về lại bình thường. Nhưng mà làm sao cậu ta có thể biến mất vậy được.
Ánh mắt bà Lee lóe lên trong chốc lát. Rồi dần trở về bình thường. Phải chăng bà đã có cách chia rẽ họ?
Gyujin đang lo lắng vì không liên lạc được với anh thì có một tin nhắn gửi đến.
"Nếu muốn gặp Chang Hyun, chín giờ tối nay đi một mình tới đường TP"
Vì quá muốn được gặp anh, cậu không hề suy nghĩ gì mà vui mừng đến đó đợi.
Đúng chín giờ, cậu đứng chờ nhưng không thấy ai cả. Vì đường rất vắng, không có một bóng người nên cậu. Đi xung quanh tìm. Bỗng một chiếc oto từ đâu lao đến đèn xe làm lóa mắt cậu. Rồi cậu thấy mình bị xô vào vỉa hè. Kèm theo đó là tiếng xe va chạm và một bóng người bị hất tung lên.
Thân ảnh anh mờ  dần rồi mất hẳn, anh thấy mình đi qua một đường hầm dài và tối om.
-Chang Hyun à, anh tỉnh dậy đi mở mắt ra nhìn em này.
Xung quanh toàn là màu trắng, lờ mờ chẳng rõ ràng gì cả nhưng anh nghe thấy tiếng cậu. Anh cố mở thật to mắt.
-Gyujin?
-Em đây.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy. Mẹ anh đâu.
-Anh đợi một lát, em đi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh.
Anh lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn nếu có mẹ anh không đời nào cậu được phép ở gần anh thế này.
Sau khi bác sĩ làm một số kiểm tra sơ bộ thì không có vấn đề gì.
-Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
-Gyujin, nói thật cho anh biết trong thời gian này đã có chuyện gì xảy ra?
-Anh bởi vì cứu em mà bị thương, hôn mê 49 ngày rồi.
-Anh bị hôn mê? 49 ngày?
-Vâng.
-Còn em có bị gì không?
-Em chỉ bị xây xước nhẹ thôi.
Chuyện gì đang xảy ra, vậy những ngày qua anh chỉ đang lang thang giữa quá khứ và hiện tại thôi sao? Trò đùa gì vậy? Đâu mới là hiện thực?
-Mẹ anh đâu?
-Em nghĩ không giấu anh được nữa. Đây là thư của bác.
Mớ nhìn thấy những dòng đầu tiên mắt anh đã rơm rớm.
"Gửi con trai của mẹ.
Hẳn là khi con đọc được những dòng này mẹ đã không còn trên đời nữa. Khi bác sĩ báo tin thận con bị tổn thương đến mức không thể sử dụng được nữa. Mẹ nhớ về sáu năm trước, mẹ đã hiến thận cho con. Vì mẹ chỉ có một mình con vì thận của con là mẹ cho nên mẹ cho rằng mình có quyền ích kỷ, con hoàn toàn thuộc về mẹ. Nhưng mẹ đã lầm, yêu thương không phải là ích kỷ. Khoảnh khắc con lao vào cứu cậu ấy mẹ nhận ra mẹ đã sai rồi. Giá như mẹ không có suy nghĩ cậu ấy chết rồi thì con sẽ trở lại như trước kia, thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Bây giờ mẹ tặng cho con quả thận còn lại của mẹ. Mẹ đi gặp bố con đây. Thay mẹ sống tốt cuộc sống này con nhé. Đừng tự trách mình, cứ xem như đây là lần cuối mẹ làm trọn nghĩa vụ làm mẹ, mẹ đáng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Ở trên trời mẹ sẽ luôn dõi theo con. Sống hạnh phúc nhé con trai ngoan của mẹ. Mơ ước của mẹ bây giờ chỉ có thế thôi. Chang Hyun, Gyujin mẹ chân thành chúc phúc cho các con.
Tái bút: mẹ mãi yêu con."
-Hôm nay là ngày, tháng năm bao nhiêu vậy.
-4/11/2016.
Vậy đây đúng là thế giới thực rồi. Những ngày qua anh đều lang thang trong thế giới mộng mị. Ngay cả lần cuối gặp mặt mẹ anh cũng không gặp được. Gyujin biết anh khó chấp nhận thực tế này. Anh không khóc nhưng cậu biết anh rất đau lòng, bi ai đến độ nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu ôm lấy anh mà vỗ về an ủi.
-Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn.
-Anh không khóc đâu, mẹ anh hi vọng anh sống hạnh phúc mà, anh sẽ không khóc.
[Hai tháng sau]
-Bố mẹ à hôm nay con đến thăm hai người đây. Có mua hoa cúc xanh mà mẹ thích nữa. Hôm nay con muốn đến khoe với bố mẹ, con với Gyujin đã kết hôn rồi, sống thật vui vẻ như mẹ mong muốn.
-Hai bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.
-Bây giờ còn gọi bác sao? Phải gọi là mẹ chứ.
-Vâng, con chào bố mẹ.
-Bố mẹ trên đó làm thiên thần chắc cũng hạnh phúc như chúng ta nhỉ?
Cả hai nhìn nhau cười. Trên trời có hai thiên thần nhìn họ như vậy cũng nở nụ cười. Hạnh phúc trọn vẹn.
End
_________________________________
Cuối cùng cũng kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Au. Tuy còn thiếu xót nhưng mọi người vẫn yêu mếnủng hộ. Mãi yêu.
(Có ai hóng phiên ngoại không) :)))
                        Zimie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bitgyu