Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A dễ chịu quá.
Tiếng nói phá tan sự yên tĩnh, anh quay sang. Ánh mắt họ chạm nhau. Hai người cùng sững sờ. Nắng chiều soi bóng anh đổ dài trên mặt cát. Chỉ có duy nhất một cái bóng mà thôi.
_____________________________________

Nhưng anh chẳng nhận ra điều gì bất thường từ cậu cả, bởi vì trái tim anh đang đập thình thịch. Cậu ta rất quen rất quen đến nỗi, tay chân anh không tự chủ được cứ muốn ôm chầm lấy cậu. Hình như bị anh nhìn quá chăm chú cậu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.

-Anh gì ơi, anh nhìn thấy em sao?

Chang Hyun giật mình, chẳng lẽ cậu là... nhưng anh vẫn hỏi cho chắc.

-Sao tôi lại không nhìn thấy cậu chứ?

-Tại chẳng ai nhìn thấy em cả. Bố mẹ em cũng không nhìn thấy em.

-Vậy cậu đã chết?

-Em không rõ em, chẳng còn nhớ gì cả. Tỉnh dậy đã thấy mọi thứ đổi khác rất nhiều, mọi thứ đều xa lạ, em muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng chẳng ai nghe em nói .

-Cậu đang đi tìm lại ký ức à?

-Vâng kiểu như vậy đấy, có một ông bảo với em rằng em có 49 ngày để thực hiện điều mình muốn làm nhất, em cũng có hỏi ông ấy là phải chăng em đã chết. Ông ấy chỉ mỉm cười vỗ vai em rồi đi.

-Nói chuyện được với anh em vui lắm, đã rất nhiều ngày rồi em không được nói chuyện với ai.- Nói rồi cậu cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó mọi vật như ngưng động, chỉ còn hình ảnh tươi cười của cậu trong không khí. Tim Chang Hyun lại đập không kiểm soát, nụ cười này sao lại thân quen đến thế, cứ như anh đã nhìn thấy nó cả tỷ lần trước kia. Nhưng cậu con trai này anh không hề nhớ, chẳng lẽ cậu thuộc về ký ức bốn năm bị mất của anh?

-Anh là Lee Chang Hyun. Còn em?

-Em là Han Gyujin.

Han Gyujin ... là cái tên đó, cái tên duy nhất anh còn nhớ.

-Em có quen anh không nhỉ?

-Nói thật thì nhìn anh rất quen nhưng, em chẳng biết đã gặp anh bao giờ ở đâu. Anh có biết em sao?

-Anh cũng vậy thấy em rất quen, thân thuộc đến khó tả, nhưng anh bị mất trí nhớ, nên không nhận ra em là ai cả.

-Em cũng vậy, cứ ngỡ đang là năm 2012, mở mắt ra đã là năm 2016, không ai bên cạnh, chẳng biết xảy ra chuyện gì cả.- Mặt cậu nũng nịu như trẻ con vậy, nhìn vừa dễ thương vừa tội nghiệp.

-Vậy anh may mắn hơn em rồi, anh được nói chuyện với mẹ, được mẹ chăm sóc, dù anh không rõ tại sao bà lại giấu quá khứ của anh nữa, mẹ anh nói chẳng có gì đặc biệt nhưng anh nghĩ hẳn là có gì đó không bình thường. Anh nhất định sẽ nhớ lại, nhớ lại những gì anh đã bỏ lỡ.

-Em cũng muốn đi tìm lại ký ức lắm, nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

-Có muốn đi cùng anh không, đi tìm lại quá khứ đã mất?- Anh mỉm cười đưa bàn tay hướng về phía cậu. Một đoạn ký ức tua chậm, ở đây ngay tại sân trường này cũng có người đã từng đưa tay hướng về phía cậu, nhưng Gyujin chẳng nghe được người đó nói gì cũng chẳng nhìn rõ người đó là ai.

-Ya, nhóc đang nghĩ gì vậy anh mỏi tay lắm rồi nè.- Giọng nói trầm sâu của anh kéo cậu về thực tại. Không biết ký ức đó xuất hiện có ý gì, cậu vẫn nắm lấy bàn tay to lớn của anh, Tuy chỉ là một linh hồn cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh.

-Em còn bao nhiêu thời gian?

Cậu xòe bàn tay ra đếm đếm, mặt đăm chiêu hệt như ông cụ làm anh phải bật cười.

-Chính xác là còn bốn mươi ngày nữa. Mà sao anh lại cười?- cậu biết anh cười cậu, nên cậu không hài lòng chút nào.

-Không có gì.- Anh cố nín cười.- Thời gian tới anh sẽ cố gắng hết sức để tìm lại ký ức của anh và cả của em nữa. Giờ về nhà anh đi, mẹ anh nói phải về trước 6h tối.

Trên đường về họ nói đủ thứ chuyện, anh lấy điện thoại ra giả vờ nghe để đánh lừa người đi đường. Nếu không người ta thấy anh nói chuyện một mình sẽ hoảng hốt mất. Giữa hai người có rất nhiều điểm chung, đặc biệt là thích ăn, họ có rất nhiều quán ăn ưa thích chung. Chẳng mấy chốc tới nhà anh rồi, cậu chần chừ ở trước cửa chẳng dám vào.

-Em sợ gì chứ? Mẹ anh cũng đâu nhìn thấy em.

-Không phải em sợ chuyện đó, nhưng khi bước vào đây em lại có cảm giác rất đau lòng, em cũng không hiểu tại sao nữa?

-Chắc không có gì đâu, vào nhà đi mẹ anh hiền lắm. Mẹ ơi con về rồi.- Anh nắm lấy tay cậu lôi vào nhà.

-Con trai về rồi à, tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé.-bà Lee tươi cười nói với Chang Hyun.

Nhưng ngay giây phút Gyujin nhìn thấy mặt bà, trong lòng cậu lại khó chịu. Một giọng nói phụ nữ cứ vang vọng trong đầu cậu "Coi như bác cầu xin con, bác chỉ có mình nó, xin con chia tay với nó đi, nó phải kết hôn phải sinh con phải sống như bao người đàn ông bình thường khác."

-Này, sững người cái gì vậy theo anh lên phòng đi.

Cậu giật mình bước vội theo anh, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi.
-Anh đi tắm. Em ngồi đây đợi anh một lát nhé.
-Vâng.
Anh đi rồi cậu bắt đầu nhìn quanh phòng, có vẻ anh rất thích nhảy, trên tường phòng anh tràn ngập các tư thể nhảy đẹp mắt từ đơn giản đến phức tạp. Có một tập ảnh ghi lại quá trình lớn lên của anh, có một bức ảnh rất đáng yêu, lúc anh còn rất nhỏ, cười thật tươi, hai má trắng phúng phính như hái cái bánh mochi vậy.
-Đáng yêu quá đi. Có chữ ghi trên này này. "Chang Hyun, nụ cười rạng rỡ lúc ba tuổi". Nhưng mà tấm hình này mình thấy ở đâu rồi đấy
-Cái gì đáng yêu cơ?
Không biết anh đi ra từ lúc nào. Cậu sợ anh biết mình nhìn lén hình anh hồi nhỏ sẽ giận. Vội vàng giấu cuốn album đi. Khi đó cậu mới ngẩng mặt lên, nhưng mà trên người anh chỉ có một chiếc khăn tắm che những chỗ cần che, làm cho Gyujin không khỏi đỏ mặt.
-Anh mang quần áo vào đi.- Cậu vội quay mặt sang chỗ khác, tim đập thình thịch không kiểm soát, trong đầu cậu bây giờ toàn hình ảnh cơ thể rắn rõi quyến rũ của anh.
Vậy nhưng anh đâu biết cậu đang bối rối, lại còn sán lại gần trêu đùa cậu.
-Con trai mà ngại gì chứ? Ngại gì chứ hả?- Anh vừa cười vừa trêu chọc cậu.
-Đừng mà, đừng mà. Đừng động vào em.- Cậu cố gắng vùng vẫy.
Nhưng sức cậu không bằng anh, cậu nhanh chóng bị anh đè dưới thân. Khăn tắm bị tuột, tất cả cảnh xuân lộ ra, không chút che đậy.

______________________________________
Viết oneshot mà thành ra longfic rồi. Dự kiến dài 4 chương hoặc hơn vì đây là câu chuyện quá khứ và hiện tại đan xen, nên nếu đẩy nhanh tình tiết thì sẽ rất khó hiểu. Đọc truyện vui vẻ. :))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bitgyu